Chương 60: Nhận lầm

4.6K 485 24
                                    

Giản Trì chưa từng bị người ta dùng tư thế như vậy ôm lấy, lại một người nam, lại còn là Thiệu Hàng mà cậu chán ghét.

Trước khi Giản Trì vùng vẫy, Thiệu Hàng đã buông cánh tay ra, giống như có thể đoán được động tác tiếp theo của cậu, hắn cười nhướng mày: "Có đủ kích thích không?"

Trái tim đập thình thịch rốt cục cũng trở lại vị trí ban đầu, Giản Trì đứng vững tại chỗ, cậu nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ bác bỏ: "Hy vọng sau này anh có thể nhớ rõ, tôi chán ghét kích thích."

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "chán ghét", nụ cười của Thiệu Hàng lại càng tươi hơn vài phần. Hắn nhéo nhéo vành tai Giản Trì, mang theo chút khinh thường không làm cho người ta chán ghét: "Vừa rồi cậu ôm tôi chặt như vậy, thiếu chút không buông được, xem ra đây cũng là một loại chán ghét?"

Hắn cũng nhấn mạnh "chán ghét", khẽ kéo âm cuối lại xen lẫn ẩn ý sâu sắc.

Giản Trì nói không lại Thiệu Hàng, càng không muốn tranh luận những điều xuyên tạc này với hắn. Cậu nhìn về phía tòa nhà giảng dạy phía sau, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất lực: "Lát nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài như thế nào?"

"Lo lắng việc này làm cái gì?" Thiệu Hàng không thèm để ý nắm tay Giản Trì, dẫn cậu đi về phía trước: "Hiện giờ đúng lúc bọn họ đều đang đi học, cậu muốn đi đâu cũng được."

Bất ngờ không kịp đề phòng hơi lảo đảo một chút, Giản Trì không thể không đuổi theo bước chân của Thiệu Hàng, tay trái bị nắm chặt truyền đến từng hơi ấm không thuộc về cậu, cho dù có giãy dụa thế nào cũng không nhúc nhích. Giản Trì có chút cam chịu mà dừng lại sự giãy dụa, ít nhất nơi này chỉ có hai người bọn họ, nắm một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

Cách bày trí của khuôn viên trường rất đơn giản, trên đường chính trồng mấy cây ngô đồng không khác nhau lắm, lại đi về phía trước trong đống cát hình chữ nhật bày hai thanh xà đơn, được nối với nhau bằng một hành lang dài trên. Trên nóc hành lang treo mấy tấm bảng thành ngữ, tất cả đều mang ý nghĩa tích cực hướng lên. Cành lá quấn quanh cột đá trơ trụi, chỉ còn lại lớp vôi trông rất nặng nề đơn điệu.

Giản Trì cẩn thận quan sát vài giây, tâm trạng ngoài ý muốn mà bị rơi một nhịp, đó là cành hoa tử đằng khô héo, quấn quanh từng cột đá cùng đỉnh hành lang.

Chú ý tới Giản Trì dừng lại, Thiệu Hàng nhìn theo tầm mắt của cậu, thuận miệng nói: "Hoa đã khô héo, có gì đẹp?"

Giản Trì nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác: "Không có gì."

Hoa tử đằng trong trường vốn rất phổ biến, một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy khiến cậu nhớ đến một số việc ít trùng hợp hơn vẫn chưa được quyết định.

Bên cạnh bậc thềm đá xanh mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cánh hoa màu tím sắp bị chôn vùi trong đất, Thiệu Hàng lơ đãng đảo mắt qua, nhìn chằm chằm vài giây, ánh mắt tối sầm lại..

Cả đời này Giản Trì chưa từng làm chuyện vô đạo đức như vậy, treo tường trường của người khác, còn quang minh chính đại đi dạo trường học của người ta. Vốn dĩ ở bên ngoài nhìn một chút còn có thể hoài niệm trước kia, hiện giờ xông vào, không đi được mấy bước đã bắt đầu lo lắng đề phòng.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ