Chương 90: Phong Linh

5 0 1
                                    

<!-- --> Dạ Ưng cũng biết hành tung đã bại lộ, thật ra bởi vì thời gian không đủ, cho nên khi đối thủ lộ vị trí, sẽ lập tức hành động, không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì, kẻ địch là sát thủ trong truyền thuyết.

Chẳng qua, cái tình huống này, đã nằm trong dự tính.

"Tiêu tiên sinh, anh nói là có quen biết với chủ nhân nơi này, vậy nhờ anh dẫn vào, bất luận sinh tử. Chỉ hy vọng nàng tối nay không đến, không gây phiền toái cho chúng tôi".

Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, thân hình như điện, chớp mắt đã biến mất trước mặt hai người, lúc nãy hắn đã vận dụng thân pháp của Ảnh Tử, tung người một bước, đã không còn thân ảnh.

Phía sau truyền đến âm thanh giết chóc, Dạ Ưng và Dâm Tặc không thể nhân từ nương tay, vừa đi vừa giết, biến nơi này trở thành một vùng đất của máu và xác.

Để bọn họ đối phó với Phong Linh thực ra không phải lo về chuyện đánh không lại, nhưng muốn bắt nàng thì lại không ai có năng lực thực hiện được chuyện đó,có thể nói ngay khi nghe thấy âm thanh ở bên ngoài,thì nàng có thể rời khỏi nơi ẩn náu bên trong bất cứ lúc nào

Bằng không sao bao lâu nay,lại chưa người nào biết được thân phận của Phong Linh?

Dọc đường đi, Tiêu Thu Phong thật không có động thủ, nhìn thấy mấy thân ảnh chạy như điên, hắn chỉ nhẹ nhàng tránh, những người này, để cho đám Dạ Ưng đối phó.

Tòa nhà ba tầng, trước mắt Tiêu Thu Phong, không có bất kỳ âm thanh nào.

Đối với người con gái này, nhất định nàng sẽ ở lầu hai, bởi vì đây là thói quen của nàng, hơn nữa nàng cũng đã từng nói, nàng không hy vọng có thể lên số một, nhưng nàng ghét cay ghét đắng số ba.

Sát thủ bài danh đệ nhất là sư phụ nàng, nàng biết bản thân không thể nào hơn được, nhưng đứng thứ hai là Bạch Sắc, nàng không phục, khi Tiêu Thu Phong đã "chết", đãy là mục tiêu duy nhất của nàng.

Nhân sinh đôi khi cũng cần có một mục tiêu, vì thế con người mới có ý nghĩa tồn tại.

Tiêu Thu Phong cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa lầu hai ra, thản nhiên đi vào.

Hắn tin rằng, hắn làm như vậy, tất cả bọn họ đều có thể chứng kiến rõ ràng, không cần phải che dấu, nhưng vẫn còn thăm dò. Nhưng trong khoảng khắc chờ đợi, giống như chỉ mành treo chuông, cùng đợi nguy hiểm xuất hiện.

"Ta muốn gặp mặt người đàn ông này!"

Từ trong phòng ngủ lầu hai, trừ một người con gái, còn có hai người đàn ông khác, một trẻ một già. Khi nãy, chính là người con gái mở miệng nói. :

Mái tóc vàng mềm mại trên vai nàng, trên mặt mang một cái mặt nạ kim loại lạnh băng, che kín đến mũi, để lộ ra cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều, hai mắt chớp động, nhưng làm người khác có một loại cảm giác uy nghiêm khiếp sợ.

Lão già há mồm, nhưng không nói lời nào, còn người trẻ tuổi kia có chút khẩn trương lên tiếng nói: "Ruth tiểu thư, người đàn ông này rất nguy hiểm, rất giống với người kia... cô thật sự muốn gặp hắn?"

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ