Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

By NhuLArmy

8.9K 41 2

( bản edit ) " Ta nhất định có thể thành tiên" nàng nói. hắn nhìn nàng , cười lạnh " quả thật có thể thàn... More

CHƯƠNG 1: Chuyển thế
CHƯƠNG 2: Thiếu Dương Phong
CHƯƠNG 3 : Cấm túc 1
CHƯƠNG 4 : Cấm túc 2
CHƯƠNG 5: Rút Thăm
CHƯƠNG 6: Mặt nạ
CHƯƠNG 7: Xuống núi
CHƯƠNG 8: GIAO NHÂN
Chương 9 : Ti Phượng
CHƯƠNG 10 : Tróc yêu
CHƯƠNG 11 : Tróc yêu 2
CHƯƠNG 12: Tróc yêu 3
CHƯƠNG 13: Xuẩn Động
CHƯƠNG 14 : Ma Ảnh
CHƯƠNG 15: Trân Châu sự kiện 1
CHƯƠNG 16 : Trân Châu sự kiện 2
CHƯƠNG 17: Trân Châu Sự Kiện 3
CHƯƠNG 18 : Vãng sự ( chuyện cũ )
CHƯƠNG 19: Về nhà
CHƯƠNG 21: Trâm hoa đại hội 2
CHƯƠNG 22 : Trâm hoa đại hội 3
CHƯƠNG 23: Trâm hoa đại hội 4
CHƯƠNG 24 : Trâm Hoa đại hội 5
CHƯƠNG 25: Trâm Hoa 6
CHƯƠNG 26: Trâm hoa 7
CHƯƠNG 27: Trâm hoa đại hội ( tám)
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 20: Trâm hoa đại hội 1

226 1 0
By NhuLArmy

"Chỉ thấy sư phụ vung tay áo lên, các ngươi đoán xem chuyện gì tiếp? Hóa ra là thả Hồng Loan ra! Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Hồng Loan tựa như một tia chớp đỏ, vèo một cái nhắm về phía con cổ điêu kia! Ba hạ hai hạ, hồng quang đầy trời, chỉ thấy long mao con quạ đen chết tiệt kia rơi như mưa....."

Chung Mẫn Ngôn hăng say nói nước miếng tung bay, như đang thuyết thư . Hắn có tài ăn nói, khiến Lung Linh nghe mà mất hồn mất vía, ngay cả Đỗ Mẫn Hành cũng ngơ ngác lắng nghe. Toàn Cơ lại liên tục gật đầu, cứ như nàng thực sự đứng xem một màn như vậy.

Vũ Ti Phượng ở bên cạnh nhẹ nhèng đưa cho hắn một bát nước lạnh "Lông của Hồng Loan,rơi càng nhiều,còn nữa, sau đó, bị thiên cẩu, đập rơi xuống, bị thương."

"ta đang nói mà !" Chung Mẫn Ngôn trừng mắt liếc hắn, không vui vì bị hắn chen mất một đoạn " Hồng Loan rốt cuộc là vì đạo hạnh không đủ, bị thiên cẩu cắn. Bất quá sư phụ cùng sư thúc đã nhanh trí hành động ngay ! Chỉ thấy vạn đạo quang kiếm như vạn ngân long , nhất tề lao đến hướng con cổ điêu kia...."

" Là thiên cẩu, hơn nữa, không phải kiếm quang, mà là dấm." Vũ Ti Phượng tâm địa tốt nhắc nhở.

Chung Mẫn Ngôn tiếp tục trừng hắn " là dấm chua! Vạn bình dấm chua hướng về phía đầu thiên cẩu."

" Hai mà thôi ".

Chung Mẫn Ngôn nhảy dựng lên " Này, ngươi có ý gì ? sao cứ cản ta!"

Vũ Ti Phượng lãnh đạm nói " Ta chỉ là, nói thật thôi".

" Ngươi....." Chung Mẫn Ngôn đang muốn đánh hắn một trận.

" thôiiii, được rồi, được rồi!" Linh Lung chờ vội muốn chết, liên tục xua tay " Ti Phượng bớt tranh cãi đi! Để mình tiểu lục tử nói thôi! Ta muốn biết phụ thân thu phục nó như thế nào? Tai sao không thấy mang nó về?"

Chung Mẫn Ngôn chống tay vào thắt lưng cười lớn " Ha ha! Câu này hỏi đúng người rồi! bọn họ làm gì nhìn thấy, chỉ có ta thấy thôi!"

" Vậy mau nói nhanh!"

Chung Mẫn Ngôn hắng giọng, uống một ngụm trà mới nói "Con cổ điêu kia bị thương nặng, trốn vào sơn động. Ài, lúc đó đúng là nguy hiểm vô cùng! Ngươi nói xem? Bởi vì chúng ta lúc ấy cũng đều ở trong động! Lúc nhìn thấy con quạ đó tiến vào, ta lập tức cõng Toàn Cơ lên lưng, dẫn Ti Phượng quay đầu chạy vào bên trong."

" Là ta, cõng Toàn Cơ. Ngươi ở đó, ngẩn người."

Không để ý tới hắn, không để ý tới hắn !

Hắn tiếp tục nói " Ai ngờ chúng ta chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi cái con quạ đen đó. Móng vuốt nó tí nữa thì trảo trúng bọn ta, ta nhanh trí đem Toàn Cơ giấu vào trong một ngã rẽ nhỏ, sau đó quay lại dùng chiêu Kim bằng triển sí, một kiếm chặn lại thiết trảo của nó...."

" Chặn móng vuốt, là ta. Ngươi tí nữa, bị nó giết chết."

.........

" Cái móng kia của nó rất cứng , chặt đứt móng muốt, kiếm của ta cũng gãu luôn. Mất đi vũ khí, ta thấy tình hình không ổn, lập tức mang Ti Phượng đang trọng thương trốn vào ngã rẽ đó . Toàn Cơ từ đầu đến cuối thì vô dụng, đã vậy thời điểm quan trọng còn phát sốt, dọa chết chúng ta! May mắn sau lại.....!"

Hắn bỗng im bặt, đang nói đên đoạn phấn khích lại không nói nữa.

" Sau đó làm sao? Ngươi nói đi! " Linh Lung sắp phát cáu, thấy hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn, quay sang hỏi Ti Phượng " Sau đó thế nào ?"

Vũ Ti Phượng lắc đầu " ta không biết, ta ngất rồi."

Hắn nhìn về phía Chung Mẫn Ngôn, cũn grất muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, vì sao cổ điêu lại biến mất, bọn họ lại bình yên vô sự.

Chung Mẫn Ngôn cắn môi, thần sắc phức tạp nhìn Toàn Cơ, nàng vẫn không biết gì, đang hung phấn chờ đợi đáp án.

Lòng hắn run lên, phải nói sao đây, là nàng giết cổ điêu.... Không, là ăn nó! Cho nên mưới có thể nhanh khỏe lại như vậy... Hắn vĩnh viễn không thể quên được nụ cười thỏa mãn của nàng khi ấym so với ác mộng còn đáng sợ hơn.

" Sau dó.... Sau đó ta cũng hôn mê ." Hắn lắp bắp nói " Cho nên ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là sư phụ đến giết nó rồi cũng nên... Khi ta tỉnh lại, mọi người đã trở lại khách điếm rồi."

" Xì....."

Ai cũng phát ra âm thanh mất hứng.

Chung Mẫn Ngô vội la lên " Này, không thấy được không phải là lỗi của ta ! Nếu ta có bản lĩnh như sư phụ, đương nhiên có thể thấy hết từ đầu đến cuối."

Linh Lung liếc mắt nhìn hắn " Không biết xấu hổ! Lúc nào cũng ba hoa phét lác! Không nhìn thấy cũng đúng thôi! "

" Ta......" Hắn vốn định cãi lại, bỗng rụt lại, ngậm miệng không nói nữa.

Mọi người còn nói chuyện thêm một lúc, tấy trời đã tối, Đỗ Mẫn Hành nói " đến bữa tối rồi, cùng đến đình viện sau núi thôi, sư nương vừa rồi dặn ta nói muốn cùng mọi người dùng cơm ở đó."

Nói xong hắn nhìn Vũ Ti Phượng " Ti Phượng cũng cùng đi đi. Ly trạch cung còn chưa gọi ngươi, xme ra ngày mai mưới đến nơi."

Hóa ra sư phụ còn chưa đến, hắn thở dài nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý.

Linh Lung cầm lấy tóc Chung Mẫn Ngôn, ồn ào nói " Tiểu lục tử, ngươi đoán xem hôm nay mẹ ta sẽ cho nhà bếp làm món gì khao các ngươi."

Chung Mẫn Ngôn tâm tình không tốt, nhưng không đành lòng làm Linh Lung thất vọng, liền miễn cưỡng cười đoán " Là bát bảo áp tử? Hay là phỉ thúy thuyền ngư? A... sẽ không phải ngũ thải ngưu liễu chứ."

Linh Lung thổi mạnh vào mặt hắn, cười haha, lắc đầu, để hắn đoán lại.

Toàn Cơ nghĩ nghĩ " Có phải là đào nhân sơn kê đinh?'

Nàng nhớ trước kia lúc cùng ăn cơm, mình cùng Chung Mẫn Ngôn đều thích ăn món này, hai người thường ăn sạch bách. Mẫu thân biết khẩu vị của họ , nhất định sẽ để phòng bếp làm.

Linh Lung đánh nhẹ lên bím tóc của nàng " Cái đồ quỷ tinh, Làm sao lại đoán được? Nhưng mà hôm nay là tự tay mẫu thân xuống bếp đấy, nói nhỏ này, nếu để thừa lại một chút, các ngươi biết tay .... "

Nàn trừng mắt nhìn Vũ Ti Phượng, Cảm thấy lúc nào cũng muốn đấu khẩu với cái người này một chút mới vừa lòng hả dạ.

Hắn đành phải cúi đầu sờ sờ mũi, tỏ ý mình không để một nam nhân tốt như mình tranh đấu với một nữ tử.

Mọi người cùng nhau thẳng tiến đến đình viện, trên đường còn gặp các sư huynh đệ khácm cùng nhau nói cười chuyện tróc yêu , ai ai cũng hâm mộ Chung Mẫn Ngôn có được loại đãi ngộ này.

Cứ như vậy vui đùa, Chung Mẫn Ngôn rốt cuộc cũng khá hơn đôi chút, thích thú lại bắt đầu thuyết thư.

Toàn Cơ gấp gáp, đẩy cửa chjay vào, quả nhiên thấy Hà Đan Bình đã ngồi sẵn trên ghế chờ họ đến.

Nàng hét lớn " mẹ!" Liền nhào vào trong ngực bà, mãi không muốn buông tay.

Vẫn là ở nhà tốt nhất.

Nàng thầm than.

Hà Đan Bình thấy ái nữ bình an, nét mặt vui mừng, kéo nàng vào lòng cẩn thận xem xét tay chân, ôn nhu nói " Buổi sáng còn cùng cha con nói chuyện, còn chưa trở về. Buổi tối đã về rồi. Nghe nói con sinh bệnh, giờ đã tốt hơn chưa?"

Toàn Cơ gật đầu thật mạnh " Đã khỏi lâu rồi. Hồng cô cô nói con ngủ ba ngày liền đấy, vậy mà một chút cảm giác cũng không có."

Hà Đan Bình sờ đầu nàng, than nhẹ " Đứa nhỏ này, chỉ giỏi làm người khác lo lắng."

" không phải con vãn không sao đấy thôi ! " nàng cười dài, bỗng nhớ tới cái gì, vội xoay người kéo Chung Mẫn Ngôn cùng Vũ Ti phượng đến.

" Mẹ, trên đường họ quan tâm con rất nhiều. Ti Phượng là người của Ly Trạch Cung, hiểu biết nhiều lắm, con rất bội phục hắn,"

Nghe nàng nói vẻ mặt hắn đã đỏ như gấc, xấu hổ hành lễ với Hà Đan Bình " Gặp qua, Chưởng Môn nhân , phu nhân"

Hà Đan Bình hiền lành đánh giá hắn " Đừng khách khí, cảm ơn con dọc đường đã chiếu cố Toàn Cơ. Đến, ngồi xuống hết đi.Ti Phượng, cứ như ở nhà mình nhé, không cần câu nệ."

Chung Mẫn NGôn bĩu môi " Hắn chẳng câu nệ đâu, chuyên môn làm trái ý người khác."

Vũ Ti Phượng trừng mắt nhìn hắn.

Hà Đan Bình mỉm cười nhìn Chung Mẫn ngôn " Mẫn Ngôn đã lớn hơn trước rất nhiều, vậy mà chẳng khác gì bộ dáng tiểu tử trước đây. Lần này tróc yêu có nhiều kinh nghiệm, người trẻ tuổi vẫn nên có nhiều kiến thức nhưu vậy mới tốt ."

Bên này bà cùng tiểu đệ tử cằn nhằn, bên kia Linh Lung đã chờ không nổi nữa, ồn ào " Mẹ người đừng nói nhiều như vậy nữa! Nhanh ăn thôi! Chúng ta sắp đói chết rồi! "

Hôm này ái nữ bình an trở về, tâm tình Hà Đan Bình vô cùng tốt nên xuống bếp làm mấy món ăn, khiến ai nấy ăn như muốn nuốt cả lưỡi.

Mà Vũ Ti Phượng lúc trước mưới bị Linh Lung nạt nộ còn ăn nhiều hơn mọi người, ắn đến nỗi bụng căng muốn chết.

Continue Reading

You'll Also Like

50K 6.6K 55
"ඒයි ඇටිකිච්ච ඔහොම ඉන්නවා" "නේත්‍ර, නේත්‍ර... මගේ නම නේත්‍ර" "මොකද උඹේ කට ඔච්චර සද්දෙ, මට ඔය වයසට වඩා උඩ පනින්න දඟලන ඇටි කිච්චන්ව පේන්න බෑ. ඒ නිසා මට...
11.1K 1.1K 26
"ඒ රිදුම් නිවී මා හදේ ඈ ළඟින් රැදීලා වගේ සීරුවෙන් ළයේ පෙම් මල් පීදුනා" අමිත්‍යා × උපුනි
22.3K 699 29
the story takes place in Nevermore where Wednesday meet a tribrid that is Hope's twin sister who was misplaced at birth. her name is Faith Mikaelson...
14.5K 1.1K 32
This story is related to brother sister bond. Where brothers are strict yet loving and caring and sister is fully troublemaker and apple of her broth...