Chương 124: Khó chịu

2K 176 13
                                    

Nếu câu nói này xuất hiện ngày hôm qua liệu kết cục có thay đổi không? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Giản Trì.

Ý cười của Thiệu Hàng dần dần đè xuống, xen lẫn vài phần trào phúng: "Bây giờ lại nói những lời này có ý nghĩa sao?"

Đối mặt với Thiệu Hàng, Quý Hoài Tư thu hồi cảm xúc dư thừa, vẻ mặt lãnh đạm cho thấy anh căn bản không để Thiệu Hàng tràn đầy địch ý vào mắt. Quý Hoài Tư trước kia ít nhất cũng sẽ dùng lễ phép làm ngụy trang, bây giờ ngay cả lớp ngụy trang cuối cùng này cũng không cần.

"Chuyện của tôi và Giản Trì không liên quan đến cậu, cậu cứ chăm lo cho chính mình là đủ rồi."

Thiệu Hàng căn bản không chịu nổi dáng vẻ của anh: "Anh lấy đâu ra quyền lực ra lệnh cho tôi?" Dứt lời, hắn quan sát Quý Hoài Tư từ trên xuống dưới, nhếch môi cười: "Anh như vậy lại thuận mắt hơn trước một chút, không có ý định tiếp tục giả vờ nữa sao?"

"Thiệu Hàng, anh đi trước đi." Nghe được những khiêu khích trần trụi này và sự im lặng của Quý Hoài Tư, Giản Trì tiến lên, đi về phía Quý Hoài Tư.

"Cậu đang đuổi tôi đi sao?"

Sau lưng truyền đến giọng nói âm u của Thiệu Hàng, Giản Trì vốn đang phiền lòng ý loạn lại càng thêm đau đầu, hạ thấp giọng: "Tôi và Quý Hoài Tư có chuyện muốn nói, anh ở bên cạnh không tiện."

So với chọc giận Thiệu Hàng làm cho hiện trường phát triển theo hướng càng tồi tệ hơn, trấn an tất nhiên là thích hợp hơn.

Cũng giống như tối hôm qua Giản Trì nghĩ ngợi lung tung mà không ngủ được, Quý Hoài tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng tình cảnh trước mắt đến nhanh hơn Giản Trì suy nghĩ quá nhiều. Quý Hoài Tư không có ý rời đi, nhìn qua không đạt được mục đích sẽ không dừng. Thiệu Hàng sau một hồi giằng co cuối cùng trầm mặt rời đi, trước khi đi, không quên lưu lại một câu cảnh cáo Quý Hoài Tư không được động tay động chân.

Sau khi Thiệu Hàng rời đi, bầu không khí vốn coi như thư giãn gần như giảm xuống điểm ngưng trệ. Giản Trì vô cùng hỗn loạn, không biết nên coi Quý Hoài Tư là bạn trai cũ hay thân phận nào khác, Quý Hoài Tư hiển nhiên không coi anh như một người bạn trai cũ.

Quý Hoài Tư kéo khoảng cách lại gần, làm cho người ngoài nhìn vào giống như đang thân mật nói chuyện bí mật, Giản Trì liếc mắt nhìn, nhìn mũi giày của cậu và Quý Hoài Tư gần như chạm vào nhau.

"Ban đầu để ý đến em, là ngày nhìn thấy em bị đám người Thiệu Hàng cố ý tạt nước."

Giọng nói của Quý Hoài Tư vang lên.

"Anh đã luôn luôn có một ấn tượng sâu sắc về em hơn những người khác, nhưng mức độ đó là không đủ gần để anh nhận ra có gì đó không ổn. Kể từ ngày đó, anh mới bắt đầu thực sự chú ý đến em, bắt đầu chỉ dừng lại trong vài giây khi nhìn thấy em, do dự có nên chào hỏi hay không, sợ có vẻ quá đột ngột, làm phiền em, chờ sau khi ra quyết định mới phát hiện ra rằng em và Trương Dương đã đi xa. Vì lợi ích riêng tư, anh muốn biết thêm về em, tìm hiểu thêm về em, cũng để đảm bảo rằng em không bị làm hại lần thứ hai."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now