Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

By NhuLArmy

8.9K 41 2

( bản edit ) " Ta nhất định có thể thành tiên" nàng nói. hắn nhìn nàng , cười lạnh " quả thật có thể thàn... More

CHƯƠNG 1: Chuyển thế
CHƯƠNG 3 : Cấm túc 1
CHƯƠNG 4 : Cấm túc 2
CHƯƠNG 5: Rút Thăm
CHƯƠNG 6: Mặt nạ
CHƯƠNG 7: Xuống núi
CHƯƠNG 8: GIAO NHÂN
Chương 9 : Ti Phượng
CHƯƠNG 10 : Tróc yêu
CHƯƠNG 11 : Tróc yêu 2
CHƯƠNG 12: Tróc yêu 3
CHƯƠNG 13: Xuẩn Động
CHƯƠNG 14 : Ma Ảnh
CHƯƠNG 15: Trân Châu sự kiện 1
CHƯƠNG 16 : Trân Châu sự kiện 2
CHƯƠNG 17: Trân Châu Sự Kiện 3
CHƯƠNG 18 : Vãng sự ( chuyện cũ )
CHƯƠNG 19: Về nhà
CHƯƠNG 20: Trâm hoa đại hội 1
CHƯƠNG 21: Trâm hoa đại hội 2
CHƯƠNG 22 : Trâm hoa đại hội 3
CHƯƠNG 23: Trâm hoa đại hội 4
CHƯƠNG 24 : Trâm Hoa đại hội 5
CHƯƠNG 25: Trâm Hoa 6
CHƯƠNG 26: Trâm hoa 7
CHƯƠNG 27: Trâm hoa đại hội ( tám)
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 2: Thiếu Dương Phong

464 1 0
By NhuLArmy

Lúc này là giữa hè, sau giờ ngọ sóng nhiệt cuồn cuộn, phóng mắt nhìn lại cũng đều là một mảnh trắng xóa , dạy người ta thoáng khí cũng không tệ. Biệt viện sau núi Thiếu Dương Phong hoa nhỏ trong vườn gió thổi phất phơ. Cây đại thụ đem ánh nắng gay gắt của mặt trời che đi , gió chuyển trong rừng, phát ra âm thanh sàn sạt thanh thúy, giống như một nhạc khúc thôi miên long người.

Một tiểu nha đầu chừng mười tuổi ngồi trên tảng đá bên hồ nước , mái tóc đen dài buông xõa, thả tùy ý phía sau lưng. Tay cầm một quyển sách, lười biếng nhìn.

" ....... Lại ba tram dặm phía nam, viết cảnh núi, không cỏ cây, nhiều bích thủy, nhiều rắn rết, có thú ở....."

Nàng đứt quãng lưng đặt lên quyển vạn yêu sách , không thuộc vài câu đâm ra lười biếng, cởi hài, chân thả trong hồ nước tìm kiếm đuôi của các chép mà nghịch, một mặt trêu chọc nói: " có thú có cá, tiện bắt một con, ăn có vẻ ngon!"

" Cái gì ăn ngon?" Âm thanh của một thiếu niên từ phía sau lưng nàng truyền đến, tựa hồ hàm chứa ý cười.

Tiểu nha đầu lười biếng đem chân về , đi tất vào cũng không quay đầu lại, nói một tiếng " Đại sư huynh, cái gì ngon?"

Đỗ Mẫn Hành bước đến bên người nàng, yêu thương xoa xoa đầu nàng, mới cười hỏi " cho nên huynh mới hỏi muội. Muội vừa mới lầu bầu cái gì đấy ?"

Tiểu nha đầu cầm lấy quyển sách quay lại cho hắn xem " cuốn vạn yêu sách này, thật nhàm chán"

Đỗ Mẫn Hành thấy thần sắc mệt mỏi của nàng, bật cười " không trách sư phụ , sư nương nói muội lười biếng, không chịu tới luyện công. Ngay cả vạn yêu sách mà cũng không thèm đọc, muội cũng quá lười rồi đấy".

Tiểu nha đầu cũng không nói, chỉ cúi đầu nghịch miếng ngọc bên trên cạp váy, qua một hồi, mới thu mình nói " haizzzz ... mỗi ngày đều luyện công, khiến cho thắt lưng xương sống đều đau, không hiểu có lợi ích gì. Muội tin đến ngày mọi người giống sư huynh cả ngày mồ hôi đầm đìa, chưa thành tiên đã bị thối đến chết".

Đỗ Mẫn Hành nghe nàng nói, cười " luyện công là vì cường thân kiện thể, muội đã thấy vị tiên nào cả ngày đều ốm yếu chưa? Thân thể cường kiện, mới có thể tu luyện nội công tiên pháp, bằng không muội như thế sao có thể ngự kiếm , trảm yêu trừ ma?"

Nàng rốt cuộc không ngụy biện nữa, trong lòng chỉ cảm thấy đại sư huynh nói cũng có lý. Nhưng bắt nàng luyện kiếm, luyện quyền, thấy thế nào cũng không thể.

Đỗ Mẫn Hành cũng không nghĩ sẽ cùng nàng giảng giải đạo lý lớn gì cả.

Nha đầu này cùng Lung Linh bất đồng. Ngươi cùng Linh Lung lí lẽ, nàng không thích nghe sẽ biện bạch nhưng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, còn đối với nha đầu này nói lí lẽ , nói ba ngày ba đêm đau mồm rát lưỡi, nàng liên tục gật đầu nói vâng, xoay người sẽ quên ngay, lại làm theo ý mình, khiến người người oán trách.

"Sư nương hôm nay đem đồng tâm đưa cho Linh Lung sư muội". Hắn một bên dùng cành liễu đùa với cá chép trong hồ, vừa nói " tỷ tỷ của muội từ nay trở đi không cần luyện trung bình tấn nữa, có thể luyện kiếm rồi".

"ồ" nàng lỡ đãng phản ứng.

" Chử Toàn Cơ" hắn bỗng tức giận kêu tên nàng.

Toàn Cơ sửng sốt một chút, không cam lòng nhảy xuống khỏi tảng đá , hướng hắn khom mình hành lễ " Toàn Cơ ở đây, Đại sư huynh có gì chỉ giáo".

Đỗ Mẫn Hành phụng phịu, hỏi: " vì sao muội không muốn luyện công?"

Nàng cắn môi, trên mặt lại là cái tính cố chấp trẻ con: " cha mẹ cùng các sư bá , sư thúc nói đạo lý muội đều hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là muội phải tuân theo. Muội nghĩ không thông vì sao lại phải luyện công, huynh hỏi muội không biết bao nhiêu lần , muội vẫn không thể hiểu được."

Đỗ Mẫn Hành chỉ biết thở dài, hắn đối với hai tiểu sư muội trước nay đều luôn bình đẳng, như huynh muội thân sinh mà đối đãi, yêu thương vô cùng. Lung linh hướng ngoại hoạt bát, khiến mọi người đều yêu quý nàng. Nói thật , hắn là một người tính tình điềm đạm , mà cũng có vài lần không nhịn được muốn đem Toàn Cơ đánh cho một trận cho hả dạ, chứ đừng nói gì đến sư phụ với sư nương , chắc cũng không ít lần muốn nướng sống nàng . Thì làm gì có ai gặp nàng mà có hảo cảm được đây? Ngươi mắng chửi, nàng một chút phản ứng cũng không có, thực thất bại mà.

" sư phụ mới vừa tức giận ở luyện võ trường". Hắn có chút lo lắng " Người nói muội mười ngày rồi chưa từng luyện công, luật của thiếu dương phong cũng bị ném ra sau đầu. Người bảo huynh tới tìm muội , nói lần này sẽ phạt muội thật nặng. Muội tự xem mình nên làm gì đi."

Toàn Cơ vừa nghe phụ thân tức giận thì sợ hãi thật sự. Nàng xoắn góc áo, ngập ngừng một hồi, mới nhỏ giọng nói " không thể... không đi sao? Huynh cứ nói là không tìm được muội....."

Đỗ Mẫn Hành lắc đầu " Sư phụ lần này rất quyết tâm. Linh Lung cũng đã được thừa kế thần khí đồng tâm kiếm của sư nương rồi, muội ngay cả một bộ huyền minh quyền cũng đánh không xong. Người thân là chưởng môn nhân, làm sao có thể bao che mãi cho nữ nhi của mình như vậy được? Lần này không phạt muội thật nặng thì sao có thể làm gương cho chúng đệ tử được đây".

Đỗ Mẫn Hành từ trong ngực lấy ra một thanh hắc thiết như ý, nhẹ nhàng ném lên không trung, hắc thiết chừng 2 thước đen nhánh như mực dần lớn lên giữa không trung, lung lay một chút liền vững vàng trước mặt hai người.

Hắn nhảy lên, xoay người nói với nàng " đến đây nhanh, đừng lại nhải nữa. Nhanh đi gặp sư phụ. Ta cùng sư nương sẽ cầu tình giúp muội. Lần sau đừng như vậy nữa!"

Trong long Toàn Cơ ngàn vạn lần không muốn, nhưng nhớ đến sự uy nghiêm của phụ thân nàng, chỉ đành bắt lấy tay đại sư huynh , trong lòng cân nhắc nên nói với phụ thân như thế nào, một mặt tỏ vẻ đáng thương mà cầu cạnh sư huynh giúp đỡ " Đại sư huynh......... muội sẽ không bị đánh chứ....''

Đỗ Mẫn Hành thấy nàng đáng thương, trong long cũng mềm đi đôi chút, ôn nhu nói " Được rồi, huynh nhất định giúp muội nói tốt, nhưng nếu lần sau còn liên tiếp mười ngày không chịu luyện công , huynh sẽ không giúp nữa đâu!"

Toàn Cơ không trả lời, khiến Đỗ Mẫn Hành thầm than, chân phải hơi trầm xuống, hắc thiết như ý nhất thời quay đầu hướng đinh núi luyện võ trường bay đi, chỉ chớp mắt hai người liền biến mất thành một chấm nhỏ giữa không trung.

Thủ Dương sơn có hơn mười luyện võ trường lớn nhỏ, phân biệt cấp khác nhau cho các đệ tử tu luyện dùng. Thiếu Dương phái là một trong những đại phái tu tiên, đệ tử đông đúc, phúc trạch dày. Bắt đầu từ đời chưởng môn Cảnh Dương tiên nhân, thiếu dương phái liền chia làm bảy phân đường, Thủ Diệu đường do chưởng môn nhân Chử Lỗi nắm giữ, còn lại sáu phân đường như : Thanh Hư, Húc Dương Đẳng, ... do các sư huynh đệ khác của chưởng môn chấp chưởng.

Thiếu Dương phái nhiều nhánh, đệ tử lại hỗn tạp, điều vui mừng là tất cả đều đồng lòng, lấy tu tiên dưỡng tính làm trọng, không tranh chấp với các môn phái khác, không màng danh lợi tiền tài, đây cũng là lý do mà Thiếu Dương Phong tồn tại mấy trăm năm.

Lúc này chưởng môn Chử Lỗi đang giám sát môn hạ đệ tử luyện công ở luyện võ trường trên đỉnh núi. Còn phu nhân Hà Đan Bình đang chỉ điểm cho các nữ đệ tử luyện chiêu thức. Sau giờ ngọ , nhiệt độ ở luyện võ trường như lồng hấp, ai nấy đều lau mồ hôi như mưa. Nhưng cả một võ trường to như vậy, ngoài tiếng hô nhỏ khi phát chiêu , thì vẫn lặng ngắt như tờ, khiến ai ai cũng cảm thấy bất an. Chỉ vì vừa rồi tiểu nữ nhi Toàn Cơ của chưởng môn Chử Lỗi bỏ bê học hành, suốt ngày lười biếng mà đại phát tính tình. Các đệ tử đều biết chưởng môn vô cùng nghiêm khắc , sợ không cẩn thận lại vô cớ đắc tội, vì thế chỉ có thể cắn rang khổ luyện, ngay cả bị thương gân cốt cũng không dám kêu đau.

Hà Đan Bình nhìn hai đệ tử so kiếm chiêu, thấy các nàng luyện cũng không tồi, liền đi thẳng đến bên sân uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn sắc trời , buổi tu luyện đã sắp xong mà Mẫn Hành còn chưa mang Toàn Cơ trở về , quay đầu xem sắn mặt Chử Lỗi, Thấy phu quân còn đang cưỡng chế tức giận.

Trong lòng bà lại thầm than, đi qua ôn nhu nói: " đại ca......... Toàn Cơ đã nhiều ngày kêu trong ngực khó chịu, chắc là do thân thể không khỏe. Chàng cũng đừng tức giận. Nó tuối còn nhỏ, nếu quá cưỡng cầu, chỉ sợ không tốt......"

Chử Lỗi cũng không trả lời , chỉ cười lạnh, giương mắt nhìn Linh Lung đang vất vả cầm đồng tâm kiếm . Nghiêm túc thực hiện từng kiếm chiêu rõ rang, khuôn mặt nhỏ nhắc đỏ bừng bừng, cũng không kêu than một tiếng , không khỏi càng lạnh nhạt nói " tuổi còn nhỏ? Linh Lung cùng nó là tỷ muội song sinh, con bé có thể luyện kiếm, còn Toàn Cơ đâu? Đều là nàng ngày ngày nuông chiều, chiều đến vô pháp vô thiên, bất học vô thuật!"

Hà Đan Bình biết lần này trượng phu buồn bực , nếu không sẽ không nói với mình những lời như thế. Một khi đã vậy, Bà có nói thêm cũng chỉ là thêm dầu vào lửa, đành im lặng không nói nữa.

Đối diện, Linh Lung mới mười một tuổi vừa triển xong tư thế, liền kéo kiếm hung dung oai vệ hiên ngang khí phách đi tìm lục sư huynh của nàng Chung Mẫn Ngôn, gọi " Này, cùng ta so hai chiêu!"

Chung Mẫn Ngôn đang ngồi chồm hỗm trung bình tấn, gương mặt thanh tú ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhíu mày nói " Ta phông phải là này".

Linh Lung dậm chân " nhanh lên! Giúp ta thử chiêu này!"

Hắn cũng chẳng để ý, dẫn theo chút ý cười " ta cũng không phải là nhanh lên!"

Tính Linh Lung giống cha nàng , nói hai lần hắn không thèm động liền phát hỏa " Nếu huynh không giúp ta thử chiêu, ta cứ vậy mà lên đấy!"

Chung Mẫn Ngôn thấy nàng động khí, liền thu thế, cười nói " Muội gọi ta một tiếng đại ca tốt Mẫn Ngôn , ta mới luyện cùng, không thì dù có đâm ta thành tổ ong, cũng đừng trông cậy vào".

Linh Lung dùng sức dậm chân " Chung Mẫn Ngôn! Huynh đừng có mà hồ ngôn! Huynh không giúp ta luyện kiếm, khẳng định là không chịu chăm chỉ học dao hoa kiếm pháp, ta cũng không thèm tìm huynh!"

" được rồi được rồi." Chung Mẫn Ngôn mượn kiếm của nữ đệ tử bên cạnh , cầm lấy thanh kiếm, cười nói : " Cùng muội luyện là được , thật là tính tình đại tiểu thư."

Linh Lung nóng vội, thấy hắn chuẩn bị xong tư thế , liền vung kiếm. Nàng còn nhỏ lực yếu, thiếu chút nữa thanh kiếm rời khỏi tay , Chung Mẫn Ngôn nhanh tránh sang chỗ khác, bật cười " kiếm còn nắm không chắc , còn đòi so chiêu cái gì chứ ?"

Linh Lung đỏ mặt , đang muốn phản bác vài câu, lại nghe Chử Lỗi phía sau gọi " Mẫn Ngôn, con lại đây."

Chung Mẫn Ngôn thu lại vẻ cười nói chạy nhanh đến , khom người " sư phụ có gì phân phó?"

Chử Lỗi điềm nhiên " Đại sư huynh của con đi tìm tiểu sư muội, đến giờ còn chưa về, chỉ sợ lại mềm lòng , bị nha đầu xảo quyệt kia thuyết phục. Con đi tìm xem, thấy nàng thì đừng nói gì, cứ trực tiếp bắt về đây."

Chung Mẫn Ngôn thầm kêu trong bụng. Cả thiếu dương phong , hắn cùng ai cũng có thể nói chuyện, chỉ riêng cái đồ phiền toái kia, hai người chung quy cũng không hợp, nói hai câu thôi hắn đã muốn đánh người. Bây giờ lại bắt hắn đi gọi người.

Hắn tính nhanh phải cự tuyệt như thế nào " sư phụ.... Con.........con.... Đang giúp sư muội thử chiêu mới ..."

Nói xong lại không thấy sư phụ phản ứng, hắn trộm giương mắt nhìn , đã thấy người sắc mặt xanh đen nhìn về phía sau hắn, hắn cũng quay đầu lại , đại sư huynh đang mang theo Toàn Cơ ngự vật bay lại đây.

Nhất thời, các đệ tử đều ngừng tay ngẩng đầu nhìn trò hay. Danh tiếng của Toàn Cơ đối với các sư huynh muội so với Linh Lung không tốt bằng, tính tình nàng cổ quái, chung sống không tốt, cho nên, người xem kịch vui vẫn là chiếm đa số, thậm chí còn có người ôm bụng cười vui sướng khi thấy nàng gặp họa, chỉ chờ xem nàng bị phạt xấu mặt như thế nào.

Toàn Cơ nơm nớp lo sợ nhảy suống khỏi hắc thiết như ý , thấy không khí luyện võ trường có gì đó không đúng , trước mặt là gương mặt lạnh lùng của phụ thân, nàng liền do dự nửa ngày không dám bước tiếp.

Đỗ Mẫn Hành thu hồi hắc thiết, xoa đỉnh đầu nàng nói nhỏ " đừng sợ, đi, nhanh đi bái kiến sư tôn."

Toàn Cơ thật sự không dám, chỉ đành để hắn kéo đến trước mặt Chử Lỗi, quỳ xuống nói " Toàn Cơ bái kiến chưởng môn nhân."

Chử Lỗi hừ một tiếng, điềm nhiên nói " Ngươi còn biết đến chào chưởng môn nhân cơ đấy, ta còn nghĩ trong mắt người căn bản không có Thiếu Dương phái này đâu!"

Toàn Cơ biết cha đang nổi nóng, nào dám nói chuyện, chỉ cúi đầu mờ mịt nhìn dây lưng quần áo. Trong lòng nàng cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng cũng không dám quật cường phản bác.

" ngươi nói thật cho ta, ngươi suốt ngày trốn ở biệt viện sau núi làm cái quỷ gì? Mỗi ngày ngoài việc ngủ , có thể làm chút việc mà người tu hành nên làm hay không?!"

Toàn Cơ không dám ngẩng đầu, Đỗ Mẫn Hành bên cạnh cười làm lành nói " sư phụ bớt giận. Đệ tử đến phía sau núi tìm được sư muội , thấy muội ấy đang đọc vạn yêu sách, có thể thấy muội muội cũng đang cố gắng rồi. Tiểu sư muội vẫn thật sự tu hành, chỉ là thể chất có chút yếu, luyện công là một chuyện không thể nóng vội, mong người minh giám".

Chử Lỗi cười Lạnh : " cứ cho là thuộc tiểu sử sơ lược của vạn yêu sách thì như thế nào? Đợi ngày xuống núi, chẳng lẽ liền trừng mắt xem nó là loại yêu ma gì thôi sao? Không thể ngự vật phi hành, không hiểu kiếm pháp , không biết tiên thuật, thì tu tiên cái gì?"

Đỗ Mẫn Hành còn muốn nói nữa , lại bị hắn phất tay " ngươi lui ra, không cần nói nữa".

Hắn chỉ đành phải thối lui ra ngoài.

Chử Lỗi nhìn nữ nhi một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.

Thấy nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng hắn đối với con gái ngập tràn trìu mến. Chử Lỗi cả đời chuyên tâm tu hành, cưới vợ chồng việc sống chết thực thờ ơ, lãnh đạm. khó khăn lắm đến tuổi trung niên mới được hai nữ nhi sinh đôi, cả hai đều là mỹ nhân thanh khiết, Toàn Cơ có vẻ ngoài giống mẫu thân , tinh tế nhu nhược, hắn đối với việc nàng luyện công cũng không quá nghiêm khắc. nhưng gần đây, nàng lại lười quá mức , cho tới bây giờ ngay cả trung bình tấn cũng đứng không nổi, thứ hai, hắn là chưởng môn nhân, sao có thể dung túng cho nữ nhi của mình, về sau làm sao cho các đệ tử phục đây ?

Nghĩ đến đây lại càng bực tức " Ngươi đứng lên. Ta muốn xem huyền minh quyền của ngươi luyện như thế nào rồi, ngay tại đây, làm cho các sư huynh muội xem, không cần thẹn thùng."

Toàn Cơ làm sao biết được cái gì gọi là huyền minh quyền, chỉ sợ ngay cả tư thế như thế nào cũng chẳng nhớ, nhưng chưởng môn phân phó, nàng đành phải đứng lên.

Nhất thời, tất cả đều im lặng đến một cây tram rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Sau giờ ngọ nóng rực gió thổi phất qua mái tóc dài của nàng, sau lưng rịn một mảng mồ hôi. Hàng tram ngàn ánh mắt đều dừng trên người nàng, khiến cả người đều cứng lại, một ngón tay cũng không động đậy.

Hà Đan Bình không đành lòng nhìn nữ nhi chịu nhục trước mặt mọi người, tiến lên muốn nói chuyện, lại bị Chử Lỗi lấy tay ngăn lại, hắn quay đầu nói " có phải ngươi không hề luyện? Ta hỏi ngươi, mấy năm nay, ngươi đến tột cùng làm cái gì?"

Toàn Cơ vẫn không nói gì. Ánh nắng chiếu thẳng trên mặt phụ thân, khiến nàng có chút chột dạ. cách quá xa mọi người không thấy được vẻ mặt của nàng.

" Chử Toàn Cơ, nói chuyện" Chử Lỗi thanh âm rất nhẹ, giống như một miếng băng mỏng vỡ vụn.

Toàn Cơ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói " con không biết! xin chưởng môn nhân trách phạt!"

Chử Lỗi cười ha ha đứng lên " trách phạt? hay cho một câu trách phạt! ngươi thế mà lại biết đến hai chữ trách phạt". " ngươi ghe đây, đêm nay rời khỏi đây, thu thập một ít quần áo, ngày mai bắt đầu, ngươi sẽ sống ở trong động Minh Hà trên Bắc Sơn thái dương phong ! khi nào được phép mới được ra khỏi đó !"

Tất cả đều chấn động. Minh Hà động kia sâu nghìn trượng, bên trong tối đen như địa ngục, quanh năm ẩm ướt âm lãnh, nhiều sâu bọ rắn rết , bình thường đệ tử ở bên trong ngây ngốc một phút thôi cũng đã phát điên, huống chi là lần phạt này còn không định kỳ hạn. Nàng còn là một ấu nữ vừa mới 11 tuổi, vô luận như thế nào, loại trừng phạt này quá mức nghiêm trọng rồi!

Hà Đan Bình liền rơi lệ, Linh Lung ở bên không kiềm chế được, xông lên quỳ rạp xuống đất, cầu xin " Xin chưởng môn nhân tha cho muội muội lần này! Thân thể muội muội không tốt, vào Minh Hà động sẽ chết mất".

Đỗ Mẫn Hành cùng Chung Mẫn Ngôn kéo theo các đệ tử cũng quỳ rạp xuống đất cầu tình " xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi sự trừng phạt như vậy !".

" xin sư tôn khai ân!"

Chử Lỗi đột nhiên phất tay áo, tức giận nói " Đứng lên hết đi, việc này ta đã quyết định, không cần nói thêm!" dứt lời xoay người nhìn Toàn Cơ , sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Hắn mặc dù tức giận , nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không đành lòng , thở dài : " Toàn Cơ.... Trên đời có rất nhiều người chỉ có thể làm người thường , sinh lão bệnh tử, cả đời không biết khi nào sẽ chết. Nhưng ngươi không thể. Ngươi là đệ tử của thiếu dương phong, tu tiên là mục đích của cả đời ngươi. Ngươi...có thể cam tâm làm một người thường thôi sao?"

Nàng trầm mặc một lúc lâu mới nói nhỏ " chẳng lẽ chúng ta không phải người thường sao?"

Chử Lỗi nghe vậy im lặng thật lâu " ngươi............ đi đi thôi"

Hắn nhìn bóng dáng cô đơn của nữ nhi , trong lòng cũng không biết đang cảm thấy thế nào.

Gỗ mục không thể khắc.

Đỗ Mẫn Hành còn muốn đi cầu tình, Chử Lỗi lại phẩy tay áo bỏ đi, ra đến sân mới trầm giọng nói " Mẫn Hành, đêm này đến phòng ta. Ta muốn xem xem dương quyết công của con luyện đến tầng mấy rồi".

Đỗ Mẫn Hành vừa nghe đến ba chữ dương quyết công , liền mừng rỡ như điên. Đây là pháp thuật cao nhất của thiếu dương phong , bình thường để tử đến 20 tuổi mới có thể luyện, chỉ có người thực sự đặc biệt, chưởng môn nhân hoặc các sư thúc bá dưới núi mới truyền thụ trước loại pháp thuật này. Bây giờ hắn mới mười tám tuổi, sư phụ ngoài miệng hỏi hắn đã luyện đến tầng mấy, căn bản là ngụy trang, thực chất là muốn truyền thụ cho hắn.

Các đệ tử cùng tuổi xung quanh nhìn hắnđầy hâm mộ, đều tiến đến chúc mừng. Đỗ Mẫn Hành kích động thiếu chút nữa đikhông vững , cũng đem chuyện của Toàn Cơ ném ra sau đầu

Continue Reading

You'll Also Like

13.7K 1.3K 86
" දන්නවද අභී..! එයා හරියට වැස්සක් වගේ...!" " වැස්සක් !?...'' '' ඔව් වැස්සක්...එයාගෙ ආදරෙත් හරියට වැස්සක් වගේ...කාලයක් මාව ඒ වැස්සෙන් තෙම්මලා....එයා ය...
191K 20.3K 56
"කේතු දන්නවද මම කේතුට කොච්චරක් ආදරෙයි කියල ?" "හැමතිස්සෙම වචනෙන් නොකිව්වත් සර්ගෙ ඇස් මගේ ඇස් එක්ක පැටලෙනකොට ඒ දිලිසෙන ඇස්වලින් මට පේනවා සර් මට කොච්...
64.2K 2.7K 23
Story about a married couple who's life was so toxic to live in. ⚠️ !!!𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡!!!⚠️ ♡ This story is going to contain domēstic abu$e, so r...
813K 16.4K 112
Yaszy Romano has been through so much pain and suffering her entire life but it makes her who she is. Dark Angel...Dangerous, Powerful. An Assassin...