Chương 13: Chân tướng

6.9K 707 75
                                    

"Trời ạ thật là điên rồ mà. Sao Thiệu Hàng lại để cho một tuyển thủ mới tham gia thi đấu chứ? Chuyện này cũng quá.... Giản Trì, Giản Trì? Cậu đi đâu vậy?"

Giản Trì không kịp giải thích với Trương Dương. Vì ngồi ở hàng đầu nên cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh Quý Hoài Tư. Đợi Quý Hoài Tư nói chuyện với người bên cạnh xong cậu mới mở miệng hỏi: "Bạch Hy Vũ có sao không anh?"

"Giản Trì, sao em xuống đây rồi?"

Quý Hoài Tư xoay người, trong mắt hàm chứa sự nghiêm túc vô cùng thuyết phục: "Lập tức sẽ có người đến cứu, cậu ta sẽ không sao đâu, anh đảm bảo với em đó."

Hai từ "bảo đảm" phần nào xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng Giản Trì. Cậu không dám nhìn Bạch Hy Vũ, tầm mắt chuyển về phía Thiệu Hàng vẫn đang đứng yên bất động.

Thiệu Hàng cũng đang chú ý đến cậu, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế không đổi, ánh mắt hắn tựa như một ngọn đuốc.

Vì sao hắn lại nhìn cậu? Vì sao hắn lại không đi cứu Bạch Hy Vũ? Vì sao mọi chuyện đang diễn ra lại khác với những gì cậu thấy trong giấc mơ? Giản Trì có quá nhiều nghi vấn đè nặng trong lòng.

Sau khi được nhân viên cứu hộ giúp đỡ thì ngựa không còn cáu kỉnh nữa.

Bạch Hy Vũ được người khác đỡ xuống lưng ngựa. Sắc mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi nhìn xung quanh, khi thấy Giản Trì thì nước mắt lập tức trào ra.

"Lúc nãy tớ cứ nghĩ lần này bản thân chết chắc rồi... Giản Trì, tớ sợ lắm.... "

Giản Trì không thể nói rõ cảm giác phức tạp ở đáy lòng. Cậu không hề đẩy Bạch Hy Vũ đang ôm mình ra, cuối cùng đôi tay đang buông lỏng cũng khẽ vỗ vai cậu ta: "Không sao rồi."

Cảm giác trên vai hơi ướt, thì ra là Bạch Hy Vũ đang khóc nghẹn cả giọng, không ngừng run rẩy trong lòng Giản Trì. Có người mang đến một cái cáng từ phòng y tế. Đợi đến khi tâm trạng Bạch Hy Vũ dần ổn định lại thì Quý Hoài Tư mới kéo cậu ta ra khỏi Giản Trì, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy cậu bị kinh sợ, tuy không bị thương nhưng tôi thấy vẫn nên đến phòng y tế kiểm tra thì hơn. Cậu có thể tự đi không?"

Bạch Hy Vũ lắc đầu, đôi mắt rưng rưng, nhìn mỏng manh hơn cả bình thường: "Chân, chân của em hơi yếu."

"Bọn họ có thể đưa cậu đi. Phòng y tế cách chỗ này rất gần, cậu sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu thử thả lỏng cơ thể, hít thở sâu. Bây giờ đã đỡ hơn phần nào chưa?"

Sự an ủi của Quý Hoài Tư rất có tác dụng, dần dần Bạch Hy Vũ không còn khóc nữa. Cậu ta ngồi lên cáng nhờ sự giúp đỡ của người khác. Giản Trì vẫn đứng yên tại chỗ, cậu không biết bản thân có nên đi cùng hay không mà lúc này Quý Hoài Tư lại lên tiếng: "Giản Trì, em có muốn đi cùng không?"

"Em không giúp được gì cả."

Quý Hoài Tư mỉm cười: "Cậu ấy rất tin tưởng em, vậy là đủ rồi."

Vậy là một lúc sau Giản Trì cũng đi theo.

Phòng y tế đang yên ắng đột nhiên trở nên chật chội hơn hẳn vì có sự xuất hiện của Bạch Hy Vũ. Tần Chiêu kiểm tra cả người cậu ta, hỏi vài câu, sau đó bước ra nói với Quý Hoài Tư: "Không bị thương ngoài da, nhưng lại sợ hãi quá độ. Tâm trạng không ổn định, tôi có thể kê cho cậu ta một liều an thần, để cậu ta ở đây ngủ một lúc."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now