Chương 113: Ma lực

2.2K 209 6
                                    

Giản Trì không thể tin rằng tất cả lại diễn ra suôn sẻ như vậy.

Đã lâu không có chạy dữ dội như vậy, tiếng gió gào thét đâm vào màng nhĩ đau nhức, Thiệu Hàng kéo cổ tay cậu, chạy về phía không biết là nơi nào, gió thổi phồng áo, lộ ra vòng eo nhỏ gầy gò mạnh mẽ theo mỗi lần nhấc chân. Giản Trì thật sự không thở nổi, bước chân trên nền xi măng càng ngày càng vất vả, cố gắng túm lấy Thiệu Hàng.

"Chậm, chậm chút."

Thiệu Hàng quay đầu lại, không hề phòng bị mà dừng lại, Giản Trì chạy đến mức đầu óc choáng váng ngã vào lồng ngực của hắn. Lúc này hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác, Giản Trì dựa vào một góc tường, khôi phục lại hô hấp hỗn loạn: "Đủ xa chưa? Có người đuổi theo không?"

"Không có ai đuổi theo."

"Đây là nơi nào?"

Ai ngờ Thiệu Hàng lại cười nói: "Tôi cũng không biết."

Giọng nói trầm thấp liên tục hơi chấn động lồng ngực, Giản Trì như bị điện giật ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh. Con đường yên tĩnh không một bóng người, cảnh tượng xa lạ hình như đã từng thấy trên xe lúc tới, lại giống như không có. Trái tim càng ngày càng nặng trĩu của Giản Trì đập liên tục: "Chúng ta lạc đường rồi sao?"

"Sợ cái gì? Bỏ trốn không phải là muốn chạy trốn đến chân trời góc biển, không để cho ai tìm thấy sao."

Giản Trì thật muốn bổ đầu Thiệu Hàng ra xem một chút, may mà khi Thiệu Hàng nói vào bên tai cậu những lời đó, cậu còn cảm thấy Thiệu Hàng này cũng không phải một người vô dụng như vậy.

Kế hoạch của họ là thắt quần áo và khăn tắm trong phòng thành một sợi dây thừng để thoát khỏi tầng ba, làm những điều này cần phải mất rất nhiều thời gian. Bọn họ lo lắng nếu làm vậy sẽ khiến cho Thiệu Tiên Hoa bên ngoài nghi ngờ, sớm phát hiện hành tung cho nên Giản Trì cùng Thiệu Hàng diễn một vở kịch, làm cho Thiệu Tiên Hoa càng thêm yên tâm, đồng thời xác định được bọn họ không thể thống nhất được nên quyết định bỏ trốn.

Giản Trì lo ở bên ngoài, Thiệu Hàng ở trong phòng chuẩn bị dây thừng, chữ trên giấy là Giản Trì vốn đã nghĩ xong rồi, lúc sắp rời đi, Thiệu Hàng lại quay lại vẽ hình ảnh tràn ngập khiêu khích kia trên đó.

Mặc dù Giản Trì không muốn thừa nhận, kinh nghiệm trước đó đã làm cho việc trèo tường trở nên quen thuộc. Cảm giác kích thích vẫn cứ kéo dài đến khi chạy trong một thời gian dài cho đến lúc không thể chạy được nữa, cuối cùng Giản Trì đã nghĩ đến một câu hỏi chí mạng: Họ nên đi đâu?

"Bất cứ nơi nào." Thiệu Hàng nhếch khóe môi dưới: "Nơi chỉ có hai chúng ta, không tốt sao?"

Giản Trì nói: "Tôi nghiêm túc đấy, bây giờ chúng ta đã trốn thoát ra ngoài, có nên trở lại trường học trước không?"

Thiệu Hàng đi phía trước, không hề động đậy.

Giản Trì bước vội theo kịp với bước chân của hắn, đợi đã lâu mà không có lời đáp lại, không thể không mở miệng: "Cho dù chúng ta có đi bất cứ nơi nào như anh nghĩ, chúng ta cũng không thể ra khỏi khu vực này ngay bây giờ, anh không có điện thoại di động, điện thoại di động của tôi cũng không thấy nữa, anh còn có cách nào khác sao?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now