Chương 75: Nói dối

4.3K 421 11
                                    

Giản Trì mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo xung quanh làm cho những hồi ức đứt quãng lại hiện ra trong đầu, là những hồi ức không quá tốt đẹp. Cậu cầm lấy điện thoại di động đặt dưới gối lên, 8:59, chớp mắt một cái, đã thành 9:00.

Tiết học buổi sáng tất nhiên là không kịp rồi, Giản Trì che mắt chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Nếu để Giản Thành Siêu nhìn thấy, nhất định ông sẽ lại nói cậu còn trẻ mà cứ luôn thở dài thì sẽ không may mắn, nhưng Giản Trì cũng không biết ngoại trừ thở dài thì còn có thể dùng cách nào để giải tỏa phiền muộn trong lòng.

Nếu nói không có bất kỳ cảm giác gì, thì nhất định là giả.

Nhìn Thiệu Hàng do say rượu mà lộ ra một mặt hoàn toàn bất đồng, giọng điệu bình tĩnh kể lại những gì đã trải qua, Giản Trì có chút xúc động, phần lớn là bởi vì khuôn mặt rất dễ lừa người này vậy mà lại có bất ngờ to lớn không kịp đề phòng.

Thiệu Hàng rất thẳng thắn, nhưng hắn không chỉ thẳng thắn, hoặc là nói hắn từng tự đào sâu để hiểu chính mình, hơn nữa còn dùng những cách khác nhau để che dấu đi sự chân thật. Cho tới giờ phút này, Giản Trì mới bắt đầu suy nghĩ đến từng câu Thiệu Hàng nói, tất cả các hành vi, bao gồm cả câu mà cậu cũng không dám chắc chắn: "Tôi thừa nhận tôi có chút thích cậu."

Câu nói này không chứa những lời trêu chọc không bình thường, cũng không giống như một câu nói đùa, điều này khiến cho Giản Trì cảm thấy bất an, đáy lòng như sóng biển mãnh liệt, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Thiệu Hàng.

Giản Trì cố gắng nhớ lại nội dung cốt truyện trong nguyên tác, nhưng đã lâu không nhớ tới, nên rất nhiều tình tiết đều bị mơ hồ theo.

Từ góc nhìn của Bạch Hy Vũ, cậu nhìn thấy rõ tính cách kiêu ngạo và cố chấp của Thiệu Hàng. Nó giống như mệnh lệnh nhập vào máy móc, những yêu cầu cố chấp, ham muốn chiếm đoạt mạnh mẽ, thậm chí có một số việc cố chấp đến đáng sợ, điều này mới làm cho ngay từ đầu cậu đã không có ấn tượng tốt với Thiệu Hàng. Những chuyện liên quan đến trước kia, cũng không phải là không thể nhắc đến, nhưng nội dung của cuốn sách rất khác so với chính tai nghe được.

Nhưng ý nghĩ cũng không thay đổi, Giản Trì không muốn thừa nhận, cậu đúng là không chán ghét Thiệu Hàng như trước, phạm trù của bạn bè không thể nói rõ được, loại quan hệ đặc biệt này tựa như có thêm một tầng mập mờ mông lung dưới sự dẫn dắt tận lực của Thiệu Hàng. Trước kia cậu không nghĩ sâu xa, là bởi vì cậu không tin cốt truyện sẽ lệch đi hoàn toàn như vậy, sau đó sự tình dần dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát, Giản Trì cũng không nghĩ rằng người như Thiệu Hàng có thể yêu thích, hơn nữa còn tôn trọng một người.

Gặp phải lời tỏ tình đặc biệt như vậy, Giản Trì càng kinh ngạc hơn không phải vì thân phận đồng tính, mà là những lời này lại xuất phát từ Thiệu Hàng. Nhìn vào thì ngay cả cơ hội từ chối cậu cũng không có, cũng có lẽ là Thiệu Hàng đã sớm biết suy nghĩ của cậu, mới dùng cách mãnh liệt này để cậu không thể từ chối.

Giản Trì chỉ có thể tạm mong rằng Thiệu Hàng không nghiêm túc, mặc dù khả năng là rất thấp.

Trong giờ học hóa học trước giờ nghỉ trưa, rất nhiều người đều không yên lòng, Giản Trì ngồi ở hàng ghế sau có thể nhìn thấy màn hình máy tính của mấy người hiện lên hình ảnh không liên quan đến môn học, khi Dương Tranh vừa giảng vừa đi đến gần, màn hình lập tức chuyển thành sách giáo khoa. Mới khai giảng chưa đến một tuần, phần lớn học sinh đều chưa bắt đầu bước vào trạng thái học hành, Giản Trì xoay bút, ngón tay trượt không kịp bắt được, lăn xuống gầm bàn.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ