Chương 95: Giúp đỡ

2.5K 288 31
                                    

Khi Giản Trì chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy có một cái gì đó cọ cọ vào khuôn mặt của mình, chạm nhẹ vào người khẽ run rẩy.

Cậu muốn tránh đi, nhưng trong mộng không thể nào di chuyển được cơ thể, loại ngầm đồng ý bất đắc dĩ này dường như đã cho bên kia can đảm để tiến thêm một bước, làn da ấm áp chạm vào, rất gần. Giản Trì cảm thấy có chút không thể hít thở, giống như chết đuối trong từng trận từng trận, sau đó lại được cứu, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo.

"Đói bụng chưa?"

Quý Hoài Tư ngồi ở đầu giường khép quyển sách trong tay lại, Giản Trì nhận ra đây là quyển sách mà trước khi đến cậu đã để vào trong vali, nhưng vẫn không có thời gian để đọc, lúc ngồi dậy thì lắc lắc đầu, chậm mất hai nhịp mới hỏi: "Công việc của trường đã giải quyết xong chưa?"

Quý Hoài Tư nâng tay sửa sang lại mấy sợi tóc vểnh lên của Giản Trì, anh mỉm cười: "Thời gian một ngày là đủ rồi."

Lúc này Giản Trì mới dành thời gian nhìn thoáng qua điện thoại di động, trong những lời nói kia của Bạch Hy Vũ, thật ra có một câu nói cậu ta nói không sai, trên tàu không cảm nhận được thời gian trôi qua, ánh đèn rực rỡ khắp nơi, thiếu đi cảm giác chân thật. Trong đầu Giản Trì lại hiện lên giấc mộng mơ hồ vừa rồi, tầm mắt dừng lại trên đầu của Quý Hoài Tư thêm hai giây, sợi tóc gọn gàng, thần sắc tự nhiên, cổ áo sạch sẽ không có một chút nếp nhăn, dường như từ lúc đi vào đến bây giờ đều duy trì tư thế này, không thay đổi.

Giản Trì cảm thấy có một tia xấu hổ vì suy đoán của mình. Giọng nói không nhanh không chậm của Quý Hoài Tư vang lên vào lúc này, mang đi suy nghĩ của cậu: "Lúc anh tới đây thấy Văn Xuyên đứng ở cửa, cậu ta nói đồ của em rơi ở chỗ của cậu ta, anh đã lấy vào cho em rồi."

"... Đồ của em?"

Khi nhìn thấy chiếc khăn tắm gấp ở một bên, trái tim Giản Trì thắt chặt một chút, cậu vô thức quay đầu nhìn vào đôi mắt của Quý Hoài Tư, bên trong không hề có ý khiển trách hay thất vọng, càng giống như là kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lời giải thích tiếp theo đây của cậu.

Tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó khó có thể giấu được nữa, Giản Trì cố gắng hết sức để rút ngắn quá trình, do dự trong chốc lát, cậu nói với Quý Hoài Tư những gì Văn Xuyên đã nói trong rạp chiếu phim. Đợi đến khi chữ cuối cùng kết thúc, Giản Trì khẩn trương quan sát biểu tình trên mặt Quý Hoài Tư, cũng may khi cậu giải thích, sắc đen trong đáy mắt Quý Hoài Tư cũng tan biến đi một chút, biến thành sự ôn hòa quen thuộc, xen lẫn sự bất đắc dĩ nhàn nhạt. Anh ngồi ở bên giường, lúc cúi đầu dựa vào Giản Trì gần hơn một chút.

"Em không cần phải giấu anh điều này, anh không có keo kiệt như vậy."

Không biết tại sao, Giản Trì Trì cảm thấy câu nói này mang theo ý thật giả lẫn lộn.

"Nhưng mà..." Quý Hoài Tư dừng lại một chút: "Biết những gì cậu ta làm, anh vẫn có một chút khó chịu."

"Em đã từ chối cậu ta rồi."

"Anh biết, vì vậy ngoài việc này ra, thì anh rất hạnh phúc."

Khi nụ hôn của Quý Hoài Tư hạ xuống, Giản Trì không có bất ngờ như vậy. Cậu biết khi hôn nên nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhịn không được nhìn hàng mi mảnh khảnh đang phủ trên mắt của Quý Hoài Tư, chần chờ vài giây, có chút xa lạ mà đáp lại nụ hôn này.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now