Chương 134: Ghen ghét

2.3K 189 26
                                    

Khi tận mắt nhìn thấy vết thương trên tay trái của Quý Hoài Tư, Giản Trì mới thở phào nhẹ nhõm. Một vết rạch dài gần như sượt qua chỗ nguy hiểm, nhưng may mắn là nó không sâu và dường như không làm tổn thương dây thần kinh hoặc gân bên dưới. Giản Trì nhanh chóng sát trùng vết thương bằng bông tẩm cồn, dùng gạc quấn lại một cách cẩn thận rồi thắt lại thành hình một cái nơ.

"Sau này anh hãy cẩn thận một chút." Sau khi Giản Trì nói xong cậu mới nhận ra rằng Quý Hoài Tư không phải do bất cẩn mà là do anh đang nói chuyện với cậu nên bị phân tâm. Anh dường như không nhận thấy sự dừng lại của Giản Trì và cúi đầu nhìn xuống cái nơ được thắt trên tay. Nút thắt đơn giản này dường như có ma lực nào đó khiến khoé môi Quý Hoài Tư khẽ nhếch lên.

Sau khi băng bó vết thương xong, Giản Trì không biết phải làm gì khác, trong lòng xuất hiện vẻ bối rối quen thuộc. Cậu dọn dẹp rác trên bàn, định vứt rồi rời đi thì ở sau lưng Quý Hoài Tư nói: "Em phải đi rồi à?"

Giản Trì vứt rác xong rồi nói: "Ừm, em đi trước đây."

Có một cử động nhẹ đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước chân của Quý Hoài Tư ngày càng gần cho đến khi tiếng va chạm kim loại quen thuộc vang lên. Giản Trì quay đầu nhìn lại thì thấy Quý Hoài Tư đang đứng ở phía sau bếp, đặt nồi lên bếp từ với bàn tay không bị thương còn lại.

Giản Trì đột ngột dừng bước.

"Anh định nấu cơm như thế này à?"

"Rau đã cắt xong rồi nên anh không thể để như vậy, mà anh cũng hơi đói." Quý Hoài Tư nói với giọng bình thường: "Anh sẽ cẩn thận không để vết thương chạm vào nước. Nếu em có chuyện gì thì cứ đi trước đi."

Giản Trì thực sự đã nghĩ đến việc rời đi nhưng khi Quý Hoài Tư nói như vậy cậu lại không thể di chuyển bước chân của mình. Cậu do dự một lúc và hỏi vọng vào phía nhà bếp: "Một mình anh không sao chứ?"

"Không sao."

Quý Hoài Tư càng bình thản như vậy thì càng có nghĩa là sẽ không ổn. Trải qua chuyện vừa rồi khiến Giản Trì không thể không suy nghĩ theo hướng này. Quý Hoài Tư luôn quay lưng về phía Giản Trì dùng thìa để khuấy đều rau trong nồi:

"Nếu Thiệu Hàng biết em ở đây, cậu ta có thể lại tới đánh anh một trận."

Điều này làm cho Giản Trì gần như quên mất rằng lúc bắt đầu Quý Hoài Tư đã thực hiện cú đấm. Thật ra thì bây giờ quả thực cậu có chút dao động, có lẽ lúc đó Thiệu Hàng đã nói nặng lời để chọc giận Quý Hoài Tư, dù sao thì hắn vẫn thường làm như vậy.

Nếu đúng như vậy thì chuyện này không thể hoàn toàn trách Quý Hoài Tư, chưa kể so với Thiệu Hàng thì vết thương của Quý Hoài Tư có vẻ nghiêm trọng hơn.

Lúc nãy khi băng bó, Giản Trì không hề nhìn mặt anh nhưng khi bước vào, cậu đã thấy vết bầm trên khóe miệng anh, dường như tóc đã che đi một vết đỏ trên gò má. Giản Trì chỉ vội vàng liếc mắt nhìn một cái, lúc băng bó vết thương, trong đầu cứ nghĩ đến hai vết thương này, hầu như không thể tập trung.

Bây giờ Thiệu Hàng đã hồi phục rất nhiều, cũng không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa, Quý Hoài Tư đến giờ vẫn còn đang mang dấu vết rõ ràng nên không biết ngày hôm đó tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Giản Trì càng nhìn càng thấy không yên tâm nói: "Sẽ không đâu, dù em ở đâu cũng không liên quan gì đến Thiệu Hàng."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now