Chương 96: Thất thần

2.7K 259 18
                                    

Mặc dù đã qua thời gian dùng bữa tối nhưng Quý Hoài Tư vẫn để đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn khuya thật thịnh soạn. Vị trí được chọn là trong khu vực nhà hàng món tây, như thể bao trọn toàn bộ nhà hàng, không có ai đến quấy rầy, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh đêm trong veo bên ngoài cửa sổ.

Sự căng thẳng của Giản Trì từ từ tiêu tan trong bầu không khí thư giãn này, khi đi dạo quanh khoang tàu, Quý Hoài Tư nắm lấy tay cậu, Giản Trì không rút ra, trong đáy lòng có một cảm giác kỳ lạ, phảng phất khó tả đang âm thầm lan tỏa trong lòng cậu.

Như là trước đây cậu vẫn cứ giẫm trên những đám mây mềm mại, cuối cùng rơi xuống đất.

Cảm giác chân thực này đã kéo dài rất lâu. Sau khi trở về phòng, Giản Trì nhìn vào lịch mới phát hiện ra rằng chỉ còn hai ngày nữa là trở về. Cảm giác về thời gian rất kỳ diệu, hai ngày đầu tiên cậu cảm thấy thời gian chậm như bị đóng băng, nhưng hôm nay lại cảm thấy một tuần trôi qua nhanh như vậy.

Sau khi rửa mặt xong, Giản Trì mới phát hiện chăn đã bị người khác đổi rồi, có lẽ là nhân viên vệ sinh đã tới khi cậu và Quý Hoài Tư đi ra ngoài. Sự trùng hợp này khiến Giản Trì suy nghĩ nhiều hơn một lúc, nhưng không có dừng lại quá nhiều, tiếng chuông nhắc nhở có tin nhắn vang lên kéo cậu về với thực tại. Quý Hoài Tư gửi cho cậu một câu chúc ngủ ngon, Giản Trì vừa gõ ra hai chữ tương tự trong hộp thoại, phía trên đó đột nhiên xuất hiện thêm một tin nhắn mới.

Bạch Hy Vũ: [Giản Trì, cậu có ra ngoài được không?]

Giản Trì cảm thấy kỳ lạ: [Có chuyện gì vậy?]

Bạch Hy Vũ trả lời rất nhanh, dường như nghĩ cũng không cần nghĩ ngợi gì: [Tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, có thể qua đây một chuyến không? Tớ đang ở nơi chúng ta gặp nhau lần trước.]

Những lời cuối cùng này khiến trong lòng Giản Trì dâng lên một tia bất an, không biết Bạch Hy Vũ chỉ là nói như vậy hay là thật sự đã chờ ở đó, không nhận được câu trả lời, cậu đã mơ hồ nghiêng người về phía sau, hỏi: [Ngày mai nói chuyện có được không? Bây giờ đã muộn rồi.]

Bạch Hy Vũ từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, nhưng lần này lại kiên định nói: [Phải là hôm nay.]

Gửi xong câu này, bất kể là Giản Trì hỏi như thế nào, Bạch Hy Vũ cũng không trả lời nữa.

Giản Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống từ lâu, lúc này đã không thể nhìn thấy một tia sáng. Trực giác của cậu cho biết đây không phải là một chuyện tốt, nhưng từ "rất quan trọng" này làm cho cậu do dự. Nếu giờ phút này người gửi tin tức là Thiệu Hàng, Giản Trì nhất định sẽ lựa chọn không để ý, nhưng Bạch Hy Vũ từ đầu đến cuối đều có thiện ý với cậu, nếu thật sự là một chuyện quan trọng, cậu lại không tới điểm hẹn, Giản Trì có dự cảm Bạch Hy Vũ sẽ không bao giờ nói cho cậu biết nội dung chuyện này.

Nghĩ đến cuối cùng, cũng không đoán được đáp án sẽ xuất hiện là gì, Giản Trì lại hỏi Bạch Hy Vũ một lần nữa: [Cậu đã ở đó chưa?]

Lần này, cuối cùng Bạch Hy Vũ cũng trả lời tin nhắn, là một bức ảnh. Giản Trì nhìn vào địa điểm được chụp ở trên ảnh, cậu choàng áo khoác bên cạnh giường, cầm điện thoại di động và thẻ phòng rời khỏi phòng.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now