Chương 63: Túy mộng

8 0 1
                                    

<!-- --> Cuộc sống, vốn dĩ đã có nhiều sự bất công, mặc kệ như thế nào, ngươi hoặc là vui vẻ vượt qua, hoặc là bi thương vượt qua. Có người cũng từng nói: "Nhất túy giải thiên sầu", ngươi cũng có thể cho đó là lý do để tự an ủi mình.

Triệu Nhược Thần cũng không hề tức giận, hoặc giã là nàng đã cố gắng làm cho tâm tình ổn định, cố gắng nhiều năm như vậy, đối với Triệu gia, nàng cuối cùng vẫn chỉ là một con cờ, mà bây giờ, đã đến lúc con cờ thể hiện giá trị của mình.

Không ai giải thích cho nàng, càng không ai cảm thấy thương xót cho nàng, đương nhiên giờ phút này trong đêm tối thê lương, lại càng không có ai đến an ủi nàng. Bạn của nàng, vốn đã rất ít.

Bất quá, số lượng người muốn chiếm tiện nghi của nàng lại không ít... Một ly cạn rồi lại một ly đầy, nàng thầm nghĩ, tốt nhất là uống cho say đi, để đến lúc đó, không cần phải đối mặt với những chuyện này.

Trong quán bar Ngọ Dạ, Triệu Nhược Thần như một cô nhi không nhà, lang thang đầu đường xó chợ, tùy tiện ngồi vào trong quán Ngọ Dạ này, nàng đã uống hết ba ly rồi, trong tay nàng đang là ly thứ tư.

Cởi bộ cảnh phục ra, Triệu Nhược Thần trở lại bổn sắc cũ, vóc dáng hấp dẫn chết người, mặc một cái váy bó sát, làm lộ ra xuân ý nóng bỏng đến phỏng mắt, dưới kích thích của rượu, làm dung nhan của nàng thêm động lòng người, tăng thêm vài phần thẹn thùng hồng nhuận, tựa như một quả táo chín, tản ra mùi thơm ngát, làm cho mọi người phải tuyên bố rằng: Đã có thể hái.

"Em gái, uống rượu giải sầu à, có cần anh bồi tiếp không?" Cái ánh mắt sắc dục này, nơi nào cũng có, huống chi đây lại là quán bar, đương nhiên không ít những thằng đi săn gái.

Triệu Nhược Thần vốn đã đẹp, lúc nổi giận lên lại càng đẹp hơn, bộ dạng tức giận của nàng rất lay động nhân tâm, chỉ cần không phải người mù, giờ phút này đều bị nàng hấp dẫn.

"Bốp!" Một cái tát, bởi vì... thằng kia nói nhảm còn chưa đủ, cái tay chó còn mò ra, Triệu Nhược Thần tuy say nhưng tâm lý vẫn còn ba phần thanh minh, không cần nghĩ nhiều, tay đã động.

"Cút..." Vẻ giận dữ bộc phát nét đẹp, mặc dù mê người, nhưng lại mang đầy gai nhọn.

Thằng này vẻ mặt ti tiện, liều mạng cúi đầu không nói gì, nhưng lại lén cho một viên thuốc màu đen vào trong ly rượu của Triệu Nhược Thần, viên thuốc vừa vào đã lập tức tan ra, thằng này thấy vậy cũng chuồn mất.

Triệu Nhược Thần khinh bỉ nhất là loại đàn ông như vậy, nếu đã muốn nàng, cũng phải can đảm lên. Mà trên đời này, căn bản là chưa ai có thể làm được như "hắn", làm nàng cả đời không thể quên, chỉ đáng tiếc, hắn là người yêu của chị Vũ, mà bây giờ, hắn đã chết.

Nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi, cái cảm giác thanh lương bừng cháy lên trong lòng, mà trong đó, xuất hiện một loại ảo giác, trong cái ảo giác ấy, hình bóng một người con trai hiện ra... là người đã làm cho nàng lần đầu tiên có xúc cảm về dục vọng.

Thân thể bỗng có chút khó chịu, đã có những phản ứng không nên.

Trả tiền, rời đi, hình như đã uống quá nhiều.

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng LongWhere stories live. Discover now