Chương 99: Lấy cớ

2.5K 251 18
                                    

Sau khi biết Bạch Thư Quân cũng ở biệt thự này, Giản Trì cũng không có gì bất ngờ.

Mặc dù cậu và Bạch Âm Niên chỉ có hai mặt giao nhau, nhưng cảm giác từ trong sách miêu tả và lúc tiếp xúc khiến cậu biết ý muốn kiểm soát của Bạch Âm Niên vô cùng nghiêm trọng. Đối với em trai không cần phải nói nhiều, Bạch Âm Niên trong nguyên sách chính là một người kiểm soát em trai không có điểm dừng, dưới hai lần trợ giúp, Giản Trì thật vất vả lắm mới xoay chuyển được ấn tượng này, bây giờ xem ra vẫn là cậu đã quá ngây thơ.

Sáng hôm sau, người giúp việc thay vì vào đưa cơm, mà là nói với cậu rằng Bạch Âm Niên đang chờ cậu ở tầng dưới. Giản Trì khập khiễng đi xuống lầu, ngửi thấy mùi bữa sáng, Bạch Âm Niên đang ngồi ở bên cạnh bàn xem máy tính bảng, trong tay cầm một ly cà phê đã uống một nửa, cũng không ngẩng đầu mà mở miệng: "Lại đây."

Giống như hắn đang sai bảo cấp dưới, hoặc thú cưng gì đó.

Giản Trì rất muốn ném cây nạng về phía Bạch Âm Niên, lần trước khiến cậu phiền lòng như vậy vẫn là Thiệu Hàng, nhưng nghĩ đến hiện tại còn ở dưới mái hiên của đối phương, không thể không cúi đầu. Giản Trì im lặng ngồi xuống, cậu đang do dự là trực tiếp ăn hay là chào hỏi Bạch Âm Niên một chút, dù sao hắn vẫn là chủ nhân của căn nhà này, liền nghe Bạch Âm Niên nói: "Cậu định ngồi ở chỗ này sao?"

Giản Trì im lặng niệm "nhịn", vừa cắn một miếng bánh mì nướng, Bạch Âm Niên buông cái máy tính bảng trong tay xuống: "Sau khi ăn xong đi lên với tôi, Tiểu Quân còn đang tức giận bởi vì tôi phạt cấm túc nó, nếu như tý nữa nó nói năng không lựa lời, cậu coi như đang nghe không khí đi."

Từ "cấm túc" khiến Giản Trì cảm thấy trở về với phim truyền hình bối cảnh dân quốc, nhưng nghĩ đến một đại gia tộc như nhà họ Bạch, việc đặt ra một số quy định nghiêm khắc gì đó cũng là khó tránh khỏi, cậu nuốt bánh mì trong miệng: "Cho nên ngài muốn tôi đi lên để bị mắng sao?"

Câu hỏi mang theo gai này khiến Bạch Âm Niên nâng mí mắt một chút, tầm mắt dừng lại trên người Giản Trì hai giây: "Tôi sẽ ngăn lại."

Được rồi, mặc dù Giản Trì không quá tin tưởng câu nói này nhưng lời hứa của Bạch Âm Niên vẫn rất đáng giá. Ăn sáng xong, cậu lập tức đi theo phía sau Bạch Âm Niên đi thang máy lên lầu năm, bước chân của Bạch Âm Niên bắt đầu làm cho Giản Trì đi theo rất vất vả. Không biết có phải phát hiện ra điểm này hay không, sau khi đi ra khỏi thang máy Bạch Âm Niên đã chậm lại tốc độ, lúc rẽ còn dừng lại, ánh mắt đảo qua giống như là đang xác định cậu có đi theo hay không. Không biết vì sao, Giản Trì luôn cảm thấy Bạch Âm Niên mang theo ý cười như ẩn như hiện, xét thấy bây giờ cậu đang mang theo một dáng vẻ chật vật như vậy, Giản Trì đem chuyện này coi như là sự cười nhạo.

Tâm trạng tức tối này chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi. Khi theo Bạch Âm Niên đi vào phòng, một cái gối ôm bay tới làm cho trước mắt Giản Trì tối sầm, "rầm" một tiếng, không có bất kỳ đau đớn nào bị đả kích. Bàn tay chắn trước mắt vững vàng nắm chặt ở giữa gối ôm, mu bàn tay cong cong năm ngón tay nhô lên gân xanh. Còn chưa đợi Giản Trì hoàn toàn bình phục lại sau sự kinh hãi này, Bạch Âm Niên đã đem gối ôm ném về phía một người đàn ông khác trong phòng: "Không phải tôi đã nói, lấy đi tất cả những thứ gì nó có thể chạm vào rồi sao."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now