Chương 111: Đánh lén

2.3K 222 29
                                    

"Rầm" một tiếng, cửa xe đóng sầm lại, cả người Giản Trì ngã xuống đệm da mềm mại của xe. Không quan tâm đến đau đớn của sự va chạm, cậu ngồi dậy muốn mở cửa, nhưng chỉ chậm một giây, tài xế đã nhanh tay lẹ mắt khóa toàn bộ cửa lại, khởi động xe sau đó trực tiếp đi thẳng về hướng rời khỏi Saintston.

Giản Trì không từ bỏ việc kéo tay nắm cửa xe, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cổ tay bị đau nhức, không nhịn được mà run rẩy. Thiệu Tiên Hoa từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng ngồi thẳng tắp ở đầu kia ghế sau, cho đến khi Giản Trì kiệt sức, ông ta mới lớn tiếng nói trong xe ô tô đang đóng cửa: "Đừng làm những việc vô dụng này, thư giãn một chút đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

"Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Giản Trì bám vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của Thiệu Tiên Hoa không dám phân tâm một khoảnh khắc nào: "Ông định dẫn tôi đi đâu vậy? Ngài Thiệu, đây là bắt cóc, ngài có biết không?"

Những lời nói xuất phát từ nội tâm bất an này của Giản Trì đối với Thiệu Tiên Hoa mà nói giống như một đứa trẻ chơi nhà chòi, ông ta "A" một tiếng, khi nhướng mày toát ra một tia sắc bén thường xuất hiện trong mắt Thiệu Hàng, lại càng uy nghiêm hơn, càng thêm nội liễm, lão luyện, khiến người ta kinh hồn bạt vía.

"Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa." Thiệu Tiên Hoa nói: "Tôi không muốn làm tổn thương cậu, nhưng nếu cậu khăng khăng chống lại, tôi không thể không áp dụng một số thủ đoạn đặc biệt."

Còn thứ "thủ đoạn đặc biệt" gì, không cần phải suy nghĩ cũng làm cho lông tơ người ta dựng đứng.

Không gian phía sau nhỏ hẹp làm cho Giản Trì hít thở khó khăn, một nỗi sợ hãi không rõ, hoàn toàn bị áp bức thậm chí còn tồi tệ hơn những vụ bắt cóc trước đó: "Một tiếng đồng hồ gì?"

"Một tiếng sau, xe sẽ dừng lại trước cửa nhà họ Thiệu, đến lúc đó tôi không muốn nhìn thấy chuyện vừa rồi xảy ra lần thứ hai, cũng đừng hòng chạy trốn." Thiệu Tiên Hoa nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua trên khuôn mặt cảnh giác của Giản Trì, không lạnh không nhạt liếc một cái, trọng lượng lưu lại giống như tảng đá to lớn đè nặng trong lòng Giản Trì.

"Trước tiên ông phải nói cho tôi biết ông làm như vậy là vì cái gì, tôi không cảm thấy có chỗ nào xúc phạm đến ông, hoặc nhà họ Thiệu."

"Cậu hiểu tại sao."

Thiệu Tiên Hoa nói xong câu này, ánh mắt dời tới cảnh sắc ngoài cửa sổ, thời tiết không hiểu tại sao lại trở nên u ám, giống như không khí áp lực trong xe: "Thiệu Hàng vì cậu, nói năng không có lễ độ, xung đột với tôi. Chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra, tính khí của nó luôn tồi tệ, không chịu quản giáo, nhưng đây là lần đầu tiên nó vì người khác mà tuyên chiến với người làm cha như tôi."

Thật khó để nghe ra đây là một lời bình luận mà người cha đánh giá về con trai mình, khi Thiệu Tiên Hoa nói hai từ "tồi tệ", hoàn toàn không thể nghe thấy sự có thất vọng hay không, như thể đang nói về một người xa lạ không có quan hệ gì với ông ta.

Buồn cười là, từ duy nhất xen lẫn cảm xúc lên xuống của ông lại là "tuyên chiến".

Tiếng "Cha" rơi vào trong tai Giản Trì lộ ra sự châm chọc vô biên. Cậu nhớ rõ ngày đó một mình Thiệu Hàng trốn ở phòng piano uống say, toàn bộ trọng lượng dựa vào người cậu, khi nói đến cha, trên mặt hắn lộ ra sự chán nản và tự giễu, sự chán ghét thâm nhập tận sâu vào trong tủy xương, còn có thất vọng chôn sâu trong đáy lòng không muốn bị người ta phát hiện.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora