[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

Von myyulsosexy

54.1K 3.9K 176

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... Mehr

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 47: Tâm sự ngu muội
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 52: Chưa hết trách nhiệm
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 59: Dở điên dở dại
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 89: Giai nhân làm bạn
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 94: Ký túc hồn phách
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 101: Nói là thoải mái
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 5: Hành tung quỷ bà

506 39 0
Von myyulsosexy

Tích Phúc Hồng bị nóng mà tỉnh, nàng mở mắt phát hiện mình bị gói vào trong chăn bông không thể động đậy, trong lòng đang buồn bực, chẳng lẽ tư thế ngủ của nàng kém như vậy sao ? Lại có thể đem mình trói lại thành một chùm ? Đảo mắt nhìn lại, Thi Thuý Yên đang đeo mặt nạ nhăn nheo kia đứng ở cửa sổ giống như có điều suy nghĩ

Giãy dụa mấy lần, Tích Phúc Hồng ra sức từ trong chăn chui ra ngoài, lúc này Thi Thuý Yên quay đầu nhìn nàng , mắt to lung linh vòng quanh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tích Phúc Hồng ngồi ở một bên mép giường, tả hữu tìm áo ngoài của mình, lúc này có một đôi bàn tay ngọc đem áo choàng khoác lên người nàng, Tích Phúc Hồng ngẩng đầu hướng Thi Thuý Yên nói tiếng cám ơn

" Thuý tỷ tỷ, chúng ta nên đi đâu tìm bà bà ?" Trời đất bao la, lại không có manh mối, nên tìm ở đâu ?

" Hẳn là Tích muội muội không tin thực lực của ta ?" Thi Thuý Yên đi đến bên cạnh bàn thay mình rót chén trà lạnh

" Dĩ nhiên không phải ! Ta hiện tại chỉ có thể tin Thuý tỷ tỷ, lại như thế nào không tin tỷ đây ?" Tích Phúc Hồng liền vội vàng lắc đầu giải thích, sắc mặt đột nhiên suy sụp nói " Nhưng tỷ tỷ cũng không phải nói bên ngoài có rất nhiều người đang tìm bà bà trả thù sao ? Tình cảnh bà bà không phải rất nguy hiểm ư ?"

" Yên tâm, những người kia không có vào Vụ Phong Cốc, ngược lại bị cơ quan giết không ít, hiện tại bọn hắn đều cho rằng bà bà trốn ở trong cốc, sẽ không rêu rao ra ngoài " Thi Thuý Yên cười nói

Tích Phúc Hồng nghe sững sờ, không có vào Vụ Phong Cốc...cũng chính là không có huỷ đi nhà của nàng đúng không ? Vườn rau cùng vườn hoa đều bình an vô sự đúng không ? Quá tốt ! Lần này bà bà sau khi trở về liền sẽ không trách nàng không coi nhà để cho kể xấu làm hỏng

" Thuý tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Biết tất cả, tựa như tiên nữ !" Tích Phúc Hồng cong miệng cười một tiếng

Hiển nhiên rất hưởng thụ câu nói vô tâm ca ngợi này, chỉ thấy Thi Thuý Yên cười đến sáng loá. Nàng dù sao cũng là được giang hồ ca tụng là giang hồ thông Thuý Linh Lung, có cái gì mà nàng không dò được tin tức ? Không nghe được bí mật ? Chỉ là một cái Vụ Phong cốc, như thế nào làm khó nàng ? Chỉ sợ nàng lười nhác nghe thôi

"Muội gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ cũng không sao, hì hì " Thi Thuý Yên nhẹ nhấp một ngụm trà lạnh, ngoái nhìn đã thấy Tích Phúc Hồng không còn ở đó đứng bên cửa sổ không biết nhìn cái gì, lập tức cảm giác nhự bị dội một thùng nước lạnh, cảm giác rất khói chịu. Không nghĩ tới mình có thể vì một câu tán thưởng của tiểu thôn cô nương mà đắc ý quên mình, đáng ghét !

" Thuý tỷ tỷ, ta đọc sách thấy đại hiệp đều thích phi thân lên mái hiên nhà, nhưng ta không biết võ công, liền không thể như vậy mà tìm bà bà " Tích Phúc Hồng nhìn ngoài cửa sổ thấy tráng hán cưỡi ngựa bôn ba xuôi ngược, chợt nhớ tới hình ảnh anh hùng được miêu tả trong sách

Cái gì mà chân đạp mấy cái liền có thể bay mấy trượng xa, lại có thể lên trời xuống biển, đều có thể giống như thần tiên, nhưng nàng không biết võ công, chỉ bằng suy nghĩ viễn vông, trong bất tri bất giác bắt đầu nghĩ tới nữ hiệp như vậy

" Thật sự đáng tiếc a" Thi Thuý Yên không cao hứng nhếch miệng, không biết cao thủ khinh công đang ở bên cạnh, tiểu thôn cô kia lại nhìn bên ngoài, dù có cố gắng cũng không nhìn ra cả trứng gà

Bất quá nàng tạm thời không có nghĩ bại lộ thân phận mình, tạm thời đóng vai Thi gia thiên kim chơi đùa nàng. Thế là đổi biểu lộ nghiêm túc nói " Hôm qua ta đã gửi thư cho cha, đợi mấy ngày nhận được hồi âm, chúng ta sẽ dựa vào tình huống mà hành động "

Tích Phúc Hồng nghe vậy đột nhiên quay đầu một chút, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói " Thế nào đi ? Bà bà đơn độc bên ngoài, nếu gặp phải cừu gia...vậy, vậy không phải..."

" Không phải vậy Tích muội muội nói xem, chúng ta nên đi đâu tìm bà bà của muội nè ?" Lời này vừa nói ra, liền thấy Tích Phúc Hồng im lặng một mặt đau khổ, Thi Thuý Yên bất đắc dĩ an ủi " muội muội thực tế tốt bụng, như thế lo lắng an nguy của quỷ bà bà, lão nhân gia biết nhất định vạn phần cảm động a ?"

" Muội lo lắng cho bà bà cũng là chuyện đương nhiên, bà ngậm đắng nuốt cay đem muội nuôi lớn, nếu không nhờ bà bà, muội đã sớm chết cóng ở trước miếu, bây giờ bà bà gặp nạn, ta nhất định phải cứu bà!" Tích Phúc Hồng nói đến kích động, dấu đỏ trên mặt càng thêm nhiễm đỏ, khiến Thi Thuý Yên phải nhăn lông mày

" Muội chân thành đợi bà như thế, liền không biết có đáng giá hay không " Thi Thuý Yên cúi đầu tự lẩm bẩm

Tích Phúc Hồng tự nhiên không nghe thấy, nàng ở trong phòng đi một vòng, cuối cùng đứng ở trước mặt Thi Thuý Yên xấu hổ cười. Nàng trước kia ở trong cốc sông, ăn uống gì cũng dựa vào bản thân, đói liền mài tiểu mạch ra làm bánh, khát liền múc nước dưới ao uống, nhưng bây giờ xuất cốc, nàng minh bạch vạn sự đều phải dùng tiền, mình lại không có đồng nào, chỉ có thể ỷ lại tiểu tiên nữ trước mắt, Thuý tỷ tỷ

" Nói là mấy ngày nữa sẽ đi, vì sao lại nhìn ta ?" Thi Thuý Yên nín cười hỏi. Nhìn bộ dáng nàng nghẹn đỏ mặt, gò má đỏ thắm cơ hồ muốn hoà tan luôn vết bớt đỏ kia, tựa như đít đỏ hầu tử, thú vị cực

Tích Phúc Hồng ép lấy bụng đói kêu vang, lấy lòng nói " Muội không phải muốn đi tìm bà bà, chỉ là chúng ta rời giường đã lâu, cái gì cũng không ăn...cái kia...chúng ta có thể dùng cơm được không ?"

" Tích muội muội cho là tỷ có thể ngủ với muội sao ? Tỷ sớm ăn no rồi " thấy bộ dáng nàng khó xử, Thi Thuý Yên nhịn không được trêu chọc nàng. Nếu không phải mang theo vướng víu, nàng sớm đến Thượng Quan Phủ nhận ân tình, ăn chính là sơn hào hải vị, ngủ trên chăn gấm giường ngọc, đâu có dùng bạc của mình ở khách sạn keo kiệt như vậy ?

"...là như thế a, vậy tốt a " Tích Phúc Hồng da mặt mỏng, học không được bị đùa giỡn, đành phải đi đến bên cạnh bàn cầm ấm trà, dự định lấy nước làm cho no bụng. Thi Thuý Yên nhìn che miệng cười khẽ, nghĩ thầm bé con sao lại trung thực như vạy, nói mình no bụng, cũng không nói không để cho nàng ăn cơm mà

" Tích muội muội chẳng lẽ không đói ? Ta mới ở trong khách sạn ăn sủi cảo rất ngon, mà muội muội lại chỉ uống nước như vậy thôi "

" Không, không phải !" Tích Phúc Hồng nghe thấy có sủi cảo ăn, lập tức đặt xuống ấm trà mong đợi nhìn về phía Thi Thuý Yên nói " Muội...thực tế đói, Thuý tỷ tỷ muốn xuống lầu ăn sủi cảo sao ?"

Sủi cảo đối với Tích Phúc Hồng mà nói thế nhưng là một món khó có được, trước kia ở trong cốc chỉ có dịp tết mới được ăn, nghĩ đến viên trắng tròn sung mãn, bánh sủi cảo nhân thịt thơm ngon, bụng thế nhưng bất tranh khí ùng ục kêu lên, xấu hổ nàng vội vàng chặn lại không để bụng phách lối, Thi Thuý Yên thấy bộ dáng này của nàng lập tức cười ha ha

" Ta nhìn bụng muội muội thế nhưng là thúc giục, chúng ta xuống lầu ăn sủi cảo đi " Thi Thuý Yên cười nói

Tích Phúc Hồng thấy nàng quay người ra khỏi phòng, tranh thủ thời gian hai ba bước đuổi theo. Khách sạn ban ngày không quạng quẽ như buổi tối, ngược lại khách nhân chen lấn như nên cối, Thi Thuý Yên nhíu mày, nàng nhìn trong đám người có vài chục mang đại đao, nam nhân bề ngoài hung ác hiếu chiến, chắc hẳn là vì Vụ Phong cốc mà tới. Những mãng phu kia không biết lượng sức, nghe có tài bảo liền như ruồi vây lấy, đánh không hết, đuổi không đi, thực đáng ghét

" Ta nhìn có vẻ không có sủi cảo rồi, Ta ra ngoài tìm " dừng chân bên cạnh bàn, Thi Thuý Yên quay người vứt xuống một câu

Trên mặt Tích Phúc Hồng lộ vẻ thất vọng, nhưng không dám ngỗ nghịch ý tứ kim chủ, đành phải trông mong nhìn năm sáu cái sủi cảo của nam nhân bàn bên cạnh, tiếc hận mím môi đi theo ra ngoài

Bên ngoài không thể so với khách sạn kém hơn, đồng dạng người qua lại tập nập. Chỉ thấy bên đường đầy người bán hàng rong, tiếng rao ầm ĩ quan quẩn chợ, các cô nương chen ở hàng trang sức cười cười nói nói , oa nhi nắm lấy góc áo mẫu thân nói muốn ăn kẹo đường, tiểu đồng bên cạnh chạy lại nhảy, đại hán bán thịt dê hô thịt mới ra lò, mấy tên ăn mày ngồi xổm ở góc tường chắp tay xin cơm, tình cảnh như thế Tích Phúc Hồng chưa từng thấy qua, cũng vô pháp tưởng tượng

" Đi, qua bên kia ăn mì đi " Thi Thuý Yên quyết định tìm một quán tương đối quạng quẽ, thân thể linh xảo quẹo trái quẹo phải đã đi tầm mười bước. Tích Phúc Hồng vội vàng đi theo, cũng muốn học Thi Thuý Yên chen vào đám đông, lại không thể tránh được, còn đụng phải năm người, lúng túng vội vàng khom lưng xin lỗi, phí nhiều sức mới đuổi đên bên cạnh Thi Thuý Yên

" Đại nương, cho bát mì Dương Xuân " kéo cái ghế ngồi xuống, không đợi tiểu nhị chào hỏi, chính là lên tiếng hô vang

" Được, một bát mì dương xuân!" Đại nương cũng phóng khoáng trả lời một câu

Tích Phúc Hồng nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn mình mới chậm rãi ngồi xuống, Thi Thuý Yên liếc nàng một chút không để ý đến nàng. Nguyên bản không ăn được sủi cảo, có thể ra tới đường náo nhiệt bên ngoài khách sạn, Tích Phúc Hồng sớm quên đi bi ai không được ăn ngon, ngược lại nhìn sự vật trên đường

Nguyên lai mọi thứ trong sách mô tả đều là thật, những tiệm bán hàng rong sẽ kêu rất lớn tiếng, cũng có nhiều cô nương đi dạo trên đường, tiểu hài tử không đi học ở bên ngoài chơi đùa, còn có người khiêng cỗ kiệu, cũng có cưỡi ngựa. Đều là những thứ trong cốc không có, cũng là cảnh tượng phồn hoa mười năm nàng chưa từng thấy qua

" Khách quan, mì dương xuân đến đây " Đại nương bưng một tô mì, Thi Thuý Yên trả tiền liền đem đồ ăn đẩy ở trước mặt Tích Phúc Hồng.

" Tích muội muội, ngươi không phải đói sao ? Nhân lúc còn nóng ăn đi "

" Cám ơn tỷ, Thuý tỷ tỷ " Tích Phúc Hồng đem ánh mắt thả trên mặt, mùi thơm nhất thời xông vào trong mũi, trêu đến Tích Phúc Hồng nuốt nước miếng mấy cái, nàng lập tức rút ra đuổi há miệng ăn, sợi mì đưa vào trong miệng vừa mềm mai, canh ngọt trong veo rất là ngon miệng, cho dù chỉ đơn thuần là bát mì, Tích Phúc Hồng lại ăn như là mỹ vị nhân gian, Thi Thuý Yên thấy cũng hoài nghi có phải ăn ngon như vậy ?

Cái thiểu thôn cô quả nhiên đơn thuần, một tô mì cũng đủ khiến nàng thoả mãn

Thi Thuý Yên trong lòng không biết ngưỡng mộ nàng, hay là đồng tình nàng. Đảo mắt đem lực chú ý đặt lên người đi đường, khác biệt với Tích Phúc Hồng xem náo nhiệt, linh mâu thuỷ uông nhìn chăm chú những hiệp khác giả trang bách tính, nhiều người như vạy đi vào khuyết duệ, nói rõ tin tức Dư Tường cũng chưa hoàn toàn lan truyền, nếu như những người này biết quỷ bà không có trong cốc, chắc chắn gấp đến độ, giơ chân, vậy thì thật là tốt

" Tích muội muội, ngươi nói quỷ bà bà biết nhiều người muốn vây bắt bà, có thể ở đâu không ?" Thi Thuý Yên ngắm nghía tóc ở trên vai, thuận miệng hỏi

Tích Phúc Hồng nghe thấy nàng đàm luận quỷ bà, lập tức dừng lại động tác đang ăn

Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không chắc. Bà bà đối với nàng là ân nhân, cũng là chủ nhân, nàng chưa bao giờ dám hỏi nhiều chuyện của bà bà, coi như ở chung mười năm, nàng cũng chỉ biết bà bà thích ăn thịt đỏ, thích nuôi côn trùng, thích ở dưới mái hiên nhà nghe mưa rơi, những thứ khác... Nàng không biết, chính là bà bà xuất cốc đi những nơi nào, nàng cũng không biết được.

" Thôi được, đi chổ nào cũng được " Thi Thuý Yên hoàn hồn nhìn Tích Phúc Hồng cười nói " Tích muội muội, đêm nay ta thấy trước ngực muội có một sợi dây chuyền rất đẹp, đó là do quỷ bà cho ngươi ?"

" Mặt dây chuyền ?" Tích Phúc Hồng sững sờ, bắt áo vải trước ngực nói " Muội không biết, từ nhỏ đã đeo trên người "

Thi Thuý Yên linh mâu nhất chuyển " Tám thành là bảo đảm bình an, ngươi phải cố trân quý, ta trước ra ngoài đi dạo, ngươi ăn xong liền ở chổ này, đừng có đi lung tung, ta rất mau trở lại "

Nói xong, Thi Thuý Yên không đợi Tích Phúc Hồng đáp lời, thân ảnh liền biến mất trong đám đông. Không có Thi Thuý Yên làm bạn, Tích Phúc Hồng không được tự nhiên, nàng thay đổi miệng lớn ăn mì, sang ăn từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ, đáng tiếc thời gian chưa hết một chén trà thì mặt bát đã thấy đáy

Nàng thấy quán này không ít khách nhân, Tích Phúc Hồng cũng không có mặt mũi chiếm chổ, liền vội vàng rời đi. Nàng đứng ở góc tường thấp bên cạnh, nhìn đám người sững sờ, bỗng nhiên nhìn thấy bọn nhỏ quay quanh quầy hàng nào đó, tất cả đều cười toe toét vui vẻ, lòng hiếu kỳ điều khiến nàng đi xem náo nhiệt. Chỉ thấy ở giữa là một ông lão đứng ở bàn lớn, cầm trong tay cái tiểu côn bổng, tay kia loay hoay đồ vật như vắt mì, hai ba cái vậy mà bóp ra con chim sẻ

" Là chim sẻ ! Nương ! Con muốn chim sẻ!" hài tử đứng bên cạnh Tích Phúc Hồng kéo áo một thiếu phụ ồn ào gào lên, thiếu phụ kia triều mếm sờ sờ đầu đứa trẻ, cho lão ông mấy lượng tiền sau đó mang tiểu hài vui vẻ rời khỏi đám người

Tích Phúc Hồng nhìn đến xuất thần,không tự giác đi theo sau lưng các nàng. Cho tới bây giờ nàng không có mẫu thân, bên cạnh cũng chỉ có bà bà, mặc dù bà bà đối với nàng ân trọng như núi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sờ đầu nàng như vậy, hoặc mua kẹo đường cho nàng ăn

....Nếu ta có nương, có phải cũng giống như vậy không ?

" Oa !! Có người quái dị tới rồi!" bên tai nghe tiếng gào , Tích Phúc Hồng không kịp quay đầu, cái mông liền bị tảng đá đánh hai lần. Chỉ thấy bên người có ba nam hài, cầm đá vụng trong tay hướng nàng chỉ trỏ, Tích Phúc Hồng nhíu mày không muốn cùng bọn hắn chấp nhất, vừa đi mấy bước liền bị mấy viên đá ném vào lưng

" Người quái dị ! Ngươi nhất định là tỷ tỷ của Vương A Mễ! Dáng dấp xấu xí giống nhau !" trong đó tiểu tử trọc đầu vừa cười vừa nói

Tích Phúc Hồng trừng bọn hắn vài lần vội vàng chạy đi, chỉ nghe đằng sau tiểu hài kêu gào nói đừng có lại đến, còn nói yêu quái không cần vào thành doạ người. Những lời kia đối với Tích Phúc Hồng đến nay không tính là gì, nhưng nàng vừa bị chọi cái mông, chỉ cảm thấy có chút thương tâm, nghĩ thầm trên mặt bất quá chỉ có một cái bớt đỏ, có làm gì đâu mà bị đánh đuổi ?

Lúc này, Tích Phúc Hồng không có chú ý ở chổ rẽ xuất hiện một thiếu nữ

" Tích muội muội! Ta tìm muội khắc nơi nè !" Thi Thuý Yên đâm đầu đi tới, bên người còn dắt theo một con ngựa

Tích Phúc Hồng thấy Thi Thuý Yên đến, thay đổi sầu mi khổ kiểm mà cười lên. Nàng thấy dắt theo con ngựa, tò mò đến gần nhìn cho kỹ, chỉ thấy mắt to tối tăm nháy mấy cái, rất là đáng yêu, thấy nó như thế ôn thuần, Tích Phúc Hồng cẩn thận đưa tay cẩn thận từng li từng tí sờ lên thân ngựa, không có chạm mạnh lên lông ngựa, nhưng cảm nhận được nhịp tim có lực của nó để Tích Phúc Hồng cảm thấy có hứng thú

" Được rồi, đừng nhìn, chờ một chút liền cho muội cưỡi " Thi Thuý Yên cười nói

Tích Phúc Hồng rút tay về, nghi ngờ nữ tử mặt nhăn nhúm

" Không phải muội rầm rì nói muốn tìm lão bà sao ?" Giật giật cương ngựa, Thi Thuý Yên nói " Chúng ta xuất phát"

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

178K 13.2K 35
This story culture is not from India.. Don't judge the characters it just a fiction.. This story is not mine..🔞⚠️ Achievement: #1 on sidnaaz⭐ ...
9.8K 234 5
Tên truyện: Lưng dựa ảnh hậu hảo thành danh Tác giả: Tinh Đường Thể loại: hiện đại, tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt Nhân vật chính: Du Nãi Hâ...
8.5K 135 23
All kinds of Hinny one-shots Kindly read at your own risk! No plagiarism. Requests are open! <3
204K 4.4K 126
Author: Master Wenzheng [公子闻筝] The older sister flees from her wedding to be with her lover, and her younger sister is forced to take her place in...