[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

By Aiyashiju18

483K 23.9K 1.3K

Bh, 1x1, futanari, có H, đô thị tình duyên, HE, sinh tử văn Lãnh tĩnh xinh đẹp có điểm bá đạo niên hạ công x... More

Văn Án
Nhân Vật
Chương 1: Người Phản Bội
Chương 2: Quên Đi Nàng
Chương 4: Bắt Đầu Rèn Luyện
Chương 5: Sông Seine, Hữu Duyên!
Chương 6: "Tout commence à Paris"
Chương 7: Margarita, Outragé!
Chương 8: Chỉ Là Hảo Cảm Thôi Mà!
Chương 9: Trở Về
Chương 10: Phỏng Vấn Xin Việc
Chương 11: Tôi Là Lương Tu Kiệt
Chương 12: Phần Thưởng Của Em
Chương 13: Bởi Vì Hôm Mưa Em Đưa Chiếc Ô...
Chương 14: Phát Sốt
Chương 15: Động Tâm
Chương 16: Em Giúp Chị Xoa Bóp
Chương 17: Giáo Huấn
Chương 18: Vì Người Cất Lên Khúc Ca
Chương 19: Đứa Ngốc Khó Tính
Chương 20: Xem Phim Phong Ba
Chương 21: Biểu Hiện
Chương 22: Đến Lý Gia
Chương 23: Pháo Hoa
Chương 24: Để Ta Lưu Người...
Chương 25: Thư Ký
Chương 26: Nàng Là Vũ Trụ Của Tôi
Chương 27: Say
Chương 28: Lê Vân Nhiễm
Chương 29: Em Hiểu Rồi
Chương 30: Mùa Thu Lá Bay
Chương 31: Đáng Tiếc Không Có Nếu Như
Chương 32: Đấu Súng
Chương 33: Vô Đề
Chương 34: Vô Đề
Chương 35: Ngã Xuống...
Chương 36: Em Yêu Chị
Chương 37: Nữ Hài Đi Lạc
Chương 38: Venice
Chương 39: Cùng Nhau
Chương 40: Chúng Ta (H)
Chương 41: Ai Trừng Phạt Ai? (H)
Chương 42: Radio, Verona Và Lời Thì Thầm Từ Trái Tim
Chương 43: Phòng Bếp Hảo Hảo Ngoạn (H nhẹ)
Chương 44: Tôi Sẽ Vì Em Làm Hết Thảy
Chương 45: Mãi Không Chia Lìa (H)
Chương 46: Chân Trời Góc Bể
Chương 47: Liên Tiếp Kinh Hỷ
Chương 48: Vô Đề
Chương 49: Chấm Dứt Ác Mộng
Chương 50: Bất Ngờ
Chương 51: Năm Đó Sẽ Hóa Hư Vô
Chương 52: Món Quà
Chương 53: Vô Đề
Chương 54: Kẻ Ngốc
Chương 55: Lật Mặt
Chương 56: Forever Love
Chương 57: Suốt Cuộc Đời Này...(Hoàn)
Hi Mọi Người

Chương 3: Đến Paris

8.9K 511 15
By Aiyashiju18

Sáng hôm sau, Lương Tu Kiệt ăn sáng một mình, Lương Diệu Dương có công việc quan trọng cần giải quyết gấp nên không bồi cô, hắn chính là giống mụ mụ Lương Tu Kiệt, đều phi thường bận rộn

A Thất là tài xế riêng của Lương gia, hắn đưa Lương Tu Kiệt đến sân bay sau đó thì liền trở về

Ngồi ở ghế đợi ngây người một lúc, cuối cùng đến giờ bay, Lương Tu Kiệt kéo rương hành lý không tính là nặng nhưng ngược lại chính là tâm của cô, thật sự nói không nên lời thất lạc

Lương Tu Kiệt, 18 tuổi, rời đất nước quê hương lên đường đến Pháp, mối tình thanh xuân dở dang chôn vùi nơi đây, chốn thành thị phồn hoa tiêu điều, có lẽ khi chân chính yêu một người, đặt hết tâm tư sinh lực vào người đó, tột cùng thống khổ, tất cả đau nhức đều là bản thân gánh chịu

Ngồi trên máy bay thất thần, nhìn phong cảnh tươi đẹp bên ngoài khẽ thở dài, trên đài phát của máy bay bất ngờ vang lên giai điệu một bài hát Lương Tu Kiệt nghe đã lâu, giọng ca khàn khàn đầy nội lực của nam ca sĩ khi cất lên giống như một chiếc lông vũ rơi xuống nơi tim, tê dại đến đau lòng

Những tình tiết trong vở kịch của em, tôi quả thực không hề muốn diễn
Bởi vì tôi thích một kết thúc vui vẻ hơn
Tỉnh lại rồi, mộng tan rồi
Chúng ta cũng đã rời xa nhau rồi
Cho dù tôi có là vua phòng hát, cũng đâu chắc có thể
Hát được tình yêu này một cách hoàn mỹ
Chỉ có thể nói là tôi thua rồi...cũng có lẽ là em sợ rồi
Hồi ức của chúng ta vẹn nguyên không tì vết
Em lại rời xa để lưu lại một dấu chấm kết thúc...

Đào thải của Trần Dịch Tấn, trước đây Trầm An Hạ luôn muốn Lương Tu Kiệt đàn, hát bài này cho nàng nghe, rốt cuộc thời gian cứ như vậy qua đi chính là không có cơ hội nữa rồi

Trầm An Hạ lúc đó nói, nếu có một người suốt đời vì mình mà hát tình ca như vậy thì có bao nhiêu là hạnh phúc đâu, Lương Tu Kiệt ánh mắt không giấu được ý cười, nụ cười dưới nắng hè phá lệ thanh thuần, điềm nhiên

Nếu chị muốn, em sẵn lòng hát cho chị nghe, suốt kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa...

Trầm An Hạ đã không biết, Lương Tu Kiệt suýt chút nữa bị tai nạn vì gấp gáp đến điểm hẹn

Trầm An Hạ đã không biết, chiếc nhẫn kia là cô làm thêm sáu tháng, nếm trải đau khổ dùng tiền mua được hoàn toàn không dựa vào Lương gia dù chỉ là một chút

Thật ra có rất nhiều lời Lương Tu Kiệt muốn nói với nàng, chung quy Trầm An Hạ đã bỏ lỡ rất nhiều điều...

"Vị tiểu thư này, em có khó chịu ở đâu không, sắc mặt tựa hồ rất kém!" Nữ tiếp viên xinh đẹp ân cần dò hỏi niên thiếu trẻ tuổi trước mặt, từ lúc Lương Tu Kiệt bước lên máy bay, diện mạo của cô đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, nữ tiếp viên này cũng không ngoại lệ

"Không sao, tôi chỉ hơi nhức đầu vì mất ngủ thôi, cho tôi một chai nước suối là được rồi!" Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười, không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người lạ

"Ân, của em đây!" Nữ tiếp viên ngượng ngùng đưa cho Lương Tu Kiệt chai nước, ánh mắt dò xét thiếu niên lãnh đạm. Hảo soái!!!

"Cảm tạ!"

Đợi nữ tiếp viên mang theo vẻ mặt ửng đỏ rời đi, Lương Tu Kiệt nhìn đồng hồ trên tay

Còn hai tiếng nữa là tới Paris

Lương Tu Kiệt đưa tay ấn huyệt thái dương, đeo lên chiếc kính râm cô treo trước cổ áo, nhắm mắt dưỡng thần

Lương Tu Kiệt tỉnh lại, thì đã đến Paris

"Quý khách vui lòng kiểm tra tư trang, hành lý của bản thân trước khi xuống máy bay" Nam tiếp viên lên tiếng nhắc nhở hành khách trên hạng thương gia

Lương Tu Kiệt kéo rương hành lý chuẩn bị rời đi thì thấy một nữ nhân chật vật nhóm chân để lấy hành lý, nhân viên trên hạng thương gia đột nhiên đi đâu mất. Lương Tu Kiệt nhìn sườn mặt xinh đẹp bởi vì cố sức mà đỏ bừng, nghĩ, vẫn là nên đến giúp nàng

Lương Tu Kiệt đi đến nơi nữ nhân, có chiều cao lợi thế, cô dễ dàng lấy xuống hai rương hành lý của nàng. Nữ nhân bất ngờ quan sát thiếu niên trẻ tuổi đang giúp mình lấy hành lý. Thật là một cái anh khí, tuấn mỹ nữ hài

"Đã đủ sao?" Lương Tu Kiệt nhàn nhạt hỏi

"Ân, cảm ơn em" Nữ nhân cong khoé môi, nhìn kỹ ngũ quan đối phương, mắt hổ phách, tóc nâu mềm mại, là con lai sao, này niên thiếu thật sự cao

"Em là du học sinh đến Paris học tập?"

"Ân"

"Đây là danh thiếp của tôi, sau này chúng ta có thể đi uống trà không?" Nữ nhân hỏi

"Hảo!" Lương Tu Kiệt cũng không cảm thấy đề nghị này có gì xấu liền đồng ý, đem tấm danh thiếp nhét vào trong túi quần

"Tôi là Trương Diệc, còn em?"

"Lương Tu Kiệt" Lương Tu Kiệt thuận tiện nói ra cái tên, không cùng Trương Diệc dây dưa lâu, nói tạm biệt hai tiếng, cất bước rời đi

"Lương Tu Kiệt, sau này gặp lại..." Trương Diệc lầm bầm trong miệng, nhìn bóng lưng cao ngất rời đi, sờ lên rương hành lý vẫn còn lưu lại người kia ôn độ, nhếch môi, đến một cửa khác của máy bay, đi xuống

Lương Tu Kiệt khoác áo bành tô đen, bên trong là sơmi trắng quần tây, thoạt nhìn trẻ tuổi giỏi giang, vóc dáng cao gầy tinh tế, khuôn mặt non nớt anh khí tuấn đảng mười phần, một đôi hổ phách trong suốt mắt,
hấp dẫn rất nhiều dân ngoại quốc cũng như quốc nội đến Paris du lịch

Lương Tu Kiệt cũng không bận tâm

Paris vào thu, khí trời lạnh hơn S thị rất nhiều, thường xuyên đổ mưa. Lương Diệu Dương mua cho cô vài chiếc áo bành tô và đồ lạnh, dặn dò cô nhớ giữ ấm

Hai nam nhân ngoại quốc đeo kính râm, mặc đồng dạng tây trang đen, nhận ra Lương Tu Kiệt đi đến chỗ cô đang đứng, thân sĩ nói bằng tiếng Pháp:

"Tiểu thư, tôi là người của D'Louis gia, đến đón cô!" Từ nhỏ đã được mụ mụ dạy tiếng Pháp, nên nam nhân này nói gì Lương Tu Kiệt cũng đều hiểu rành mạch

"Ân, đi thôi!" Lương Tu Kiệt đáp lại bằng tiếng Pháp

"Tiểu thư, mời đi lối này!" Nam nhân giơ một cái thủ thế, ý mời

Lương Tu Kiệt đi theo nam nhân ra ngoài cửa sân bay, nam nhân tiến đến gần chiếc Ferrari Monza SP1 đen, kiểm tra một loạt, bấm nút điều khiển trên chìa khoá, cửa sau tự động mở ra

"Tiểu thư, mời cô!"

Lương Tu Kiệt ngồi trên xe, động cơ vô cùng tối tân, cô ngắm nhìn phong cảnh Paris vừa dứt cơn mưa, tháp Effiel ảm đạm sừng sững đứng đó, từng người qua lại nơi phố phường nhộn nhịp

Lương Tu Kiệt lần đầu đến thành thị xa lạ có chút lạ lẫm, mặc dù đây là nơi sinh ra mụ mụ kính yêu của cô

Paris rộng lớn hơn S thị nhiều lắm, ước chừng một giờ đồng hồ sau, xe mới dừng trước khu biệt thự đồ sộ của D'Louis gia

Đứng trước cổng biệt thự là hai gã bảo vệ người Pháp, tay đều nắm một chiếc súng lục, sẵn sàng kết liễu kẻ nào dám xâm phạm nơi đây

Hai nam nhân đi đến nói to nhỏ với hai gã kia, hai gã kia mới đứng sang một bên nhường đường cho Lương Tu Kiệt đi vào

Mụ mụ cô rất yêu thích hoa, nên trang viên D'Louis gia ngập tràng các loại hoa cỏ, hô hấp một cái là thu về mũi bao nhiêu hương hoa

Louis gia rộng lớn, nên có nhiều người giúp việc được phân ra làm việc ở nhiều khu vực, tỷ như vườn hoa ở trang viên có bốn người trực, khu gara để xe có hai người trực,...

Biệt thự D'Louis gia được xây theo kiểu kiến trúc nước Pháp cổ xưa, vào đây người ta sẽ có cảm giác mình lạc vào hoàng cung của Pháp thời ấy

Hai con sư tử đá xây trên đài phun nước, bốn chiếc cột lớn trụ tại sảnh chính biệt thự, mà đứng ngay tại sảnh chính là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ, tóc vàng óng, đôi đồng tử xanh như đại dương sâu thẳm, quần dài đỏ, áo sơmi trắng làm tăng thêm sự mỹ lệ của nàng, đôi mắt hoa đào rất giống Lương Tu Kiệt

Nàng là mụ mụ cô, Laetitia D'Louis

"Parris, tiểu tử này, con đã lớn như vậy rồi, mụ mụ thật nhớ con. Thế nào? Con có nhớ ta không?" Laetitia cười, ôm chầm con gái bảo bối, nàng chỉ thấp hơn Lương Tu Kiệt một cái đầu. Có thể thấy Lương Tu Kiệt thân cao là di truyền từ lão ba và mụ mụ a

"Ân! Sao con có thể quên người được, mụ mụ, con cùng lão ba đều rất nhớ người a!" Lương Tu Kiệt cười cười, mụ mụ cô theo thời gian không những không già đi mà ngược lại còn trẻ ra a, còn có như thiếu nữ giống nhau, thường làm nũng với lão ba...

Trong tình yêu, mọi người đối với nhau đều tốt như vậy. Lão ba và mụ mụ đến bên nhau hơn hai mươi năm nhưng tình cảm không hề phai nhạt, cứ theo thời gian mà tăng trưởng, tình thương, tình thân, tình yêu...

Không phải sao?

Laetitia biết chuyện của Lương Tu Kiệt là vào hai ngày trước, Lương Diệu Dương đánh cho nàng một cú điện thoại, buổi chiều hôm đó mưa rất to. Paris như bị mưa nhấn chìm, mà S thị bên kia đồng dạng như vậy

Buồn bã, mất mát.

Laetitia không hỏi những vấn đề nhạy cảm liên quan đến con gái vào thời điểm này. Chỉ hỏi Lương Tu Kiệt mấy vấn đề ăn uống, sinh hoạt, rèn luyện, những năm gần đây

"Parris, đến bên ngoại công một cái!" Một cái vô cùng to lớn trung niên nam nhân, khuôn mặt đã có dấu vết thời gian nhưng không trừ được vẻ tuấn lãng, tiêu sái của hắn, đôi mắt xanh biếc, tóc vàng óng, trên môi nở nụ cười nồng đậm, cùng mụ mụ cô tương tự vài phần

Hắn từ trên bậc thang đi xuống, vận một thân lễ phục quý tộc công tước

Charles D'Louis, ngoại công Lương Tu Kiệt

Hắn có bốn người con, hai nam hai nữ, Laetitia nhỏ nhất, trên nàng còn có hai vị ca ca và tỷ tỷ, một người là thượng tướng bên quân đội, một người quản lý một phần sản nghiệp D'Louis gia, một người là nhà thiết kế nổi tiếng toàn quốc,...

"Ngoại công~" Lương Tu Kiệt lễ phép đi đến bên người hắn, cô thấp hơn hắn hơn nửa cái đầu, nam nhân trước mặt tràn ngập uy áp của một vị công tước cao quý

"Đã cao lớn thế này rồi! Khi nào mới tìm một cái cháu dâu về cho ngoại công đây, ha ha!" Không có sự xa lạ, Charles thân thiết hỏi thăm, thời niên thiếu hắn là một người vô cùng phong lưu, phóng khoáng nhưng cũng rất nguy hiểm người

"Ngoại công~, con còn chưa tính a, trước không phải là nên chuyên tâm học hành sao?" Lương Tu Kiệt nghe hỏi, chậm rãi trả lời

"Ba ba, người không đứng đắn một hồi sao? Parris còn nhỏ a!" Laetitia lắc đầu nhìn Charles

"Ha ha, lúc ta còn ở tuổi Parris, Vincent đã ra đời rồi!" Ngày xưa đều kết hôn rất sớm

"Thời nay cũng không như thời xưa a, Ba ba!" Laetitia nhẹ giọng cười

Tình cảm của người trẻ tuổi bây giờ đều rất phức tạp.

"Ha ha, ta không nhắc vấn đề này nữa. Gọi người chuẩn bị đồ ăn, để ta và Parris hảo hảo ôn chuyện!" Charles hào sảng nói với quản gia bên cạnh

"Vâng, công tước!"

Lương Tu Kiệt âm thầm cười khổ, trong đầu soạn ra một loạt câu trả lời để ứng phó với Charles

Laetitia từ ái nhìn cô, mặc dù Lương Tu Kiệt rất tốt che giấu, nhưng trên người vẫn đọng lại hương vị khổ sở, nàng đều biết hết, lý do gì khiến cô từ một người không từ bỏ quê hương dễ dàng đáp ứng đến một đất nước xa xôi rèn luyện...

Ái tình chung quy đều như vậy thương tâm.

"Lão đại, đây là phần văn kiện về Hạ thị công ty cùng Hạ thị sản nghiệp"

"Hạ Thiếu Hoa và con trai Hạ Thiếu Phong những năm gần đây đều tham ô, mua chuộc một số phần tử bên quân đội, nên không có người nào dám đi tra!" A Nhất lật hồ sơ, hướng nam nhân đang ngồi trên ghế nói

"Ân! A Nhất, cậu cho người thu mua cổ phần Hạ thị, sai một ít tay chân trà trộn vào Hạ thị, đến thời điểm thích hợp, liền động!" Lương Diệu Dương nhìn ra ngoài cửa kính lớn, xem thấu tất cả phồn hoa S thị, vì xoay người nên A Nhất không thấy được âm ngoan trong mắt hắn, nhưng khí tràng cường đại kia làm A Nhất run rẩy

"Vâng! Lão đại, mọi việc tôi sẽ thu xếp thỏa đáng!"

"Còn có một chuyện!"

"Đừng cho Tiểu Kiệt biết!"

"Là, lão đại!" A Nhất chảy mồ hôi lạnh, xoay người đi ra ngoài, liền làm việc Lương Diệu Dương phân phó

Coi như là lão ba an bài giúp con, Hạ thị kia, sinh tử đều do con quyết định...

Continue Reading

You'll Also Like

318K 20.6K 119
Tác phẩm: Nghe nói ta là tra A? [ xuyên thư ] Tác giả: Qua Vân Tê Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Thị giác tá...
113K 4.7K 20
DROP Tác Giả: Mỗ Sắc Phi Tình Trạng gốc: Hoàn Thành 🚩Đam Mỹ , HE , Sắc , Tình Cảm, Nguyên Sang , NP, Chủ Thụ, Cường Thủ Hào Đoạt , ABO, Tương Lai...
105K 5.2K 61
Tác giả: @Yuuki2289 Editor: @ntndung_ trạng thái: 🐢 bò Lục Vân × Uyển Dương Cô × Nàng ------ ⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GI...
625K 57.6K 115
Tên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) ...