Chương 103: Phản bội

3.5K 287 65
                                    

Sau lưng đặt trên bàn làm việc lạnh lẽo, trên người Thẩm Thư Đình không ngừng truyền đến một luồng nhiệt độ nóng bỏng. Giản Trì bị nướng lên giống như đang bị giày vò trong băng và lửa. Cậu cố gắng tránh né nụ hôn này, nhưng đầu lưỡi khuấy động lại giống như đáp lại Thẩm Thư Đình.

"Ưm..."

Bàn tay trên eo sau khi dừng lại một lúc, lại tiếp tục thăm dò lên trên. Giản Trì có thể miêu tả rõ ràng đường nét năm ngón tay của Thẩm Thư Đình, vết chai mỏng trên đầu ngón tay lướt qua làn da để lại một chút run rẩy, theo hướng không thể khống chế được mà tiến lên trên. Bộ não hỗn loạn chỉ cho phép Giản Trì Trì phản ứng theo bản năng, nhận ra được khí tức vô hình này, cậu cắn chặt môi dưới: "Thẩm... Thẩm Thư Đình, anh bình tĩnh một chút, đây là công ty, nếu anh không buông ra, tôi sẽ..."

Thì muốn làm gì đây? Hét lên kêu cứu sao? Giản Trì thậm chí không thể tiếp được lời nói của mình.

Thẩm Thư Đình không dừng lại, cắn vành tai cậu: "Quý Hoài Tư đã từng chạm vào cậu như vậy chưa?"

Giản Trì vốn đã cố ý tránh nghĩ đến Quý Hoài Tư, vì để không mang đến cảm giác càng áy náy và tội lỗi sâu sắc hơn nhưng lời nói của Thẩm Thư Đình lại ép buộc cậu nhớ lại chuyện đã làm với Quý Hoài Tư. Trong nháy mắt thất thần này dường như đã khiến trong lòng Thẩm Thư Đình định tội cậu, tăng thêm lực đạo, Giản Trì theo bản năng muốn giãy thoát, lại bị Thẩm Thư Đình kéo giữ cánh tay.

"Các cậu đã làm gì?"

Đối diện với đôi mắt tối tăm không rõ của Thẩm Thư Đình, trực giác nói cho Giản Trì biết nếu nói sai nhất định sẽ không có kết cục tốt gì, vội vàng nhìn sang hướng khác "... Không có, anh nhanh xuống đi."

"Lừa đảo."

Thẩm Thư Đình cắn vào cổ Giản Trì để trút giận. Hàm răng không chút lưu tình cắn vào, đau đến mức khiến Giản Trì vội vàng kêu lên một tiếng. Cậu chắc chắn rằng nó đã để lại một dấu vết trên đó, nếu sâu hơn một chút nói không chừng còn có thể kéo ra một miếng thịt. Nước mắt không kiểm soát được làm ướt đuôi mắt, bị Giản Trì cố gắng nhịn xuống: "Tôi không lừa gạt anh, thật đấy."

Trên thực tế Giản Trì không có nói dối. Hành vi ngày đó không tính là hoàn toàn quá giới hạn, cậu chỉ giúp Quý Hoài Tư một lần, vốn tưởng rằng sắp xong rồi, lại bị Quý Hoài Tư dỗ dành làm lần thứ hai, nhưng không làm tới bước cuối cùng, Giản Trì cảm thấy như vậy có chút nhanh quá.

"Tôi thấy cậu ấy hôn cậu trong văn phòng." Ánh mắt Thẩm Thư Đình tối tăm: "Trên thuyền nhiều ngày như vậy, làm sao cậu ấy có thể không làm gì cả?"

"Anh nhìn thấy..."

Đại não suy sụp trong chốc lát, Giản Trì vẫn nhớ tới trước khi ra biển, lần cậu đến văn phòng của Quý Hoài Tư, lúc rời đi phát hiện cửa chỉ đóng lại một nửa. Lúc đó Giản Trì còn vì thế mà thấp thỏm một hồi, vài lần phỏng đoán người có thể xuất hiện vào thời điểm đó, ngoại trừ thành viên của hội học sinh, thì chính là Thẩm Thư Đình. Nhưng làm sao có thể là Thẩm Thư Đình?

Vào thời điểm đó, cậu còn kiên định nghĩ rằng Thẩm Thư Đình ghét cậu.

... Nhưng bây giờ, "ghét bỏ" này và ghét bỏ mà cậu hiểu, thật là không thể tránh khỏi.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now