Chương 84: Chụp lén

3K 339 47
                                    

Trở lại ký túc xá, Thiệu Hàng canh giữ ở cửa không thể tránh khỏi gặp Văn Xuyên đưa Giản Trì lên. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn, hai người đều không mở miệng, nhưng dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của đối phương, một người châm chọc, một người lạnh lùng. Giản Trì vừa mới từ trong giấc ngủ bị ép buộc phải tỉnh táo, cậu vòng qua Thiệu Hàng trực tiếp nhào về phía giường, hoàn toàn ngó lơ hai người bên ngoài.

Trong lúc mơ màng, Giản Trì mở hé mắt nhìn về phía ánh sáng yếu ớt ngay cửa, bóng lưng Thiệu Hàng vẫn sừng sững ở đó, Văn Xuyên đứng trước mặt vẫn không rời đi, nhưng cách quá xa, cậu không thể nghe rõ họ nói gì.

Giản Trì nghĩ rằng cậu vẫn còn trong giấc mơ, hoặc có thể là một giấc mơ sống động. Văn Xuyên và Thiệu Hàng từ trước đến nay đều như nước với lửa, làm sao lại có lúc nói chuyện với nhau như vậy được? Nghi ngờ này đi kèm với giấc mơ bị bỏ lại phía sau sau khi thức dậy.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Hàng chỉ không vui nói một câu: "Tối hôm qua Văn Xuyên đưa cậu lên.", Giản Trì tiếp tục lời nói dối ngay từ đầu, lừa gạt cho qua. Trực giác nói cho cậu biết, Thiệu Hàng nhất định là biết cái gì đó, nhưng Thiệu Hàng không hỏi, Giản Trì cũng sẽ không ngốc đến mức chủ động khiêu khích. Đây không phải là nghĩa vụ của cậu.

Tất cả mọi thứ là yên tĩnh như bình thường, cậu và Văn Xuyên trốn ra khỏi trường đã trở thành bí mật của cả hai. Trái tim lo sợ bất an của Giản Trì chậm rãi bình phục theo thời gian, cho đến khi mấy tấm ảnh được sắp xếp gọn gàng trên bàn gỗ thật, loại bình tĩnh không dễ dàng này bất ngờ bị phá vỡ - vân gỗ tối màu làm nổi bật bóng lưng của cậu và Văn Xuyên trong ảnh đặc biệt rõ ràng, đủ để nhìn thấy bàn tay cậu đang kéo Văn Xuyên.

Vấn đề về góc độ cho thấy đây là mối quan hệ thân mật không bình thường.

Giản Trì nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, tâm trí của cậu bị rối tung. Trong thực tế, kể từ thời điểm nhận được tin nhắn văn bản của Quý Hoài Tư, cậu đã được bao phủ bởi một linh cảm xấu. Đối mặt với chứng cứ trên bàn, Giản Trì ngay cả lúng túng không dám đối mặt với Quý Hoài Tư cũng quên đi, cậu á khẩu không nói nên lời: "Em..."

"Bức ảnh được chụp bởi các thành viên hội học sinh, không được gửi đi, trực tiếp giao cho anh." Câu đầu tiên của Quý Hoài Tư đã trấn an Giản Trì đang luống cuống, ngón trỏ của anh theo âm thanh có tiết tấu chạm vào ảnh, sau đó dừng lại, nhặt một bức trong số đó lên, rũ mắt hàm chứa nụ cười với nụ cười không đậm cũng không nhạt như mọi khi. Giản Trì không cảm nhận được một chút ấm áp nào.

"Tối hôm đó, thật ra là có lý do." Giản Trì giải thích, nhưng tự ý rời khỏi trường vi phạm các quy tắc là một thực tế không thể chối cãi. Giọng nói của cậu càng ngày càng kém tự tin, ngày càng nhẹ hơn, cậu không thể không cúi đầu: "... Xin lỗi, em sẵn sàng chấp nhận hình phạt."

"Giản Trì."

Sau khi Quý Hoài Tư đặt bức ảnh xuống thì ngướng mắt lên nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng bớt đi vài phần ôn hòa: "Anh muốn nghe xem nguyên nhân là gì."

Biểu tình của Quý Hoài Tư không mang theo chờ mong hay chất vấn, loại dáng vẻ nhàn nhạt, thêm vài phần lãnh cảm này làm cho Giản Trì không thể khống chế sự bối rối trong nháy mắt. Cậu thành thật kể ra mọi chuyện, liên quan đến sinh nhật của Thanh Thanh, bà ngoại trong bệnh viện. Khi tường thuật, cậu theo ánh sáng tỉ mỉ quan sát biểu tình của Quý Hoài Tư, phát hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo có dấu hiệu tan chảy, trái tim Giản Trì khẽ buông lỏng, mặc dù không hiểu vì sao cậu lại để ý đến cảm xúc của Quý Hoài Tư như vậy, có phải là do bản năng hay không cậu cũng không biết.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ