Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Bởi honghoa115

583 15 93

- Hắn có biệt danh là Bóng(Shadow), là đệ nhất cao thủ của Long Tổ. Cũng giống như các truyện trọng sanh khác... Xem Thêm

Chương 1: Hủy Diệt
Chương 2: Trọng Sanh
Chương 3: Thượng Ban
Chương 4: Nhĩ Bất Yếu Xú Mỹ
Chương 5: Nhất Thị Đồng nhân
Chương 6: Tỷ Muội Hoa
Chương 7: Đệ nhất hội nghị
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13: tu nhân đích bí mật
Chương 14: Cường giả vi tôn
Chương 15: mỹ Nhân lai phóng
Chương 16: tình yêu sơ hiện
Chương 17: Tình cảm ấm áp
Chương 18: Nhìn trúng muội muội ngươi
Chương 19: Tứ đại công tử
Chương 20
Chương 21
Chương 22: Không phải oan gia không đụng đầu
Chương 23
Chương 24
Chương 25: Lâu Ngày Gặp Lại
Chương 26: Trận Chiến Tài Chính
Chương 27: Trận chiến hai trăm triệu
Chương 28: Quỳ gối cầu xin
Chương 29: Bàn tay vàng, đại nhân vật bản lĩnh như thần
Chương 30: Chiến sự! Khởi!
Chương 31: Rung động thật sâu
Chương 32: Phân định thắng bại
Chương 33: Không có tiểu jj (ku)
Chương 34: Người trung - kẻ gian
Chương 35: Không phải tình yêu
Chương 36: Tình mẫu tử
Chương 37: Tuần sát
Chương 38: Tra phòng phong ba
Chương 39: Tung tích
Chương 40: Yêu thì rất là đơn giản
Chương 41: Một người vui, một người buồn
Chương 42: Ngoài ý muốn!
Chương 43: Hoặc là không đến, nếu đến là đến một đôi!
Chương 44: Bức hôn
Chương 45: Có một người!
Chương 46: Ngửi thấy mùi máu
Chương 47: Thu một con chó
Chương 48: Bánh do em làm
Chương 49: Lang tâm
Chương 50: Người đến từ kinh thành
Chương 51: Chó cắn chó
Chương 52: Người đàn ông ngu ngốc
Chương 53: Trong lòng mỗi người đều có điểm yếu
Chương 54: Bão táp sắp tới
Chương 55: Ý đồ của người quyền thế
Chương 56: Ngôi sao, ta không biết
Chương 57: Ai ăn chơi hơn ai?
Chương 58: Hoa Hồng
Chương 59: Hai người đẹp khác nhau
Chương 60: Anh theo đuổi tôi không?
Chương 61: Tôi mời khách, anh tính tiền
Chương 62: Chỉ là một quân cờ
Chương 64: Giải phóng ý nghĩ
Chương 65: Thiết Huyết biến
Chương 66: Bí mật của Phượng Hề
Chương 67: Tác vi
Chương 68: Hành trình đến Dương Châu
Chương 69: Gặp nạn
Chương 70: Ta muốn giết ngươi
Chương 71: Thân tình tương trợ
Chương 72: Hỗn loạn
Chương 73: Trừng phạt muộn
Chương 74: Chú có thể bắt cháu
Chương 75: Người thân trở về
Chương 76: Đây không phải oan gia ngõ hẹp sao?
Chương 77: Thế này có gọi là chiếm tiện nghi không?
Chương 78: Lính đánh thuê Ma Quỷ
Chương 79: Bán mạng
Chương 80: Đằng sau một ngôi sao
Chương 81: Người vô sỉ!
Chương 82: Móc cặp mắt chó của mày!
Chương 83: Núi cao còn núi cao hơn
Chương 84: Âm mưu
Chương 85: Thủ đoạn đê tiện
Chương 86: Vật cập tất phản
Chương 87: Tối nay ngủ cùng anh
Chương 88: Sát thủ truyền kỳ
Chương 89: Hành động
Chương 90: Phong Linh
Chương 91: Lợi dụng nguy hiểm
Chương 92: Buổi trình diễn bắt đầu
Chương 93: Trên trời có người chim
Chương 94: Về nhà
Chương 95: Dụ địch
Chương 96: Trận chiến trong mơ
Chương 97: Huyết sát
Chương 98: Phong ba tại HongKong
Chương 99: Hắc bang kiêu ngạo
Chương 100: Tao muốn cả HongKong
Chương 101: Biến đổi lớn
Chương 102: Cái giá phải trả của sai lầm
Chương 103: Sát thủ số 2
Chương 104: Nhiều gái cũng phiền

Chương 63: Túy mộng

8 0 1
Bởi honghoa115

<!-- --> Cuộc sống, vốn dĩ đã có nhiều sự bất công, mặc kệ như thế nào, ngươi hoặc là vui vẻ vượt qua, hoặc là bi thương vượt qua. Có người cũng từng nói: "Nhất túy giải thiên sầu", ngươi cũng có thể cho đó là lý do để tự an ủi mình.

Triệu Nhược Thần cũng không hề tức giận, hoặc giã là nàng đã cố gắng làm cho tâm tình ổn định, cố gắng nhiều năm như vậy, đối với Triệu gia, nàng cuối cùng vẫn chỉ là một con cờ, mà bây giờ, đã đến lúc con cờ thể hiện giá trị của mình.

Không ai giải thích cho nàng, càng không ai cảm thấy thương xót cho nàng, đương nhiên giờ phút này trong đêm tối thê lương, lại càng không có ai đến an ủi nàng. Bạn của nàng, vốn đã rất ít.

Bất quá, số lượng người muốn chiếm tiện nghi của nàng lại không ít... Một ly cạn rồi lại một ly đầy, nàng thầm nghĩ, tốt nhất là uống cho say đi, để đến lúc đó, không cần phải đối mặt với những chuyện này.

Trong quán bar Ngọ Dạ, Triệu Nhược Thần như một cô nhi không nhà, lang thang đầu đường xó chợ, tùy tiện ngồi vào trong quán Ngọ Dạ này, nàng đã uống hết ba ly rồi, trong tay nàng đang là ly thứ tư.

Cởi bộ cảnh phục ra, Triệu Nhược Thần trở lại bổn sắc cũ, vóc dáng hấp dẫn chết người, mặc một cái váy bó sát, làm lộ ra xuân ý nóng bỏng đến phỏng mắt, dưới kích thích của rượu, làm dung nhan của nàng thêm động lòng người, tăng thêm vài phần thẹn thùng hồng nhuận, tựa như một quả táo chín, tản ra mùi thơm ngát, làm cho mọi người phải tuyên bố rằng: Đã có thể hái.

"Em gái, uống rượu giải sầu à, có cần anh bồi tiếp không?" Cái ánh mắt sắc dục này, nơi nào cũng có, huống chi đây lại là quán bar, đương nhiên không ít những thằng đi săn gái.

Triệu Nhược Thần vốn đã đẹp, lúc nổi giận lên lại càng đẹp hơn, bộ dạng tức giận của nàng rất lay động nhân tâm, chỉ cần không phải người mù, giờ phút này đều bị nàng hấp dẫn.

"Bốp!" Một cái tát, bởi vì... thằng kia nói nhảm còn chưa đủ, cái tay chó còn mò ra, Triệu Nhược Thần tuy say nhưng tâm lý vẫn còn ba phần thanh minh, không cần nghĩ nhiều, tay đã động.

"Cút..." Vẻ giận dữ bộc phát nét đẹp, mặc dù mê người, nhưng lại mang đầy gai nhọn.

Thằng này vẻ mặt ti tiện, liều mạng cúi đầu không nói gì, nhưng lại lén cho một viên thuốc màu đen vào trong ly rượu của Triệu Nhược Thần, viên thuốc vừa vào đã lập tức tan ra, thằng này thấy vậy cũng chuồn mất.

Triệu Nhược Thần khinh bỉ nhất là loại đàn ông như vậy, nếu đã muốn nàng, cũng phải can đảm lên. Mà trên đời này, căn bản là chưa ai có thể làm được như "hắn", làm nàng cả đời không thể quên, chỉ đáng tiếc, hắn là người yêu của chị Vũ, mà bây giờ, hắn đã chết.

Nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi, cái cảm giác thanh lương bừng cháy lên trong lòng, mà trong đó, xuất hiện một loại ảo giác, trong cái ảo giác ấy, hình bóng một người con trai hiện ra... là người đã làm cho nàng lần đầu tiên có xúc cảm về dục vọng.

Thân thể bỗng có chút khó chịu, đã có những phản ứng không nên.

Trả tiền, rời đi, hình như đã uống quá nhiều.

Thời điểm Tiêu Thu Phong từ trên lầu đi xuống, là lúc hắn nhìn thấy bóng lưng của Triệu Nhược Thần chuẩn bị rời đi, cái quán bar Ngọ Dạ này là của Phượng Hề, giờ phút này, người đứng kế bên hắn chính là Phượng tỷ và Lý Cường Binh.

Bởi vì muốn giữ bí mật mối quan hệ, cho nên họ mới lựa chọn địa điểm này.

"Tiêu thiếu gia, anh yên tâm, nơi này không có ai biết được, bởi vì từ lúc khai trương đến giờ đã ba năm, tôi vẫn chưa ghé qua" Phượng tỷ đứng sau lưng hắn, thấy Tiêu Thu Phong còn nhìn chằm chằm vào cửa, còn tưởng hắn trong lòng phòng bị.

"Ừm, Phượng tỷ giấu diếm thật không ít, phỏng chừng còn có rất nhiều bí mất, sẽ làm cho tôi rất ngạc nhiên đây!" Càng ở chung với người phụ nữ này, Tiêu Thu Phong càng có loại cảm giác đó, có thể nói là một tuyệt đại ưu vật, giờ phút này biểu hiện vô cùng lãnh diễm, khác xa so với những lúc ở trong viện.

Quyến rũ nam nhân là điểm mạnh của nàng, nàng vốn dĩ đã là một ưu vật tuyệt hảo, nhưng cũng không phải cái loại mà ngực to đầu trái nho, trong lòng nàng cũng cất giấu rất nhiều việc, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài.

Trên mặt nàng bây giờ xuất hiện một loại xấu hổ, vừa tính mở miệng nói thì thân ảnh trước mắt chợt động, đi đến bên cạnh nàng, kinh ngạc nói: "Triệu Nhược Thần, sao nàng ta lại ở đây?"

Chẳng lẽ nha đầu này thần thông quảng đại đến như vậy sao? Ngay cả địa phương bí mật thế này mà cũng mò đến???

Cái suy nghĩ này còn lại bay qua bay lại trong đầu hắn thì, một thằng đàn ông đã sáp lại gần nàng, ngữ khí không có chút gì gọi là đứng đắn nghiêm chỉnh: "Em gái, hình như em đã say lắm rồi, để anh đưa em về giúp cho".

Thân thể Triệu Nhược Thần lay động, mi mắt đầy vẻ tinh hồng, thằng khốn kia biết, viên thuốc khi nãy đã có tác dụng, diễm vận cuồng động, làm cho hắn có chút vội vã.

Tiêu Thu Phong giờ đã hiểu, nhìn bộ dáng say rượu của nàng, nguyên lại không phải đến truy bắt hắn, mà đến chỉ để mượn rượu giải sầu, hơn nữa giờ phút này còn gặp tiểu nhân phiền toái.

Hai mắt Phượng Hề chợt hiện lên tia đùa cợt, nói: "Tiêu thiếu gia, hình như anh đã có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó, không chừng người ta sẽ lấy thân báo đáp lại cũng nên".

Tiêu Thu Phong cười cười đáp: "Cường Binh cũng đã cứu cô, sao không thấy cô đem thân báo đáp cho hắn?"

Phượng Hề cũng cười mà đáp lại: "Phượng Hề tuy không phải là một tiểu cô nương gì, nhưng mà phải đúng khẩu vị thì tôi mới đem thân báo đáp, cái cục sắt này mặc dù là đàn ông, nhưng lại không hợp khẩu vị, nếu hắn thật sự dám đòi hỏi loại chuyện như vậy, phỏng chừng bây giờ không còn là đàn ông rồi". Nguồn: http://truyenfull.vn

"Chẳng qua, Tiêu thiếu gia, tôi thật sự hâm mộ anh, biết trọng dụng nhân tài. Trên đời này, đàn ông có thể ngăn cản lực hấp dẫn của tôi cũng không nhiều lắm, cục sắt này dù sao cũng là người, Phượng Hề chung quy không thể tìm một thuộc hạ mà ngay cả mình cũng không thể khống chế được, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Tiêu Thu Phong cũng cười cười cho qua chuyện, nhưng Lý Cường Binh thì lại bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, ai bảo hắn không động tâm hả, nếu nói không thì quả thật dọa người.

Từ trong trái tim, hắn đã có một tín niệm kiên định, với người đàn bà trước mặt, sau này chỉ nên làm những việc mình cần làm, tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung, nếu không bị nàng ta trêu chọc vào thì thật sự ngay cả đàn ông cũng không được làm, đời thế là kết thúc.

Hai người yên lặng rời đi, để cho Tiêu Thu Phong làm cái đại sự anh hùng cứu mỹ nhân kia.

Triệu Nhược Thần cảm thấy thân thể có chút khác thường, càng lúc càng không thể khống chế, nghĩ rằng sớm muốn rời đi, nhưng lại phải dựa vào thằng ghê tởm này, tứ chi đã không còn chút sức lực, nàng muốn đánh hắn thành đầu heo, nhưng không biết đào đâu ra sức để làm.

Tiêu Thu Phong vươn tay ra, đỡ lấy thân hình của Triệu Nhược Thần rồi ôm vào lòng, thằng kia phẫn chí la lên: "Anh bạn, hình như có hiểu lầm, đây là con mồi của tôi".

Nơi nào mà lại không có quy tắc, dâm tặc của có quy tắc vậy, ngươi thu phục người nào, thì ngươi sẽ hưởng thụ người đó.

Nhưng mà, Tiêu Thu Phong một câu cũng không nói, tống cho hắn một cái đấm, nhìn thằng kia bay vèo đến ba bốn mét, văng mạnh vào cái cửa thủy tinh của quán bar, mảnh thủy tinh nhỏ bắn tung tóe, rớt xuống đất nhìn cứ như chết rồi, lúc này mới xoay người đỡ Triệu Nhược Thần đứng dậy.

"Ngươi... là ai... tránh ra" Hai tay rất muốn đẩy mạnh, nhưng toàn thân vô lực, Triệu Nhược Thần cảm thấy mình sắp mê mang, mà không hiểu sao, lại có dục vọng trong đó.

Tiêu Thu Phong đương nhiên không buông ra, mở cửa xe, để nàng về ghế sau, mà lúc đặt người xuống, đương nhiên cái máu dê trong người làm hắn cũng phải sờ sờ cặp mông của nàng, vẫn co dãn như trước, mềm mãi thoải mái, thật mát tay.

Anh hùng cứu mỹ nhân, có thể không mong mỹ nhân lấy thân báo đáp, nhưng mà chiếm chút tiện nghi thì chắc không quá đáng, ai kêu người con gái này cho hắn cơ hội đó.

Khởi động xe, Tiêu Thu Phong chuẩn bị đem người con gái này về nhà mình ngủ một đêm, dù sao hắn cũng là người có lương tâm, nếu để nàng ở lại, cái vóc dáng chết người này, lại còn say bí tỉ, để lại ở đâu cũng không thấy yên tâm.

Tiêu Thu Phong cũng không nghĩ ra, theo hắn biết, người con gái này không phải loại phóng đãng tùy tiện, rất ít phụ nữ tìm đến rượu để giải sầu, tối nay nàng uống nhiều như vậy, xem bộ dáng của nàng, tựa hồ như thật sự rất thương tâm.

Chẳng qua tính tình cứ như là cọp cái vậy, nhìn cái bộ dáng thương tâm của nàng, làm rất nhiều phụ nữ phải mong muốn được như thế, nếu có thể ôn nhu diễm lệ một chút, tin chắc rằng, tìm một thằng đàn ông, cũng không phải là vấn đề.

Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, miệng đầy hơi nóng, tiến đến gần hắn, người con gái say rượu phía sau, cũng đã ngồi dậy ôm lấy hắn, hai mắt lộ ra mị thái hấp dẫn, bộ dạng chết người, nhẹ nói ra những lời mà đàn ông đều muốn: "Em muốn..."

Tiêu Thu Phong sợ đến mức thắng gấp.

"Này, cô gái, muốn làm gì?"

"Em muốn... anh!"

"Cái gì? Nha đầu ngươi uống phải xuân dược rồi".

"Roẹt!" một tiếng, quần áo trên người Tiêu Thu Phong đã bị xé rách một cách thô bạo.

"Này, muốn cưỡng gian ta hả, nhưng cô làm cảnh sát mà, không nên phạm sai lầm!"

"..."

"Cưỡng gian, giết người... cô phải cởi đồ của mình ra mới đúng... Trước tiên đi khỏi chổ này đã, để người khác thấy không tốt..."

"Cái này rất không có tự tôn, tôi là đàn ông, phải nằm trên mới đúng..."

Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, nhưng lại càng ngày càng khàn khàn những tiếng thở dốc, bắt đầu đầy nhịp điệu truyền đến...

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

17K 1.5K 160
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
1.5M 158K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...
146K 18.9K 64
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có" ||Tr...
65.2K 5K 99
Chỉ là mấy suy nghĩ của mình về các nhân vật và tình tiết trong series này thôi:D Cũng để kỷ niệm sự trở lại của Bungou Stray Dogs với season 4 *Upda...