Chương 127: Chanh

2K 165 14
                                    

Ánh mặt trời giữa trưa như thiêu đốt chiếu vào trên da mang theo chút nóng nực của đầu hè. Giản Trì mới đầu còn có thể chịu được nhưng dần dần chiếc máy tính trong ngực bắt đầu nóng đến mức không thể ôm được. Thẩm Thư Đình không có ý định dừng lại, lời dò hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Khi Giản Trì định mở miệng thì Thẩm Thư Đình lại đứng dậy mà hề không báo trước, hắn quay lưng về phía mặt trời, mái tóc vàng mền mại hòa trong vầng hào quang mờ ảo.

"Vào nhà."

Giản Trì không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Đến khi vào trong bóng râm của căn nhà gỗ, Giản Trì mới kịp phản ứng lại, Thẩm Thư Đình cũng cảm thấy quá nóng sao?

Không thể hiểu được trong lòng hắn nghĩ gì.

Cho dù như thế nào, cuối cùng Giản Trì cũng có thể tạm thời đặt chiếc máy tính trong tay xuống và nhìn khung cảnh bên trong căn nhà gỗ. Đối với người có quyền xây dựng một khu vườn riêng trong trường như Thẩm Thư Đình mà nói thì ở đây và hai từ "xa hoa" hoàn toàn không liên quan. Đồ dùng và cách bài trí rất mộc mạc và đơn giản, trông giống như một ngôi nhà gỗ không thể bình thường hơn. Điều duy nhất không đổi chính là sự sạch sẽ thái quá, cho dù nó có được xây dựng trong một khu vườn cũng không có một hạt cát nào trên sàn.

Như chợt nhớ ra điều gì, Giản Trì lập tức nhìn xuống đôi giày dưới chân. Đế giày đã được bao lại bằng bọc giày màu xanh. Giản Trì suýt thì quên vừa bước vào cửa cậu đã làm việc đó mà không hề nghĩ ngợi gì, hoàn toàn dựa vào phản xạ tự nhiên của cơ thể.

Không biết nên cảm thấy buồn cười hay bất lực.

"Muốn uống gì?"

Giọng nói của Thẩm Thư Đình truyền ra từ phòng bếp đang mở. Khi Giản Trì nhìn sang thấy trên bàn vậy mà lại có một máy pha cà phê, cậu đột nhiên hiểu ra tại sao lại ít thấy mặt Thẩm Thư Đình ở trường: "Có nước không?"

"Không có."

"... Sữa thì sao?"

"Không có."

Giản Trì hỏi: "Vậy anh có gì?"

Thẩm Thư Đình xoay người, trên tay cầm hai ly cà phê, không chút đỏ mặt nói: "Cà phê."

Giản Trì: "..." Rõ ràng lúc nãy chính mắt cậu nhìn thấy Thẩm Thư Đình đổ sữa vào.

Sau đó Giản Trì cũng không vạch trần lời nói dối rõ như ánh mặt trời của Thẩm Thư Đình. Cà phê uống vào có vị đắng chát nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Thư Đình, Giản Trì vẫn giả vờ như không có gì và đặt ly xuống: "Tôi đã theo anh qua đây rồi, khi nào anh mới trả dây chuyền ngọc bích cho tôi?"

Giản Trì đã chuẩn bị tinh thần cho việc Thẩm Thư Đình sẽ không trả, dù sao thì chiếc áo khoác lần trước vẫn trong tay hắn. Nếu không phải lần này tình huống phức tạp hơn, cậu chắc chắn không ngu ngốc tới mức lại nhảy vào cùng một cái bẫy, nhưng rõ ràng lần này cậu không thể không nhảy vào nó.

Thẩm Thư Đình nhấp một ngụm cà phê không đường: "Bây giờ."

Câu trả lời dứt khoát như vậy ngược lại khiến Giản Trì có chút bất ngờ.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now