Chương 15: mỹ Nhân lai phóng

5 1 1
                                    

<!-- --> Huấn luyện mấy chục binh lính, à, bây giờ không thể để bọn họ mang thân phận này nữa mà phải gọi bọn họ là chiến sĩ mới đúng, hoặc cũng có thể gọi là bảo tiêu, đối với Tiêu Thu Phong mà nói không có gì khó khăn. Chỉ cần thiết kế các hạng mục khác nhau, mọi chuyện còn lại cứ để cho Lý Cường Binh giám sát đôn đốc là được.

An bày ba mươi sáu người tại một trang viện nằm riêng lẻ, mọi chuyện ăn ngủ nghỉ đã có Ngọc thẩm lo, cứ giống như những người khác mà làm. Về phía các chiến sĩ mà nói thì bọn họ cũng không để ý bởi vì bọn họ tới đây không phải để hưởng thụ mà chính bởi sức mạnh của Tiêu Thu Phong.

Vì để việc huấn luyện mau chóng đi vào quỹ đạo và có hiệu quả nên suốt ba ngày Tiêu Thu Phong không hề lên công ty. Đến buổi chiều ba ngày sau, một cỗ xe ngựa màu hồng chạy thẳng vào khuôn viên Tiêu gia. Có vẻ như chủ nhân trong xe không được vui cho lắm, một tiếng "Chi" vang lên, cỗ xe đừng lại ngay trước cửa.

Liễu Yên Nguyệt bừng bừng lửa giận kéo lấy một cô người làm hỏi:

"Thiếu gia của các người ở đâu?"

Nàng đã mấy lần gọi điện thoại nhưng tên nam nhân đáng ghét kia cả ngày tắt máy. Hỏi Tiêu bá thì chỉ nhận được một câu trả lời:

Có việc thì tìm Thu Phong, bá phụ bận chơi bài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Đây là cha con gì vậy trời. Không lẽ bọn họ không biết Phong Chánh tập đoàn chính là sản nghiệp của Tiêu gia, đó còn là một vị đổng sự trưởng, một vị tổng tài không vậy? Cái này đúng là không nghe, không hỏi, sợ rằng tới lúc người ta bán cả công ty cũng không biết.

Nàng là lần đầu tiên gặp phải dạng quản lý vô trách nhiệm đến như vậy.

"Liễu tiểu thư, thiếu gia ở tòa nhà bên trái"

Tiêu gia từ trên xuống dưới không ai là không biết chủ mẫu tương lai này. Khi trước, lúc tiêu Thu Phong còn phong lưu phóng đãng thì ai cũng đồng tình với nàng. Nhưng từ khi xảy ra tai nạn đụng xe, Tiêu Thu Phong cải tà quy chánh thì đám người làm lại nhận thấy vị tiểu thư xinh đẹp này đúng là trời sinh một cặp với thiếu gia.

Liễu Yên Nguyệt sắc mặt giận dữ càng khiến người khác cảm thấy nàng càng xinh đẹp. Cái khí chất lạnh lùng của nàng lúc này hoàn toàn khác lúc xưa, tựa như không hề có chút hiệu quả làm người khác e sợ.

Người hầu trong nhà thấy Liễu Yên Nguyệt như vậy vội nói:

"Liễu tiểu thư, tiểu thư không cần tức giận. Thiếu gia mấy ngày nay rất bận vì vậy không có thời gian gặp mặt tiểu thư. Tiểu thư là chủ mẫu tương lai của Tiêu gia nên xin tiểu thư thông cảm cho thiếu gia."

Cô hầu này quả nhiên còn vì thiếu gia mà nói tốt vài câu. Tiêu Thu Phong nếu mà biết được thì chắc chắn là sẽ thưởng cho cô ta.

Liễu Yên Nguyệt giật mình, sắc mặt ửng hồng. Quả là vừa rồi nàng tới đây quá vội vàng. Ngoại trừ do công ty có quá nhiều việc ra thì ở sâu thẳm trong lòng nàng bỗng có một nỗi lo sợ nào đó không rõ. Nàng sợ những việc khi xưa lần nữa lại tái diễn.

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ