Chương 85: Tư quyền

3.1K 325 18
                                    

Khi địa điểm đi du lịch đã được quyết định, Trương Dương nhắn tin cho Giản Trì, than thở việc cầu nguyện không linh. Đầu bên kia của điện thoại di động hơi chột dạ, nghiêm túc an ủi Trương Dương vài câu. Không bao lâu, Trương Dương đã quên đi buồn bực lúc đầu, sau đó lại thao thao bất tuyệt nói về kỳ vọng cho chuyến đi lần này.

Giản Trì cũng không thể tránh khỏi có một chút kỳ vọng. Ngoại trừ Vân Thành và Xuyên Lâm, cậu chưa từng đến một thành phố thứ ba, bao gồm cả một chuyến đi đàng hoàng. Một ngày cuối tuần trước khi đi du lịch, nhà trường cho phép tất cả học sinh lớp 12 về nhà để chuẩn bị hành lý, và tuần tiếp theo trên tàu, mặc đồng phục không còn là điều kiện bắt buộc. Sau khi tin tức này xuất hiện, vậy mà lại áp chế sức nóng của tàu du lịch, nhờ đó Giản Trì mới biết học sinh ở Saintston ghét đồng phục đến chừng nào. Không hiểu tại sao, ít nhất cậu không thể tìm thấy bộ quần áo thứ hai tinh tế hơn đồng phục từ tủ quần áo.

"Toàn bộ chi phí có do nhà trường chi trả sao?"

"Đúng vậy, do nhà trường chi trả."

Ngay từ đầu Giản Thành Siêu đã bị sốc, nghi ngờ. Ông đi đến giúp Giản Trì thu dọn hành lý và khen ngợi sự hào phóng của nhà trường. Loại chuyện này Giản Trì vốn muốn tự mình làm, nhưng cậu lại không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Giản Thành Siêu, giống như người muốn đi du lịch không phải là cậu mà là Giản Thành Siêu vậy. Sáng thứ hai, Giản Trì và Văn Xuyên cùng nhau ngồi xe đến bến cảng. Những con quái vật khổng lồ neo đậu trên biển khiến Giản Trì nhất thời không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Không hề khoa trương mà nói, đứng trước con tàu du lịch cậu quả thực nhỏ bé giống như một con kiến. May mà biểu tình của Giản Trì cũng không rõ ràng lắm, so với những học sinh đặc biệt khác nhìn đến ngây người, vậy nhưng cũng có một số người bình tĩnh như không có gì to tát.

"Này, sao cậu không gửi tin nhắn cho tôi?"

Trương Dương vỗ vai Giản Trì từ phía sau. Cậu ta mặc áo bảo hộ màu cam và quần bãi biển, đội mũ chống nắng trên đầu, giống như tiếp theo sẽ đi Hawaii đón gió biển vậy. Văn Xuyên ở bên cạnh mặc đồ dài màu đen, nhìn hai người họ như ở hai thế giới vậy. Giản Trì nhìn bộ trang phục này của cậu ta, cậu khó hiểu hỏi: "Cậu không lạnh sao?"

Mùa xuân chỉ mới bước vào một nửa, mặt trời chiếu sáng, không khí vẫn còn một chút lạnh thấu da thịt. Trương Dương không quan tâm mỉm cười: "Đợi lát nữa tôi sẽ đi tầng trên cùng phơi nắng, cơ hội tốt như vậy, cũng không thể lãng phí vô ích. Giản Trì, cậu có muốn đi cùng không?"

Giản Trì uyển chuyển từ chối lời đề nghị. Đã đến lúc lên tàu.

Những bản nhạc du dương và dễ nghe đi kèm với nội thất sang trọng được trưng bày trước mắt, Giản Trì nhầm lẫn như mình đang đến một cung điện ở một thành phố châu Âu. Thảm trải dưới chân mềm mại đến mức không thể tưởng tượng được. Mùi hương tươi mát tràn ngập không khí, không biết từ hương liệu hay có nguồn gốc khác. Giản Trì nhìn thấy trên tường có treo một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc nổi bật, trông giống như một tác phẩm đích thực.

"Nghe nói chiếc tàu du lịch này là tàu du lịch tư nhân do hội trưởng đứng tên, đối với chuyến đi này, thật sự rất hào phóng."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now