Chương 70: Bức ảnh

4.5K 471 33
                                    

Giản Trì nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu chỉ có thể cam chịu số phận mà tắt điện thoại di động, dự định vài ngày nữa sẽ đi báo mất giấy tờ.

So với những thủ tục rắc rối và chờ đợi, cậu càng không muốn đối mặt với Thẩm Thư Đình.

So với chuyện thang máy trục trặc thì việc bị ép nhìn thấy một Thẩm Thư Đình hoàn toàn xa lạ và yếu ớt như vậy đã là việc ngoài ý muốn bất ngờ mà ban đầu cậu không hề liệu đến. Bây giờ ngay cả Quý Hoài Tư cũng không biết được những chuyện cậu đã nhìn thấy, Giản Trì lo lắng không biết Thẩm Thư Đình có vì chuyện này mà giết cậu để diệt khẩu hay không.

Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cậu tin tưởng hậu quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn diệt khẩu bao nhiêu.

Vào buổi sáng Quý Hoài Tư nhắn tin đến, hỏi cậu tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào, kết thúc vẫn không quên bày tỏ sự quan tâm cùng xin lỗi. Điều này làm cho Giản Trì có chút ngượng ngùng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không phải lỗi của Quý Hoài Tư, nhìn từ một góc độ khác, ngược lại là cậu đã làm hỏng chuyến đi này.

Khi lấy lại tinh thần, Quý Hoài Tư đã gửi câu tiếp theo: [Lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, anh đảm bảo với em.]

Giản Trì chăm chú nhìn vào hai chữ "lần sau", gõ ra một chữ [Được.]

Ngày đến đồn cảnh sát làm thủ tục, Xuyên Lâm có trận tuyết đầu tiên.

Đêm hôm trước trời có tuyết rơi, buổi sáng kéo rèm cửa sổ ra, cành cây và con đường nhựa phủ một lớp tuyết dày, đưa tầm mắt nhìn ra đều thấy một màu trắng tinh khiết sạch sẽ. Lần cuối Giản Trì nhìn thấy tuyết là vào bốn năm năm trước, nhưng nó chỉ dày bằng móng tay, không bằng tuyết ở Xuyên Lâm nhiều đến như một đại dương bao la, giống như lông vũ bay trên bầu trời.

Điều này có nghĩa là đêm giao thừa sắp đến, và sau đêm giao thừa sẽ là ngày trở lại trường học.

Lần đầu tiên Giản Trì rời xa môi trường học tập trong một thời gian dài như vậy, trước kia cho dù là nghỉ phép, trường học cũng không tránh khỏi việc lén lút mở thêm các lớp ngoại khóa, giao một đống bài tập. Cuộc sống không có việc gì làm trôi qua khá lâu, Giản Trì vậy mà lại có chút muốn tìm một số việc để làm, sớm khai giảng một chút. Cậu đã nghĩ ra điều đầu tiên cậu cần làm khi trở lại trường học, đó là nộp đơn xin đổi câu lạc bộ.

Đèn xanh lóe lên, Giản Trì băng qua con đường đông đúc, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng gọi tên của cậu. Trong đám người bắt đầu chuyển động, Văn Xuyên mặc áo đen quần đen, mái tóc dài buộc dưới mũ trùm đầu, giống như một chút màu đen chói mắt trong tuyết, đôi chân dài vài bước vòng qua người đi đường, đi tới trước mặt cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc, Giản Trì khó khăn lắm mới kịp phản ứng lại, có chút ngoài ý muốn hỏi. Nơi này cách nhà cũng không được gần lắm.

Văn Xuyên giơ hộp giữ nhiệt bằng thép không gỉ lên, cùng với bộ trang phục lạnh lùng này của cậu ta đặc biệt không được phù hợp: "Tôi đưa cơm cho bà ngoại, đồ ăn trong bệnh viện không hợp khẩu vị."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ