TG 3 - Chương 62: Một màn ân ái tình thù

3.1K 114 4
                                    

19. Một màn ân ái tình thù
-
Edit: Bé Sâu hello Sa =)))))
Beta: Sa
=====================

Mặc kệ Nguyễn Kiều Kiều năn nỉ ỉ ôi, cọ tới cọ lui một hồi, Lạc Vân Lâu cũng không dính chiêu, vẫn trừng phạt nàng.

Cả người của Nguyễn Kiều Kiều vô cùng mệt mỏi, khó chịu cực kì, nàng nguy hiểm nheo mắt, xem ra bản thân đã vướng phải cục đá cứng như sắt thật rồi.

Hừ!

Một tiểu mỹ nhân như nàng đã chủ động cầu hoan, thế nhưng hắn còn trưng ra bộ mặt như vậy!

Nguyễn Kiều Kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa bao giờ phải chịu khổ sở như vậy trước một nam nhân như hắn, thất bại trong nháy mắt ập tới, nàng cũng không thèm cầu xin nữa, há mồm mắng:

"Lạc Vân Lâu! Con rùa đen rụt cổ nhà ngươi! Đồ lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm ác độc! Ta nguyền rủa ngươi sống độc thân mãn kiếp với đống độc dược đó! Hừ! Độc chết ngươi càng tốt !! Cút, mau cút đi!!"

Nói xong nàng thỏa mãn kéo chăn lên đắp, bao bọc cả thân kín mít, nàng run run chịu đựng cái rét đến tận xương tủy, trong miệng không ngừng mắng hắn, còn giơ chân lên đá:

"Đồ vương bát đản!"

Khốn kiếp! Uổng công bà đây cực khổ bày ra gương mặt làm nũng bán manh, còn bồi hắn đi chơi, kết quả bản thân bị đá cho một cái, cái tên thâm độc này nói trở mặt liền trở mặt, quả nhiên là đồ nam nhân thúi, tâm địa độc ác.

Khí thế của Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên trở nên kiêu ngạo, hiển nhiên là bị chọc giận rồi.

Nhưng Lạc Vân Lâu lại không vì thái độ tức giận của nàng chọc cho khó chịu, ngược lại hàng mày đuôi mắt đều hàm chứa ý cười, đôi mắt đen nháy như mực còn toát lên vẻ sung sướng.

Vẻ đẹp dịu dàng như ngọc của Lạc Vân Lâu khiến cho con người ta cảm thấy mình như đang tắm trong gió xuân, nhưng ở trong mắt của Kiều Kiều gương mặt này lại chán ghét ghê tởm, nàng chỉ hận không thể đem hết khó chịu ở trên người mình nhân lên gấp mười gấp trăm lần trả cho hắn.

Đương nhiên, nàng không có sức để đấm đá gì mạnh cho cam, mấy lần đá qua đá lại chỉ như đang làm nũng, hắn thuận thế lấn người qua, tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo, đầu ngón tay ấm áp nhéo nhéo ngón chân yêu kiều của nàng.

"Đáng tiếc, vốn dĩ nếu ngươi kiên trì cầu xin ta thêm một chút, thì ta sẽ đem thuốc giải cho uống. Tuy rằng ta không phải loại người thương hoa tiếc ngọc, nhưng Kiều Kiều đáng yêu như vậy, chung quy ta sẽ không chịu được mà mềm lòng."

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có quỷ mới tin hắn, bản thân nàng cũng không phải người tốt, từ góc độ nào đó mà nói, thì cả nàng và Lạc Vân Lâu đều đang thưởng thức lẫn nhau.

Mắt nàng trợn lên, rồi nhắm nghiền không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ muốn cắn răng chịu đựng.

Nàng đã nhìn ra, tên này mềm cứng đều không ăn, một bụng đen tối âm hiểm đã thấm vào xương cốt, mặc kệ nàng phản ứng như thế nào cũng chỉ làm tăng thêm niềm vui cho hắn mà thôi.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Where stories live. Discover now