[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê B...

By mac_khach

150K 18.2K 2.3K

Tác giả: Mặc Khách (Mặc Gia) Tên khác: một đêm vợ chồng cả đời ân ái Nhân vật chính: Kỷ Miên × Âu Thùy Tiệp Á... More

Văn án
chương 1- nữ nhi thất lạc
chương 2- con dâu nuôi từ bé?
chương 3- đại minh tinh
chương 5- scandal tung trời
chương 6- đến phim trường
chương 7- lần đầu thăm ban
chương 8- là đẹp nhưng không tục
chương 9- cúc hoa đã héo chưa?
chương 10- thích trước làm chó
chương 11- đóa hoa lạ của tộc báo tuyết
chương 12- ngươi đừng hòng đem ta đi bán
chương 13- trừ khi mắt lão tử đây mù
chương 14- oh shit, thức ăn chó đến từ chính mẹ ruột
chương 15- hey bro, game này không có mở nhạc disco hả?
chương 16- chướng mắt hết gà nhà Thịnh Đức
chương 17- một người xuất đạo cần dẫn dắt
chương 18- Ngươi mới có thai! Cả nhà ngươi đều có thai!
chương 19- hà tất bỏ mình vì một đêm xuân
chương 20- mang ta đi gặp gia trưởng
chương 21- không cho đào góc tường nhà ta
chương 22- các ngươi có gì ?!
chương 23- quản lý vàng của Thịnh Đức
chương 24- hình tượng cao quý lãnh diễm
chương 25- không phải đã chọn Nhược Uyển rồi hay sao??
chương 26- đánh chiếm giang sơn làm quà
chương 27- ta chỉ muốn tặng một cái bất ngờ
chương 28- như một cái nhược thụ
chương 29- làm bạn với loài nguy hiểm nhất tự nhiên
chương 30- Omega khó cưa đổ nhất
chương 31- là ai sủa bậy?
chương 32- tiểu nhân vô liêm sỉ
chương 33- mắt nhìn người của Tô tiền bối có vấn đề
chương 34- cùng lắm thì vặt trụi lông
chương 35- ngươi từ bao giờ có lương tâm thế hả?!
chương 36- tiểu bạch hoa xinh đẹp hiền lành
chương 37- đại lão, ngươi quá không ăn khói lửa rồi!
chương 38- một đêm vợ chồng cả đời ân nghĩa
chương 39- Omega thiên sủng
chương 40- mẫu thân cư nhiên là fan của nàng?
chương 41- mẫu thân, ngươi thật khiến ta cảm động quá rồi!
chương 42- cũng là một quản lý đáng thương
chương 43- chưa quên được người cũ là do người mới chưa đủ tốt?
chương 44- bạn gái cũ
chương 45- mẹ hết thương người ta dồi!
chương 46- muốn nổi tiếng đến điên rồi hay sao?
chương 47- khăn lau mặt và khăn chùi mông
chương 48- thích ai là họa của người đó
chương 49- ra đường làm rồng, về nhà ta là thằn lằn lửa, ok?
chương 50- không cần bán máu chó để ta húp chung đâu!!
CHƯƠNG 51- lý trí ở đâu mau trở về!
chương 52- anh hùng khó qua ải mỹ nhân
chương 53- đánh chiếm giang sơn, mười dặm hồng trang
chương 54- có một cô em chồng như ngươi, thà đi bằng đầu còn dễ chịu hơn!
chương 55- tìm ta?
chương 56- ngươi... vừa gọi ta là gì?
chương 57- đi giải sầu, vẫn nên mang theo não
chương 58- gọi ba ba!
chương 59- đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ăn shit!
chương 60- có hàng triệu trái tim vỡ vụn
chương 61- bản điện ảnh full HD không che 100%
chương 62- chúng ta có thể nói chuyện mà không cần ném thức ăn chó được không!
chương 63- các ngươi khóc thì mới bán được vé xem phim chứ!
chương 64- đừng trách nước biển sao lại mặn!
chương 65- "phản quốc" hơn gấp bội!
chương 66- hứ, một đám thiếu hiểu biết
chương 67- Alpha khẩu vị nặng nhất làng giải trí
chương 68- luận về mị lực của Omega
chương 69- không mau lăn qua đây chào Thái tổng?
chương 70- chỉ biết điều với người cũng biết điều
chương 71- trải nghiệm đột nhiên được thần tượng sủng ái
chương 72- khẩu khí phách lối thuộc về top 1
chương 73- tẩu tử nghịch thiên trong truyền thuyết
chương 74- vì ta cứ phải ngắm ngươi mãi
chương 75- mau mau lột áo cổ vũ lão đại
chương 76- Oh shit! Phải thay lão đại bảo vệ tẩu tử!
chương 77- bỏ suy nghĩ dọa người đó đi được không?
chương 78- một chiêu trắng máu!
chương 79- chơi AxA trá hình
chương 80- vinh quang thuộc về ngươi
chương 81- tra nữ, quay xe
chương 82- vác cái thùng rác lên thảm đỏ
chương 83- đó là tân nhân Kỷ Miên sao?
chương 84- a a a, thức ăn chó!!
 chương 85- dùng thực lực tới chiến
chương 86- bên trong nữ thần là một nữ thần kinh
chương 87- đồ nhãi rồng hentai!!
chương 88- fandom tuyệt vời nhất giới giải trí!
chương 89- đó là lần cuối cùng còn thấy nhau...
chương 90- Miên tỷ!! Ngươi lại lên hotsearch!!
chương 91- ta là đồ mồm thối
chương 92- gia đây muốn làm Âu Thùy thái thái
chương 93- vừa nhìn đã biết nghèo mạt hạng rồi!
chương 94- ta là vì tốt cho đôi trẻ
chương 95- vì cái gì không nhìn trúng ta?
chương 96- ta chỉ sợ lỡ tay tiễn ngươi đi nằm ICU
chương 97- ta liều mạng với ngươi
chương 98- khụ, ngại ngùng, bạn gái cũ thôi
chương 99- ai ăn ốc lại muốn ông đây đổ vỏ??
chương 100- cảm giác bạch nguyệt quang
chương 101- vì một cảnh này, trả bằng mạng cũng đáng!
chương 102- oa, oa, oa!!!!!!
chương 103- tiểu công chúa là Miên tỷ thô lỗ
chương 104- con ruột của tác giả
chương 105- không biết tiểu tam đó là ai
chương 106- chỉ mới bắt đầu thôi
chương 107- Kỷ Miên này, giữ không được
chương 108- ngày tàn của Trầm Trí Bạch tới rồi đây
chương 109- cá chết lưới rách
chương 110- tình nguyện vì ngươi đi cả nghìn bước
chương 111- rõ ràng đang khiêu chiến với bà ta
chương 112- mau giải quyết mối mọt cặn bã đi!
chương 113- là mực thì không thể tẩy trắng
chương 114- tân nhân cỏn con
chương 115 - một vắt mì tôm còn chia đôi được
chương 116 - Kỷ sư muội đúng là thủ đoạn quá cao
chương 117 - ta đóng vai mẹ ngươi, hài lòng không?
chương 118- Động tác thuần thục này là gì? Đùa nhau à?
chương 119- một lời không hợp liền làm mẹ ngươi
chương 120- lần trước bị chó đuổi đã quên rồi hay sao?
chương 121- lãnh tiền lương tháng này thì cút đi
chương 122- nha đầu ngươi nhặt tiện nghi
chương 123- ta nói rồi, nó là giả
chương 124- bị bắt cóc
chương 125- ta có cho ngươi chạy à?
chương 126- bảo tọa của ngài đây
Chương 127- hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta
chương 128- đây là đạo lý chó đẻ gì
chương 129- mỡ treo miệng mèo
chương 130- đây là nơi các ngươi có thể đến hay sao
chương 131- gọi bảo an đi
chương 132- sao đột nhiên động tay động chân vậy
chương 133- mượn cớ khoe giàu có
chương 134- ta ngay lập tức xxx ngươi
chương 135- chúng ta sẽ cắt nhỏ trái tim này rồi xát muối vào
chương 136- Cướp vai diễn còn cos vai bị hại
chương 137- ta đã làm những gì
chương 138- không được nghi ngờ tỷ tỷ ngươi
chương 139- còn mặt mũi trở lại đoàn cơ đấy
chương 140- chó nhà ai lại nằm đây ăn vạ thế này
chương 141- ngươi đầu óc có vấn đề à?
chương 142- các vị sẽ không trác tiểu gia chứ?
chương 143- chuyện nhỏ hóa không
chương 144- thật ngại ngùng, không thứ lỗi
chương 145- gọi một tiếng "ông cố nội"
chương 146- một đời anh minh, dại dột trên giường
chương 147- chơi bắt chước mà phách lối như vậy
chương 148- vì ta không muốn nhọc lòng người ngoài
chương 149- đêm nay là đêm vui vẻ cuối cùng
chương 150- thỏa thuận với mẹ ruột
chương 151- sợ rằng đã tự sát
chương 152- mười hai ngày đêm không ngủ
chương 153- tên cấm
chương 154- giao phó tính mạng vào tay kẻ khác
chương 155- lại đi đến bước đường đó
chương 156- bị vả tới sưng cả mặt
chương 157- đứa trẻ đáng thương
chương 158- đường dài mới biết sức ngựa
chương 159- chưa phát huy hết thực lực
Chương 160- lấy lui làm tiến
chương 161- ấp ủ một hình bóng khác
chương 162- vì ngươi phá bỏ hết nguyên tắc
chương 163- ta
chương 164- không cần mặc quần áo, ta không ngại
chương 165- ngươi cũng đã nghiệm hàng rồi
chương 166- linh cảm của ta mạnh mẽ quá
chương 167- ngài ấy không thể bị khinh nhờn
chương 168- nghệ thuật là không có khuôn mẫu
chương 169- ghen tị tới phát điên
chương 170- nhành liễu đầu tường
chương 171- là lời đồn quá khoa trương, hay là ta nghe chưa đúng
chương 172- mắt chó nhìn người thấp
chương 173- tài nguyên công ty
chương 174- là ta nói đột ngột quá sao
chương 175- tách trà này ta đích thân trả lại ngươi
Chương 176- tự làm chuyện xấu gì, tự lãnh lấy hậu quả
chương 177- ra mắt trong tộc
chương 178- tin tử kiếp
chương 179- chỉ số quỷ súc
chương 184- tiểu thư vong ân bội nghĩa nhà họ Kỷ
chương 181- khó nói sẽ làm ra loại chuyện gì lắm
chương 182- các ngươi dám nói không ngưỡng mộ đi
chương 183- Biết, ngươi thích nữ chứ gì
chương 184- nồi lẩu đầu tiên mùa thu
chương 185- kịch bản này chắc luôn
chương 186- được đóng vai mẹ ngươi, ta rất vui
chương 187- sắp đi trộm đồ lót omega
chương 188-lão đại đã triệt sản rồi đúng không?
chương 189- hỗn chiến cướp dâu
chương 190- tới lượt ngươi đó
chương 191- cô gia
chương 192- ta tộc rồng ạ
chương 193- chuyện xưa của nhãi rồng
chương 194- cho mượn con
chương 196- nhân viên kì cựu
chương 195- con dâu tập thể
chương 197- không tin hết, cũng không phản bác hết

chương 4- tra nữ

1.6K 177 25
By mac_khach


CHƯƠNG 4- TRA NỮ

Trước một đám phóng viên đốp chát như sói vồ, Sơ Mục Kỳ dù cách một lớp khẩu trang thì khẩu khí vẫn rất lớn: "Cút! Tiểu gia đây chướng mắt cả đám gà nhà Thịnh Đức!"

Kỷ Miên đứng hóng hớt. Ha ha, được rồi, con giời này đến chết vẫn rất mạnh miệng. Không hổ chân truyền nóng tính như lửa của tộc lửng mật.

Người ngoài không biết nhưng Kỷ Miên biết, Sơ Mục Kỳ giống mẹ là khổng tước nhưng cha của Sơ Mục Kỳ là một con lửng mật. Mà chọc giận một con sư tử cũng không đáng sợ bằng chọc giận một con lửng mật, người ta có câu đắc tội quân tử cũng đừng đắc tội tiểu nhân là vì thế.

Chỉ đáng thương cho quản lý của Sơ Mục Kỳ, quanh năm chùi đít không sạch tay.

Công ty giải trí Thiên Kiêu tất nhiên tầm ảnh hưởng không cần bàn cãi trong giới, nhưng bên cạnh đó cũng không thể thiếu công ty giải trí Thịnh Đức, một lò xuất Ảnh hậu nổi danh. Không có gì lấy làm lạ, Thịnh Đức thường tuyển chọn nghệ sĩ thuộc phái yếu bồi dưỡng, và đường phát triển đều theo một khuôn mẫu Ảnh hậu đổ ra. Thành công vang dội gần nhất chính là Ảnh hậu Tố Manh vừa thắng lớn tại giải Đại Mã ba tháng trước, xứng danh con hắc mã mới của làng giải trí.

Bất quá, quan hệ giữa Thiên Kiêu và Thịnh Đức lại không quá tốt đẹp. Cả hai nhà hằng năm đều kéo nhau ra huyết chiến trên trang mạng lớn nhỏ, cáo buộc lẫn nhau đào góc tường, hớt tay trên kịch bản, giành đất diễn các kiểu, tranh đấu giữa nghệ sĩ và các kim bài người đại diện từ hai công ty cũng tùy thời bùng nổ. Vừa hay ở Đế đô trụ sở Thịnh Đức ở quận Nam Hoa, còn Thiên Kiêu là quận Bắc Thùy, giới giải trí liền có một câu: Bắc-Nam triều chưa từng giao hảo.

Scandal lần này của Sơ Mục Kỳ thật sự là quá lớn, lại dính líu tới gà nhà Thịnh Đức, tân tiểu hoa đán Tần Tiểu Lộ. Tất nhiên đám phóng viên dựa vào scandal kiếm cơm sẽ không bỏ qua một cơ hội nào moi móc thông tin. Sau phát ngôn ngông cuồng của Sơ Mục Kỳ, lập tức đám đông càng vồ vập hơn.

"Sơ Mục Kỳ, nhân phẩm ngươi như vậy, năm ngoái còn phát ngôn muốn dấn thân quốc tế, có phải muốn làm xấu mặt cả nền giải trí nước N?"

"Sơ tiểu thư, có phải ngươi thật sự đến chết không hối cãi không?"

"Sơ tiểu thư, ngươi phát ngôn xúc phạm Omega như vậy, lúc trước ở nước ngoài không lẽ đều không tuân thủ luật pháp bảo hộ Omega sao?"

Fan hâm mộ của Sơ Mục Kỳ tức thì vì thần tượng mà nổi nóng.

"Con chó điên này, ngươi nói cái gì chứ?! Sơ nữ thần nhà ta nóng tính thẳng thắn, hơn nữa đoàn phim còn chưa thừa nhận chính thức, đừng có mà úp bô cứt lên đầu nữ thần bọn ta!!"

"Cút con mịa Thịnh Đức đi!! Đều là một lũ hám fame rẻ tiền, đu bám theo nữ thần chúng ta để kiếm độ hot!! Ta phi!!"

"Bọn chó săn các ngươi, giữ mồm miệng cho sạch sẽ, nữ thần bọn ta không phải là người bọn ngươi hất nước bẩn được!! Có bằng chứng thì giỏi mà họp báo, đừng có ở đây thả rắm thúi nhà ngươi!!"

Một tên phóng viên lập tức gào lên: "Lời bọn ta nói là sự thật!! Nữ thần cái gì chứ!! Cũng chỉ là loại cặn bã không biết tôn trọng Omega, lại còn lợi dụng sàm sỡ!! Đây rõ ràng là vấn đề nhân phẩm!!"

Fan hâm mộ Sơ Mục Kỳ từ lâu đã mệnh danh sức chiến đấu không thua thiệt ai, lập tức tiến hành phản bác, thậm chí đã xảy ra xô xát bạo lực. Bảo an của Tinh Thần đều khóc không ra nước mắt. Hôm nay bọn họ đã dính phải cái vận cứt chó gì, người ta đón tiếp minh tinh thì nở mày nở mặt, bọn họ thì lại phải dấn thân vào huyết chiến, can ngăn phóng viên và fan hâm mộ ẩu đả. Có người bị cho ăn mấy quả đấm, mắt đều hoa lên.

Người đi đường tụ tập quay video càng lúc càng đông, trước tràng cảnh hỗn loạn thế này, một nhà Kỷ Giang Hạ liền biết việc mua sắm coi như ngâm nước nóng.

Mộ Tuyết nhát gan sợ hãi bám vào nữ nhi vào lão công, nuốt nước bọt: "Hay là chúng ta đến trung tâm mua sắm khác đi!"

Kỷ Giang Hạ gật đầu: "Được rồi, các ngươi theo ta đến hầm lấy xe đi, nơi này không an toàn!"

Mộ Tuyết gật đầu lia lịa, lôi kéo Kỷ Miên vội cất bước, Kỷ Giang Hạ chậm hơn nửa nhịp ở sau bọc hậu cho hai người, tránh bị đám đông ẩu đả va phải.

Sắp đến gần chỗ ngoặt Kỷ Miên quay đầu lại nhìn một chút, vừa hay lại bắt phải cặp kính râm bản to của Sơ Mục Kỳ đang dõi theo. Có phần hơi giật mình, nhưng nàng biết bản thân đã bị đối phương nhận ra, cũng không trốn tránh, nhoẻn miệng cười hữu hảo, cố tỏ ra mình thật thiện lành chứ không hề cười trên nỗi đau người khác.

Bất quá thu vào trong mắt Sơ Mục Kỳ, thiếu nữ tóc trắng xám cao ráo kia nổi bật dị thường giữa đám đông, quay người tặng cho nàng nụ cười hững hờ lại đểu giả. Thoáng một chốc kinh sợ, trong lòng lại dâng lên giận dữ. Đối phương thế mà xuất hiện ở đây!!

Sơ Mục Kì sau lớp khẩu trang cơ hồ cắn răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: "Tra-nữ!"

...

Bên kia Kỷ Giang Hạ thúc giục Kỷ Miên và Mộ Tuyết mau chóng đi. Sau khi lái xe rời khỏi đó, bên lỗ tai mới thanh tịnh. Lúc dừng ở một đèn đỏ, bất chợt Kỷ Miên nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Kỷ Giang Hạ. Mộ Tuyết ngồi phía sau ôm cánh tay Kỷ Miên cũng nghe thấy, dè dặt nói: "Lão công... cái đó chuyện của Thịnh Đức..."

"Đừng nói nữa, ta đã rời khỏi đó lâu rồi, cùng chúng ta không liên quan." Kỷ Giang Hạ cắt ngang.

Mộ Tuyệt ủy khuất mím môi. Quay kính chiếu hậu trên nóc xe, thấy lão bà ủy khuất, Kỷ Giang Hạ lại vội vàng dỗ dành: "Ta biết ngươi định nói gì, nhưng chúng ta không còn liên quan gì đến Thịnh Đức nữa, cho nên nghe được những bát nháo đó cứ bỏ ngoài tai đi. Ngoan, đừng nghĩ nhiều."

Mộ Tuyết lúc này mới gật đầu.

Bên cạnh Kỷ Miên lại sờ cằm suy tư. Nếu nhớ không lầm đổng sự trưởng của Thịnh Đức cũng là báo tuyết thì phải.

Vốn ban đầu Kỷ Giang Hạ định đi mua cho Kỷ Miên những món đồ tốt nhất, dù tiêu sạch sổ tiết kiệm cũng không sao, chủ yếu nàng cảm thấy bản thân phải bù đắp cho Kỷ Miên thì mới nguôi ngoai. Bất quá, việc đến Tinh Thần đã ngâm nước nóng, mà Kỷ Miên cũng dè dặt nói những thứ mình muốn từ quần áo đến đồ dùng cá nhân đều là những vật phẩm bình dân. Kỷ Giang Hạ hơi kinh ngạc, Kỷ Miên nhỏ giọng nói: "Ta chính là muốn những cái đó được rồi. Đắt tiền quá ta sợ mình vụng về sẽ làm hỏng."

Mộ Tuyết và Kỷ Giang Hạ lúc này mới ngớ ra. Các nàng đã quá quen việc mua sắm đồ hiệu đắt tiền, trang sức và những túi xách limited cho Mộ Bạch Chi, thế mà lại quên Kỷ Miên không giống Mộ Bạch Chi, Kỷ Miên chỉ là một cô bé thôn quê không phải diễn viên, khao khát cũng đơn thuần và thực tế, những thứ quý giá đó với nàng đều không có ý nghĩa gì.

Mộ Tuyết sờ tóc Kỷ Miên, tâm tình phức tạp cũng không biết nói sao cho hết.

Trong khi đi mua sắm ở trung tâm mua sắm OneNight, Kỷ Giang Hạ hỏi: "Miên Miên, ngươi có dùng điện thoại không?"

"Có. Nhưng trên đường đến đây, đã bị mất." Kỷ Miên thành thật.

Mộ Tuyết tức thì kéo Kỷ Miên vào một cửa hàng điện thoại: "Có điện thoại mới tiện liên lạc biết không, đến, mẹ mua cho ngươi một cái."

Kỷ Miên không từ chối.

Mua sắm vật dùng đều mất cả ngày, cả ba nghỉ mệt ở quán ăn trong trung tâm thương mại luôn, là một quán ăn gia đình thập phần ấm cúng, bên trong có trang trí một khu vườn hoa đào giả, mô hình hươu sao sống động như thật. Tại đây Kỷ Giang Hạ nhờ nhân viên phục vụ chụp ảnh cho ba người. Lập tức vào tài khoản cá nhân đổi ảnh đại diện lẫn ảnh nền điện thoại.

Lúc này ở đoàn phim [Phù Hoa], trong phòng nghỉ, Mộ Bạch Chi ngồi thảnh thơi trên ghế sau khi đã quay xong một cảnh, nàng ta để trợ lý ân cần rót nước đấm bóp bên cạnh.

Ting!

Điện thoại có thông báo, Mộ Bạch Chi nổi giận nhìn chằm chằm bức ảnh vừa xuất hiện trên tài khoản cá nhân của Kỷ Giang Hạ. Một bức ảnh gia đình, trong đó hai đầu báo tuyết ngồi cùng một con thỏ, Kỷ Miên ngồi giữa hai phu phụ, cả ba chụm đầu vào nhau thập phần ấm áp. Đáng giận chính là Kỷ Miên dù không son phấn chỉ để mặt mộc, nụ cười ngượng ngùng không hở răng, thế nhưng lại xinh đẹp đến quá phận, sâu trong đôi mắt xanh lam ngọc là câu hồn người khác, tóc trắng xám thả nhẹ, ngũ quan bừng sáng tựa phù dung.

Trợ lý vốn đang bóp vai cho Mộ Bạch Chi, vừa hay nhìn thấy được, than khẽ: "Thật xinh đẹp a!"

Mộ Bạch Chi tức thì nổi giận đứng dậy xoay người vung tay.

Chát!

Trợ lý ngơ ngác bụm lấy bên mặt bị đánh của mình, muốn khóc nhưng gắng gượng nhịn lại, lấy lòng gọi: "Chi Chi tỷ..."

Mộ Bạch Chi bình thường thanh thuần ôn nhu là thế, bất quá khi nổi nóng thì lại rất thích đánh người, đây là chuyện chỉ trợ lý và quản lý mới biết được, tiểu trợ lý cũng không phải lần đầu nếm trái đắng, bất quá lại không hiểu mình vừa làm gì đắc tội Mộ Bạch Chi.

Mộ Bạch Chi gằn từng chữ: "Tiện nhân, ngươi là cái thá gì mà dám nhìn vào điện thoại của ta! Muốn bị sa thải phải không?!"

Tiểu trợ lý lập tức sợ hãi, vội vàng nói: "Không, không có... Ta, ta là khen Chi Chi tỷ xinh đẹp! Đúng, Chi Chi tỷ thập phần xinh đẹp đâu!! Ta tuyệt đối không có nhìn vào điện thoại của Chi Chi tỷ!"

Lúc này tâm trạng Mộ Bạch Chi mới khá hơn, nhìn chăm chú vào tấm ảnh gia đình kia, nhếch môi cười nhạo. Con nào cũng là con, thế mà bao năm nay Kỷ Giang Hạ ít khi dùng ảnh chân thân để làm avatar nay lại dùng ảnh gia đình! Thật ghê tởm, tiện nhân kia vừa về nhà chưa tròn ngày đã có thể làm đến mức như vậy, thật là muốn ra oai phủ đầu chủ nhà!!

...

Bên đây Mộ Tuyết sau khi mua điện thoại liền phấn khởi muốn dạy Kỷ Miên cách dùng điện thoại, và còn tạo tài khoản cá nhân.

Hết cách, Kỷ Miên đành nói khẽ: "Cái này, ta có tài khoản rồi."

Kỷ Giang Hạ ngẩn ra, Mộ Tuyết cũng ngẩn ra.

Kỷ Miên dùng điện thoại mới, đăng nhập vào tài khoản cá nhân, dùng mã quét để hai mẹ tiện kết bạn. Thấy thao tác Kỷ Miên thành thục như vậy, cũng không quá giống kiểu nhà quê nơi đất đá chim ị không ra phân. Kỷ Giang Hạ rất nhanh bình tĩnh, dù sao Chính phủ gần đây phát triển nông thôn, không thể dùng cách nhìn quá khứ để phán xét, đó là lẽ thường.

Mộ Tuyết thì thập phần phấn khởi, cảm giác Kỷ Miên như vậy trái lại không quá xa cách.

Ảnh đại diện của Kỷ Miên là một hình dán chibi báo tuyết rất khả ái, ID là "Miên Miên".

Sau khi kết bạn, Mộ Tuyết lẩm bẩm dòng chữ kí cạnh bên tài khoản của Kỷ Miên: "Tán ô nửa đời phong lưu. Hôm nay có rượu hôm nay say."

Cái này... Không phải quá văn nghệ có học thức rồi đi?

Kỷ Miên vội giải thích: "Khụ, đây là một bằng hữu giúp ta tạo, nàng nói tiện liên lạc."

Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết nhìn nhau.

Bất quá trong tài khoản Kỷ Miên lại vang lên.

Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!

Âm thanh tin nhắn như ma chú, vang lên dồn dập không ngừng, khỏi nghĩ cũng biết là đang có người đang spam. Là từ điện thoại của Kỷ Miên.

Kỷ Giang Hạ nháy mắt sắc mặt chìm xuống, nói: "Miên Miên, nếu bọn người đó dám tìm ngươi làm phiền, cứ để ta ra mặt, ta tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt!"

Kỷ Miên ngây người. Mẫu thân nàng là đang nói đến thứ đồ chơi gì?

Mộ Tuyết bên cạnh rất hiểu ý lão công, vội cầm tay Kỷ Miên, con thỏ trắng lần đầu nhe răng: "Miên Miên, có phải đám sơn thôn lại muốn bắt ngươi trở về không? Đừng sợ, có bọn ta ở đây tuyệt đối không để bất kì ai bắt ngươi đi!!"

Kỷ Miên lúc này mới hiểu, lại hơi dở khóc dở cười. Nàng lắc đầu: "Không có, là một người bạn thôi. Nàng hẳn lo lắng cho ta vì một tuần qua mất điện thoại, để ta gọi cho nàng báo bình an."

Nói đoạn, âm thanh tin nhắn lại càng vang lên liên tục, thật như chủ nhân nó muốn người nhận phải rút gân lỗ tai. Khỏi nghĩ, phong cách trẻ con như thế, Kỷ Miên đã biết là ai.

...

Continue Reading

You'll Also Like

162K 10.5K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
97.3K 8.1K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
50.7K 6.8K 36
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
91.2K 1.4K 18
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.