Chương 11: Quan tâm

7K 672 3
                                    

Giản Trì đi qua hành lang dài dằng dặc, khi rẽ vào góc cua thì bỗng đụng trúng một bóng người. Cậu thấp giọng nói "xin lỗi", lúc đang cúi đầu đi về phía trước thì cánh tay đột ngột bị kéo lại.

"Giản Trì." Quý Hoài Tư gọi cậu, ấm áp hỏi thăm: "Sắp phải lên lớp rồi mà em còn đi đâu thế?"

Nếu như không phải ban nãy là do Giản Trì vô tình đụng trúng thì nhất định cậu sẽ cho rằng Quý Hoài Tư cố ý đợi mình ở đây.

"Em đến tìm Trương Dương có chút chuyện." Tuy trả lời như vậy nhưng Giản Trì biết có lẽ đã quá trễ rồi.

"Anh và Trương Dương học cùng lớp Cảm thụ Văn học, nếu em không để ý thì anh có thể giúp em chuyển lời."

Giản Trì khẽ do dự vài giây: "Không cần đâu ạ, cũng không phải là chuyện gì gấp."

Quý Hoài Tư cụp mắt, có vẻ hơi thất vọng, sau đó ánh mắt lại mang theo vẻ quan tâm: "Lúc nãy anh thấy em đi ra từ phòng y tế, em không sao đó chứ?"

"Không sao ạ, chỉ là có chút mất ngủ mà thôi."

Giản Trì vừa nói vừa dời sự chú ý lên cánh tay Quý Hoài Tư đang nắm lấy cánh tay mình giống như một lời nhắc nhở khiến Quý Hoài Tư vội buông tay ra như thể bản thân vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng. Khuôn mặt tuấn tú kia có một tia dao động, dường như chứa vài phần tự trách: "Xin lỗi em, bởi vì không thấy em trả lời tin nhắn nên anh cứ nghĩ em xảy ra chuyện."

"Trả lời tin nhắn ư?"

"Sáng nay anh có gửi tin nhắn cho em mà."

Dường như Giản Trì nhớ ra điều gì, lấy ra chiếc điện thoại đã lâu chưa mở lên, trên thanh thông báo lập tức hiện lên thông báo nhắc nhở từ HS.

Sau khi Giản Trì ấn vào thì thấy lời mời kết bạn của Quý Hoài Tư, phía trên còn kèm theo một câu: "Em đã đỡ hơn tí nào chưa?"

"Em không nhìn thấy." Giản Trì nhớ sáng nay bản thân ném điện thoại sang một bên, áy náy mím môi: "Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn đồng phục của anh."

Nụ cười của Quý Hoài Tư trở nên ấm áp hơn nhiều, khóe mắt cong lên khiến người khác có một loại cảm giác an tâm: "Đừng khách sáo, chuyện này vốn là lỗi của anh, không đến kịp để ngăn cản chuyện đó. Anh đã bắt mấy người bọn họ phải kiểm điểm sâu sắc rồi, bọn họ cũng biết lỗi, đồng ý gặp mặt xin lỗi em."

Giản Trì không hề tin những người đó thật sự nhận ra lỗi lầm của bản thân, chắc cũng chỉ là một sự thỏa hiệp cho có mà thôi.

Cậu nhớ đến chậu nước hôm qua bị đổ xuống, nhớ đến Thiệu Hàng đứng xem kịch vui bên cửa sổ, tim đập mạnh thêm vài nhịp. Giọng nói tràn đầy sự chán ghét và khinh thường của Thiệu Hàng trong mơ vang lên bên tai cậu: "Mày không xứng."

"Giản Trì?" Quý Hoài Tư đến gần vài bước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Giản Trì, em sao vậy?"

"...Không sao ạ." Giản Trì day day huyệt thái dương, định thần lại lắc đầu.

Những cảnh tượng trong mơ liên tục đan xen với hiện thực, tràn ngập trong tâm trí Giản Trì khiến cậu nhất thời không thể phân biệt được giữa hiện thực và ảo tưởng. Sự tiếp xúc trên vai khiến Giản Trì cảm thấy có chút kì lạ, không do dự lùi lại một bước tránh né tay của Quý Hoài Tư.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now