Chương 149: Chủ động

2.1K 156 4
                                    

Tiết trời càng ngày càng lạnh, nếu không liếc nhìn tờ lịch trên tường trước khi ra ngoài, Giản Trì khó mà tưởng tượng được bây giờ đã là tháng Mười Hai.

"Anh còn tưởng hôm nay em sẽ không đến, dự báo thời tiết nói có thể tối nay có thể có tuyết."

Giản Trì cởi chiếc áo khoác to rộng sau khi vào phòng, rũ sạch hơi lạnh bên ngoài bám vào: "Em đã bị nhỡ một lúc trước khi ra khỏi nhà, hôm nay sẽ có tuyết sao? Sáng nay trời rất quang đãng."

Quý Hoài Tư nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Dự báo thời tiết đã nói như vậy, nếu tuyết rơi không muộn quá, chúng ta có thể đi ngắm tuyết, đằng sau bệnh viện có một bãi cỏ trống rộng mênh mông."

"Ngay cả chuyện này anh cũng biết." Giản Trì nghe xong suy nghĩ của Quý Hoài Tư đã kịp thời dập tắt ý tưởng này: "Không được, sức khỏe của anh còn chưa hồi phục, buổi tối nhiệt độ thấp, nếu tuyết rơi lại càng lạnh hơn, bị cảm lạnh thì không ổn, chắn chắn bác sĩ sẽ trách em."

"Anh sẽ không nói với bác sĩ là đi cùng em." Quý Hoài Tư quay đầu sang, mỉm cười tinh nghịch: "Anh có thể nói là do nửa đêm không ngủ được, nên ra sân tuyết lăn hai vòng."

Có lúc, bản thân Giản Trì cũng không rõ rốt cuộc hàng ngày cậu đến đây để chăm sóc Quý Hoài Tư đang bị bệnh, hay đến để tận hưởng cảm giác được trò chuyện với Quý Hoài Tư. Cậu không nhịn được cười, nhưng vẫn không thể hiện ra, cậu chỉ lùi lại một bước: "Em có thể cùng anh ngắm tuyết rơi từ cửa sổ."

Quý Hoài Tư hơi hụt hẫng: "Được thôi." Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo khoác mà Giản Trì tiện tay treo trên ghế, ngập ngừng một lát.

"Đây là áo khoác mới của em à?"

Giản Trì vừa định nói "Không phải." Cậu làm gì còn tâm trạng đi mua quần áo mới. Từ "Không" vừa mới mở miệng đã bị dừng lại trong miệng, tim bỗng đập thình thịch.

Cậu cầm nhầm áo khoác của Thiệu Hàng.

Toàn bộ sự việc kể ra hơi phức tạp, Giản Trì không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng muốn tóm gọn lại cũng rất dễ dàng, Thiệu Hàng lại ở lì nhà cậu rồi. Tuần trước, lúc Giản Trì từ bệnh viện về đến nhà đã thấy trong nhà đèn điện sáng trưng. Giản Thành Siêu và Thiệu Hàng đang ngồi ở phòng khách xem ti vi trong bầu không khí vô cùng hòa hợp, khi nhìn thấy cậu, hai người ngẩng mặt tỏ ý chào hỏi, hoàn toàn không để ý đến Giản Trì đang đứng ngây người ở trước cửa.

"Thiệu Hàng rất đáng thương, từ nhỏ cha mẹ đã không quan tâm, bây giờ đang được nghỉ, cả nhà họ ngày nào cũng cãi nhau loảng xoảng, nhiều khi rõ ràng là do người lớn sai, nhưng lại toàn đổ lỗi lên đầu con trẻ." Khi nhắc những chuyện này giọng Giản Thành Siêu vô cùng xót xa, cứ như thể khi xảy ra những chuyện đó ông đều có mặt: "Các con đều là bạn, cứ để Thiệu Hàng ở đây thêm một thời gian cũng không sao cả. hằng bé kể hết với cha rồi, rằng đã được con chăm sóc rất nhiều ở trường, cứ khen con hoài, nghe xong cha còn cảm thấy hơi ngại."

Giản Trì hơi mấp máy môi, nhìn về hướng Thiệu Hàng đang ngồi trên sô pha, hắn đang chú ý quan sát động tĩnh phía bên này còn cười toe toét với Giản Trì bằng vẻ đắc ý đầy khô khan như thể đuôi sắp dựng ngược lên trời, thấy thế Giản Trì chỉ muốn đi tới tóm lấy hắn.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ