Chương 119: Xôn xao

1.9K 206 27
                                    

Tiệc tối được tổ chức một cách có trật tự. Đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu sáng toàn bộ hội trường. Tất cả các khách mời đều mỉm cười, vẻ ngoài tươi sáng đẹp đẽ và quần áo lộ ra vẻ hài hòa với bữa tiệc. Giản Trì mượn cớ đi lấy bánh ngọt, thật ra là không muốn bị Quý Hoài Tư và Thẩm Thư Đình tiếp tục kẹp ở giữa. Bồi bàn bưng rượu đi ngang qua hỏi cậu có cần không, Giản Trì định từ chối, một bàn tay đã lấy một ly sâm banh từ phía sau cậu, trầm thấp nói: "Cảm ơn."

Lông tơ sau gáy Giản Trì dựng thẳng đứng lên, không cần quay đầu lại đã có ý muốn rời đi. Cậu vừa bưng một đĩa bánh ngọt còn chưa kịp ăn yên lặng di chuyển sang bên cạnh vài bước, Bạch Âm Niên lên tiếng gọi cậu lại: "Thấy tôi đã muốn chạy sao?"

"Hóa ra là ngài Bạch, thật trùng hợp." Giản Trì ra vẻ kinh ngạc, che giấu sự lén lút vừa rồi của mình: "Tôi còn tưởng là người khác, không có chú ý. Tôi đang chuẩn bị đi đến bên cạnh một lúc, xin lỗi không tiếp được."

Bạch Âm Niên lắc nhẹ ly champagne, cổ tay thon dài để lộ một chiếc đồng hồ máy móc màu đen, cúi đầu nhấp một ngụm: "Dáng vẻ khi không làm ra biểu tình gì thuận mắt hơn."

Giản Trì đang bưng đĩa bánh ngọt: "..." Lãng phí kỹ năng diễn xuất của cậu.

Đôi môi đằng sau ly rượu không rõ ràng mà cong lên trên một chút, khi buông ly champagne xuống, biểu tình của Bạch Âm Niên khôi phục lại lạnh lùng như trước: "Tôi còn tưởng rằng cậu đã sớm nhìn thấy tôi, vừa rồi lúc vào hội trường, tôi vừa liếc mắt một cái đã chú ý tới các cậu."

Giản Trì nghe ra có chút sâu xa trong lời nói của Bạch Âm Niên, đặc biệt là sau khi trải qua hai lần bắt cóc, cách làm của những người có tiền này dù có việc gì hay không đều đi điều tra bối cảnh của người khác để lại một bóng ma sâu sắc cho Giản Trì. Cậu luôn cảm giác Bạch Âm Niên sớm đã biết cậu dây dưa với mấy người Quý Hoài Tư, giọng nói nhỏ đi: "Ánh mắt của ngài Bạch thật tốt."

"Cậu nói gì?"

"Không có gì." Giản Trì nói: "Tôi đi trước đây."

Bạch Âm Niên phát ra một tiếng cười khẽ đến mức lập tức dung nhập vào không khí: "Cậu cho rằng tôi không nghe ra là cậu đang mắng tôi sao?"

Giản Trì không hiểu rõ. Mấy ngày cậu bị nhốt ở nhà họ Bạch cũng không thấy Bạch Âm Niên để ý cậu nhiều như vậy, ngoại trừ đêm trước khi rời đi Bạch Âm Niên uống say làm ra một chút hành động kỳ quái, nhưng là người say Giản Trì có thể miễn cưỡng thông cảm. Bây giờ cách một đoạn thời gian, Giản Trì vốn tưởng rằng sau khi cậu và Bạch Âm Niên gặp lại nhau lần nữa sẽ làm bộ như người xa lạ mới là phương thức ở chung tốt nhất, nhưng bọn họ không có một chút ăn ý nào. Giản Trì cũng không biết hắn lôi kéo mình nói những cái này là vì cái gì.

Tâm trạng khẩn trương muốn rời đi dường như bị Bạch Âm Niên dò xét. Hắn kéo gần khoảng cách với Giản Trì, từ nói chuyện qua loa vừa rồi chớp mắt có chút thân mật. Giản Trì theo bản năng nhìn về phía Quý Hoài Tư đang xã giao với mọi người cách đó không xa. Vừa rồi cậu có thể thành công chạy thoát cũng là nhờ có người nhận ra ba người Quý Hoài Tư, không có liêm sỉ mà thấy người sang bắt quàng làm họ. Dù sao cũng không thể nói chuyện trước mặt mấy người cha, có thể làm quen trước mặt người con cũng tốt. Lúc này người trước mặt Quý Hoài Tư đã thay đổi, Giản Trì đang định lui về phía sau kéo dài khoảng cách với Bạch Âm Niên, bên tai như có như không xẹt qua một giọng nói trầm thấp.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora