Chương 150: Thử một chút

2.1K 162 18
                                    

Nốt nhạc chậm rãi cuối cùng lọt ra khỏi dây cung đang run rẩy, Quý Hoài Tư vẫn giữ nguyên tư thế này. Một lúc lâu sau, cánh tay đang giơ lên của anh từ từ hạ xuống, ngay lập tức từ ánh sáng rực rỡ của sân khấu quay trở về thực tại. Anh ngước mắt lên và mỉm cười với Giản Trì xen lẫn với ý xin lỗi:

"Đã lâu không luyện tập, anh có chút không quen tay."

Giản Trì vỗ tay chậm theo sau, đắm chìm trong dư vị kéo dài của tiết mục vừa rồi. Cậu không thể phân biệt được câu "không quen tay" này là do khiêm tốn hay là sự thật nhưng thật lòng cảm thấy: "Nghe vẫn hay như trước đây."

Quý Hoài Tư cẩn thận đặt lại đàn violon và dây kéo vào hộp đàn, kéo khóa lại: "So với trước đây thì có hơi kém đi một chút. Sau khi vết thương lành hẳn, anh dành thời gian để luyện tập bù lại khoảng thời gian này và cố gắng đạt được trạng thái tốt nhất trước khi khai giảng."

Từ "khai giảng" khiến Giản Trì nhớ đến điều gì đó, tim cậu đập nhanh hơn: "Anh đã đăng kí nguyện vọng trường đại học nào?"

Cất hộp đàn đi, Quý Hoài Tư quay lại nhìn về phía Giản Trì rồi nở một nụ cười rạng rỡ, bước lại ngồi trước mặt Giản Trì: "Học viện âm nhạc Shuberke. Anh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh khi học lớp 11 và bọn họ đã nhận anh từ trước rồi nhưng anh hy vọng sẽ đợi cho đến khi có kết quả thi văn hóa xong thì mới chính thức nộp đơn. Trường ở Danalter, thủ đô của Boros."

Khi câu cuối cùng được nói ra, Giản Trì lặng đi không nói thành lời một lúc lâu.

"Sao vậy?" Quý Hoài Tư xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu: "Học viện âm nhạc Shuberke luôn là mục tiêu từ trước đến nay của anh. Trước khi gặp em anh đã tham gia kỳ thi rồi, anh cũng không thay đổi quyết định của mình vì những yếu tố khác, trước đây không và bây giờ lại càng không. Khi em nói với anh rằng em muốn thi vào vào đại học Boros, anh nghĩ đây có thể là một loại duyên phận đặc biệt."

Giản Trì vốn dĩ muốn trả lời Quý Hoài Tư là "không có gì" và cố gắng hết sức để ấn ngực của mình xuống, nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng đang gần kề của Quý Hoài Tư, sợi dây đang căng bỗng "phụt" đứt ra và không hề có sự báo trước nào.

Quý Hoài Tư chưa từng nói cho ai biết về mục tiêu của mình. Lần đầu tiên Giản Trì bước vào thế giới trong sách, không hề biết gì cả, bây giờ cậu mới biết bí mật này. Nó đã được Quý Hoài Tư khoá chặt trong đáy lòng, bây giờ, cuối cùng có thể chia sẻ niềm vui này với một giọng điệu đầy mong đợi, đây chính là tương lai thuộc về Quý Hoài Tư.

Nhưng ở một thế giới khác, Quý Hoài Tư đã vĩnh viễn mất đi cơ hội khiến điều đó trở thành hiện thực.

"Giản Trì, em làm sao vậy?" Quý Hoài Tư hạ giọng hỏi khi thấy sự bất thường của Giản Trì.

"Em... Đang nghĩ về một chuyện."

"Chuyện đó em có thể nói với anh không?"

Giản Trì chậm chậm gật đầu, nắm lấy cánh tay của Quý Hoài Tư đang hạ xuống khỏi đỉnh đầu mình, cậu bất giác nắm chặt lại: "Có bao giờ anh nghĩ rằng thế giới này có thể không như hiện tại không?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ