Khẽ thôi 🍁

By datrungtruynguyet

64.1K 3K 1.2K

Suỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm... More

CHƯƠNG 139: ĐẠI NÁO NÚI HOANG HẮC ĐIẾM TÂM 3
CHƯƠNG 140: RĂNG NANH NHỌN THÔN PHONG NÁT TIỄN
CHƯƠNG 141: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 1
CHƯƠNG 142: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP ĐOẠT 2
CHƯƠNG 143: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ SỚM LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 3
CHƯƠNG 144: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 1
CHƯƠNG 145: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 2
CHƯƠNG 146: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 1
CHƯƠNG 147: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 2
CHƯƠNG 148 : MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 3
CHƯƠNG 149: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 1
CHƯƠNG 150: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 2
CHƯƠNG 151 - TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 3
CHƯƠNG 152: TỨ THIÊN VƯƠNG HẮC ÁM ẨN TRONG TƯỜNG
CHƯƠNG 153: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 1
CHƯƠNG 154: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 2
CHƯƠNG 155: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 1
CHƯƠNG 156: NÚI CAO ĐƯỜNG XA HIỆP LỘ KHÔNG THÔNG 2
CHƯƠNG 157: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 3
CHƯƠNG 158: SINH CÙNG HUYỆT VÀO ĐẤT KHÔNG VÌ AN
CHƯƠNG 159: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 1
CHƯƠNG 160: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 2
CHƯƠNG 161: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 3
CHƯƠNG 162: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 4
CHƯƠNG 163: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 1
CHƯƠNG 164: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 2
CHƯƠNG 165: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 1
CHƯƠNG 166: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 2
CHƯƠNG 167: BÌNH GIẤM QUỶ VƯƠNG BA LẦN HỎI: "DỰA VÀO CÁI GÌ?"
CHƯƠNG 168 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 1
CHƯƠNG 169 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 2
CHƯƠNG 170 - NỮ QUỶ OÁN HẬN ĐỐ KỴ THIÊU ĐỐT CHÂN TÂM THÀNH Ý
CHƯƠNG 171: CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG TỰ VẪN TRƯỚC CỬA CUNG
CHƯƠNG 172: CƯỠI HẮC NGƯU BAY THẲNG ĐẾN ĐỒNG LÔ
CHƯƠNG 173: VẠN THẦN QUẬT DẤU MẶT VẠN THẦN 1
CHƯƠNG 174: VẠN THẦN QUẬT GIẤU MẶT THẬT VẠN THẦN 2
CHƯƠNG 175: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 1
CHƯƠNG 176: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 2
CHƯƠNG 177 - 178 -179
CHƯƠNG 180: ĐÓNG ĐỒNG LÔ TẤT CÓ NHẤT TUYỆT RA
QUYỂN 4: BẠCH Y HỌA THẾ
CHƯƠNG 181: ĐÊM HOA ĐĂNG MỘT ĐỒNG TIỀN MUA CÔ HỒN
CHƯƠNG 182: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 1
CHƯƠNG 183: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 2
CHƯƠNG 184: LAN SƠN ĐẠO THÁI TỬ ĐÁNH BẠI CƯỚP
CHƯƠNG 185: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 1
CHƯƠNG 186: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 2
CHƯƠNG 187: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 1
CHƯƠNG 188: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 2
CHƯƠNG 189: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 3
CHƯƠNG 190: BÁCH KIẾM XUYÊN TIM LỆ QUỶ THÀNH HÌNH
CHƯƠNG 191: BẠCH Y HỌA THẾ VÔ HỈ VÔ BI RA ĐỜI
CHƯƠNG 192: BẠCH Y QUỶ ĐIỂM TƯỚNG HẮC VÕ GIẢ 1
CHƯƠNG 193 : BẠCH Y QUỶ ĐIỂM CHỌN HẮC VÕ GIẢ 2
CHƯƠNG 194: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 1
CHƯƠNG 195: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 2
CHƯƠNG 196: NGƯỜI DƯỚI ĐÁY VỰC NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 1
CHƯƠNG 197: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 2
CHƯƠNG 198: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 3
QUYỂN 5: THIÊN QUAN TỨ PHÚC
CHƯƠNG 199: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 1
CHƯƠNG 200: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 2
CHƯƠNG 201: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 3
CHƯƠNG 202: TỨ VÕ THẦN HÓA KIẾM BẢO HỘ
CHƯƠNG 203: BẠCH ĐẾ QUÂN PHÂN TÍCH ẨN SỐ VỀ QUỐC SƯ
CHƯƠNG 205: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 2
CHƯƠNG 206: QUỶ VƯƠNG LÃNH ĐẠM KỊCH ĐẤU CHÍ
CHƯƠNG 207: HÔN QUỶ VƯƠNG VỜ GIẬN XIN THA THỨ
CHƯƠNG 208: YÊU MA NHẬP KÍNH KHÔNG THỂ CHE DẤU
CHƯƠNG 209: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 1
CHƯƠNG 210: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 2
CHƯƠNG 211: MỞ NHÁNH ĐƯỜNG DƯỚI ĐÁY TIÊN KINH MÀ LÒNG KINH SỢ
CHƯƠNG 212: KHÔNG THỂ TẬN LỰC LƯƠNG THIỆN TỰ HỎI CÓ NUỐI TIẾC KHÔNG
CHƯƠNG 213: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 1
CHƯƠNG 214: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 2
CHƯƠNG 215: NÓI KHÔNG THỂ NHƯNG LẠI BẢO CÓ THỂ
CHƯƠNG 216: THƯỢNG THÂN BẤT DỊCH THOÁT THÂN CÀNG KHÓ
CHƯƠNG 217: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HÒA NHIỆT 1
CHƯƠNG 218: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 2
CHƯƠNG 219: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 3
CHƯƠNG 220: BẠCH ĐẾ QUÂN ÂM THẦM BÀY TẶNG ĐỀ MỤC
CHƯƠNG 221: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 1
CHƯƠNG 222: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 2
CHƯƠNG 223: NGÂN ĐIỆP CÙNG MINH ĐĂNG VÂY QUANH HỘ THẦN
CHƯƠNG 224: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 1
CHƯƠNG 225: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 2
CHƯƠNG 226: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 1
CHƯƠNG 227: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 2
CHƯƠNG 228: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 3
CHƯƠNG 229: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG KINH HÃI 1
CHƯƠNG 230: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 2
CHƯƠNG 231: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 3
CHƯƠNG 232: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 4
CHƯƠNG 233: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 1
CHƯƠNG 234: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 2
CHƯƠNG 235 - BA TÊN NGỐC LẬT LẠI CHUYỆN CŨ Ở THÔNG THIÊN KIỀU
CHƯƠNG 236 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 1
CHƯƠNG 237 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 2
CHƯƠNG 238 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 3
CHƯƠNG 239 - PHÁ BẠCH GIÁP KỲ PHÁP ĐOẠN CHÚ GIA
CHƯƠNG 240 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 1
CHƯƠNG 241 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 2
CHƯƠNG 242 - ĐỈNH THÁI THƯƠNG MUÔN VÀN BỤI TRẦN
CHƯƠNG 243 - NGƯỜI THƯƠNG TIẾC HOA, TA THƯƠNG TIẾC NGƯỜI
CHƯƠNG 244 - THIÊN QUAN TỨ PHÚC BÁCH VÔ CẤM KỴ
HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 245 (PN1) - CÂU ĐỐI HOA ĐĂNG, ĐÊM NGUYÊN TIÊU
CHƯƠNG 246 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 1
CHƯƠNG 247 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 2
CHƯƠNG 248 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 3
CHƯƠNG 249 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 4
CHƯƠNG 250 (PN3) - TRUYỆN CỔ BÊN GIƯỜNG CỦA QUỶ VƯƠNG
CHƯƠNG 251 (PN04) - ÔI CHAO! VẠN THẦN QUẬT
CHƯƠNG 252 (PN5) - SINH THẦN CỦA QUỶ VƯƠNG
hoa

CHƯƠNG 204: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 1

485 27 19
By datrungtruynguyet

            

Tạ Liên nói: "... Thứ gì vậy?"

Quân Ngô dường như có chút lo lắng, đắn đo một hồi lâu, mới nói: "Làm sao vậy Tiên Lạc, vì sao đột nhiên hỏi về sư phụ ngươi?Ở núi Đồng Lô ngươi gặp phải cái gì sao? Có quan hệ với hắn sao?"

Tạ Liên phục hồi tinh thần lại, đang muốn giải thích qua quýt vài câu, chợt nghe bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ, Quân Ngô nói: "Ta nghe thấy các ngươi nói ba ngọn sơn quái , quả nhiên quỷ dị! Ta ứng phó với chúng trước , sau đó mới nói chyện. Bất quá, nếu Tiên Lạc ngươi hỏi, vậy thì nhớ kỹ một việc: Sư phụ ngươi không phải là người đơn giản, nếu như ngươi có gặp hắn, vạn nghìn lần nên cẩn thận!"

Nói xong, lại trở về không khí tĩnh lặng, Tạ Liên nói: "Đế Quân?"

Quân Ngô không đáp lại . Sơn quái một ngọn đã khó đối phó, ba ngọn cộng lại đánh gọng kìm càng làm vướng tay vướng chân, trước Tạ Liên không dùng hết pháp lực, điều khiển tượng thần nghịch thiên to lớn khá khó khăn, lúc này Quân Ngô ứng phó một mình, chỉ sợ cũng chỉ cần chút tinh lực.Chỉ đơn giản nói vài câ trong thông linh với Hoa Thành, hai người dừng bước lại.

Lúc này, bọn họ ở trên con đường cái rộng lớn, nhìn lên màn trời, mây đen tế nguyệt ( che trăng ), có thể chứng kiến một luồng khói đen mơ hồ bay lơ lửng hiu quạnh phía trước, tựa như nhúng vào làn nước trong môt màu mưc đen .

Đây chính là lũ oán linh bị Bạch Vô Tướng truyền tới từ thần điện Ô Dung. Chúng nó còn không dám tiến đến, là bởi vì trong hoàng cung thiên tử khí ( vua ) và tiên khí trong hoàng cung cùng miếu thờ hoà lẫn, tạo thành khí tức uy nghiêm. Tự nhiê sinh ra một tầng kết giới, ngăn cản phần lớn tà vật ở khí tràng bên ngoài, cho nên, chúng nó chỉ có thể du đãng ở trên trời cao.

Hầu như mỗi tòa thành đều có khí tràng tương tự, bởi vì bất cứ bất nào đều có nhân vật không tầm thường ,thần quan tài giỏi, gọi là địa linh nhân kiệt. Thế nhưng, cũng không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản. Hoa Thành nói: "Chỉ cần củng cố tầng giới này là được. "

Nhưng, vấn đề là củng cố thế nào? Tạ Liên nói: "Phù chú? Pháp bảo?" Lập tức kết luận rằng, "Sợ rằng không được. "

Đây là hoàng thành bỏ hoang bị oán linh bao trùm, trừ phi tìm được ngàn vạn bùa nguyền rủa và pháp bảo, bằng không không thể gắng gượng nổi.. Đi tới đi lui, Tạ Liên cắn chặt răng, nói: "Tam Lang, ta có biện pháp này, e rằng có thể củng cố tầng giới, thế nhưng... Ta cần đệ. "

Hoa Thành nói: "Bao nhiêu?"

Tạ Liên nói: "Rất nhiều. Càng nhiều càng tốt, ít nhất 500 người. "

Hoa Thành nói: "Chết hay sống?"

Hắn chăm chú lắng nghe, không phải đùa giỡn, Tạ Liên nói: "Người sống. Quỷ thì không được. Ta cần dương khí và nhuệ khí của người sống, đẩy lùi đám oán linh. "

Hoa Thành nói: "Đã như vậy, tức là, cần phải tự nguyện. "

Tạ Liên nói: "Phải. Phải là tự nguyện, hơn nữa có phản kích, bảo vệ ý khí. Nếu như tâm hồn khiếp sợ hoặc không đủ trung khí, có thể thừa dịp sẽ bị nhập vào. "

Hoa Thành khẽ vuốt cằm, nói: "Giống như binh sĩ ở trên chiến trường, nhất định đều muốn thắng, có tín ngưỡng. Nếu như bị bắt buộc hoặc đồng tâm chạy trốn, không có một chút sĩ khí, vậy thì không chỉ không thể thắng, mà còn bị đánh tơi bời, thất bại thảm hại. "

Tạ Liên nói: "Chính là ý này. Tam Lang có thể tìm được sao?"

Suy nghĩ một chút, Hoa Thành chậm rãi nói: "Ca ca, nếu như huynh muốn người chết, bao nhiêu ta đều có thể tìm được cho huynh. Còn sống không phải tự nguyện cũng dễ dàng. Nhưng muốn tự nguyện, thì không dễ tìm. "

Dừng một chút, Hoa Thành nói tiếp: "Nhân gian đúng là không ít người bái quỷ vương, nhưng đệ hiểu rõ, thứ nhất là bọn họ chỉ có sợ hãi đệ, thứ hai là cầu xin, cho nên sợ đệ phục đệ. Tuy có thể đe dọa cám dỗ, nhưng ngoài phương pháp này, sợ rằng không còn cách nào tìm được loại người mà ca ca cần. Xin lỗi. "

Tạ Liên nghe đến ngơ ngẩn, nói: "Đệ không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp tìm là được. "

Hoa Thành nói: "Ừm. Nhưng mà, ca ca, có một tin tốt. Phía trước năm mươi bước nơi khúc quanh, có một nhóm người sống.

Tạ Liên cảm thấy, chạy lên nhìn, vừa may đối diện cũng một đám người muốn rẽ ngang, Tạ Liên đột nhiên xuất hiện làm sợ đến kêu to: "Áaa, Quỷ! ! !"

Tạ Liên tập trung nhìn vào, nhận ra người, vui vẻ nói: "Chư vị, không phải quỷ, là ta!""

Đám tăng đạo kia mỗi người tục tục các các thất thất bát bát ( đại khái là niệm kinh ), vô cùng quen mắt, dẫn đầu hoa y đạo nhân, không phải là Thiên Nhãn Khai hay sao?Đám người phía sau, không phải trước đây từng dây dưa không ngớt với hai người bọn họ, là đám pháp sư tại núi hoang bị nóc nhà hắc điếm của Thích Dung đè đến hôn mê hay sao??

Tạ Liên phía sau, Hoa Thành chắp tay bước thong thả đi lên. Hoa Thành hiện tại cũng không phải hình thái trẻ con, mạn bất kinh tâm, lành lạnh cười, đám người Thiên Nhãn sợ hãi nhất thời rút lui ba thước: "Còn nói không phải quỷ! Là quỷ chính là quỷ! Còn là một quỷ vương! ! !"

Hoa Thành nở nụ cười giả tạo, không nhịn được hứ một tiếng, đến một câu cũng lười nói. Tạ Liên hiện tại đang khắp nơi tìm người, vội vã nhấc tay: "Chư vị, tới đúng dịp, có chuyện. . ."

Nào ngờ, Tạ Liên vừa giơ tay, phía đối diện phản ứng so với Tạ Liên tưởng tượng còn khoa trương hơn vài lần, nhất tề nằm úp sấp, đề phòng vạn phần, đều nói: "Cẩn thận ám khí!"

". . ."

Tạ Liên nghĩ một lúc lâu mới nhớ đến "Ám khí" là cái gì, im lặng một lúc, nói: "Các ngươi không cần sợ hãi, trên người ta không mang ám khí. " băng thanh ngọc khiết cũng không phải dễ dàng chế thành, chỉ là kỹ thuật xắt rau đều phải tinh vi tỉ mỉ hao tổn hơn nửa ngày. Tạ Liên lại nói: "Hơn nữa lần trước các ngươi ép chúng ta như vậy, cho dù chúng ta muốn bắt các ngươi thế nào đi chăng nữa, hiện tại càng không cần . "

Nghe vậy, mọi người đều nghĩ, lý do hợp lý, vội vàng bò dậy từ dưới đất, nhao nhao vỗ vỗ bụi sửa sang y phục một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách như cũ, cũng không buông thiền trượng, bảo kiếm, pháp khí. Thiên Nhãn Khai nói: "Ta nói vị đạo trưởng này, nhiều ngày không gặp, trên người ngươi quỷ khí nghiêm trọng hơn, ta nghĩ ngươi nên sớm ngày cải tà quy chính tốt hơn. Nói xem tại sao lại nặng như vậy? Không phải hù ngươi, ta sắp không thấy rõ mặt của ngươi nữa rồi . "

". . ." Tạ Liên nghe được muốn đỏ mặt, không dám nhìn Hoa Thành, ngắt lời nói, "Việc này nói sau. Chư vị, ta dạ quan thiên tượng, thấy được một số thứ không phải thứ tốt, các ngươi nhìn thấy chưa?"

Thiên Nhãn Khai đáp: "Đương nhiên thấy được! Đêm quan thiên tượng là bài học chúng ta phải làm mỗi ngày. Ta còn nói yêu ma quỷ quái gì đang làm trò quỷ, chẳng lẽ lại là Hoa Thành. . . Chủ?"

Tạ Liên nói: "Đương nhiên không phải, nếu không thì sẽ không nhắc nhở các ngươi. Chúng ta cũng là vì vài thứ kia tới, đang nghĩ biện pháp củng cố khí tràng của hoàng thành. "

Thiên Nhãn nghi ngờ nói: "Các ngươi? Nghĩ biện pháp?"

"Quỷ vương sẽ tốt bụng như vậy?"

Hoa Thành mỉm cười, nói: "Ngược lại không phải là tốt bụng, mà nếu như ta muốn làm gì tại hoàng thành, tầng khí tràng này tất nhiên không ngăn cản được ta. "

Chúng pháp sư vẻ mặt biến hoá thất thường. Tạ Liên biết không dễ dàng mất cảnh giác như vậy, cũng không miễn cưỡng, nói: "Mấy thứ trên trời ta đã đối phó qua, vô cùng vướng tay chân, nếu để cho chúng phá vỡ trận pháp bảo hộ của hoàng thành mà vào được, sẽ đại loạn, cho nên bây giờ đang tìm kiếm người hỗ trợ thiết trận chống đỡ, cần năm trăm người. "

Thiên Nhãn líu lưỡi: "Năm trăm người? ! Đây loại trận pháp gì? Phải cần nhiều người như vậy! Ta chưa từng nghe qua?"

Tạ Liên cũng không phải không biết ngượng nói năm trăm người đã là yêu cầu thấp nhất, trên thực tế, nếu muốn y nói hết, sợ rằng đến 800 người. Một đám pháp sư cũng thất chủy bát thiệt nói: "Ta cũng chưa từng nghe qua, vị kia tại ghi chép của quyển sách nào gặp qua sao?" "Thứ kia lợi hại như vậy sao?" "Chỉ nghe nói qua yêu tinh ăn thịt người ăn một miếng năm trăm cái, chưa nghe nói qua thiết trận đòi nhiều người như vậy. " "Gặp nguy hiểm không?"

Thận trọng suy nghĩ sau, Tạ Liên đúng sự thật nói: "Nói không chính xác. Khả năng có, khả năng không có. Chỉ có 7-8 phần nắm chắc. Bởi vì, ta cũng chưa thử qua trận pháp này. "

Tiền nhân ghi chép không có khả năng tìm được, bởi vì, trận pháp này không phải Tạ Liên từ trong sách xem ra hoặc là từ người nào vậy trong học được, mà là hơn tám trăm năm như vậy, y vừa đi vừa không ngừng nghĩ, nghĩ đến lỡ như có một ngày dịch mặt người lại bạo phát thì phải làm cái gì bây giờ, lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết? Như vậy nghĩ ra được. Khi đó Tạ Liên cũng không cảm thấy sau này sẽ đối mặt đại nguy cơ một lần nữa, không nghĩ tới nhưng vẫn phát huy được tác dụng .

Bên kia một đám người thương lượng hồi lâu, cuối cùng, Thiên Nhãn Khai xoay người cẩn thận nói: "Chúng ta góp không ra người nhiều như vậy. Hơn nữa..."

Hơn nữa, bọn họ không tin tưởng Tạ Liên cùng Hoa Thành.

Cũng không thể làm việc gì, dù sao bọn họ vốn không biết dịch mặt người là gì, lợi hại ra sao, hơn nữa trong quá khứ Hoa Thành cùng bọn họ kết thù kết oán, coi bọn họ là côn trùng trêu đùa tất nhiên không ít. Tạ Liên vốn cảm thấy những người này đều là pháp sư, phải có tông môn của mình cùng đệ tử, nói không chừng tạp tạp kéo kéo cộng lại có thể góp người ba, bốn trăm người, còn dư lại lại nghĩ biện pháp, nhưng xem ra là hy vọng rơi vào khoảng không.

Hoa Thành nói: "Ca ca không cần nhiều lời với bọn họ. Đi thôi. "

Tạ Liên gật đầu, không hề nổi giận, cùng Hoa Thành rời đi. Nhưng mà đám người Thiên Nhãn Khai chưa đi xa, vẫn lén lút phía sau bọn họ, còn tự cho là trốn rất giỏi. Tạ Liên không nói gì, nhưng nghĩ tới đám pháp sư này đại khái cũng là sợ bọn họ làm hại hoàng thành mới theo, cũng tốt bụng, lại thấy buồn cười, nên mặc kệ. Lúc này, Hoa Thành đề nghị: "Không bằng đi tới chỗ bần dân tụ tập, nơi đó đủ thứ liều mạng cùng to gan lớn mật, có lẽ sẽ có thu hoạch. "

Vì vậy, hai người chuyển hướng hoàng thành âm u. Đi đến một gian miếu bị đạp phá đến nát bươm, nhìn sang, trong miếu người loạn thất bát tao ( ngổn ngang )ngủ đầy đất, vẫn ngủ thẳng ngoài miếu. Đây dường như là một đám lang thang, hoặc nói là khất cái. Trời đông giá rét, hầu như mỗi người quần áo tả tơi, nam nữ già trẻ đều có, cũng không tị hiềm. Có chiếm cái chiếu rơm rách, có ôm rơm rạ sưởi ấm, có tựu kiền thúy ngủ trên mặt đất. Nếu không bị lở loét trên người đau đến kêu gào thì cũng gãi đến bật máu vì rận đầy trên người , còn có một người kéo một con què chân tại trong miếu đi tới đi lui, tựa hồ đang cho bệnh nhân đưa bát nước, chưa tiến vào liền một mùi mồ hôi cùng quái bay ra, làm người ta hít thở không thông.

Phồn hoa nhất giải đất cùng bẩn thỉu nhất lụi bại xóm nghèo cư nhiên sát lại như vậy trong lúc đó, hầu như chỉ cách có một con đường, hai đối với người, làm người ta thổn thức, nhưng Tạ Liên lúc này đương nhiên không rảnh để thương tiếc. Y một cước rảo bước tiến lên cánh cửa, nói: "Các vị có thể giúp một chuyện không?"

Còn không người trả lời, trước hết có người gọi mắng lên: "Giúp con mẹ ngươi! Ta cònchả có ai giúp! Có cho người khác ngủ hay không, đều cút hết cho ta!"

Tạ Liên cũng buồn bực, nói: "Là chuyện rất gấp, nếu các vị nguyện ý làm viện thủ, nhất định. . . Nhất định tạo phúc thương sinh linh!"

Y lúc đầu muốn nói ổn thỏa kính trọng, tạ ơn cư nhiên là sẽ tạ ơn, nhưng nếu như ngay từ đầu chính là vì "Thâm tạ" đi, có thể nói là tâm tư không phải thuần. Bên trong miếu bọn ăn xin mắng càng hăng: "Tạo phúc thương sinh linh liên quan gì ta!" Có người liền nói: "Có thù lao hay không?"

Tạ Liên nhìn lại, trong mắt Hoa Thành loé lên một tia không vui, tựa hồ nghĩ đến điểm tà ác , vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói: "Trước đừng. Tam Lang đệ nói, uy bức lợi dụ thì không được. Ta nói rõ ràng, nơi đây bảy mươi, tám mươi người, tổng có thể tìm tới vài người có thể sử dụng. "

Quỷ khí trong mắt Hoa Thành lúc này mới thu lại. Lúc này, một thanh âm hơi khàn nói: "Uy uy uy! Đại gia hãy nghe ta nói! Hãy nghe ta nói! Chớ ồn ào! Làm cho hắn trước tiên nói một chút về là chuyện gì đã!!"

Tạ Liên nghe vậy quay đầu, chỉ thấy nói chuyện là một tên khất cái què chân, cũng là quần áo tả tơi rối bù, gầy teo mỏng dính, thấy không rõ bộ dáng gì, bất quá nghe thanh âm tựa hồ còn rất trẻ. Hắn hướng bên trong miếu mọi người xua tay bắt chuyện, bất quá kỳ quái là chỉ bày một tay, cho nên tư thế có chút không được tự nhiên. Bọn ăn xin tựa hồ cũng rất nghe hắn, âm thanh hùng hùng hổ hổ ngớt dần đi. Tạ Liên nói: "Đa tạ!" Cũng không nhiều lời, mở ra một lòng bàn tay lửa, vô cùng thuần thục, bọn ăn xin sợ đến mức kêu gào ma quỷ, ai không tỉnh đều tỉnh dậy, nói: "Đây là yêu thuật gì? !"

Tạ Liên nghiêm mặt nói: "Không phải yêu thuật, là tiên thuật, chứng minh ta nói không ngoa mà thôi. Thật không dám đấu diếm, là như vậy, hiện tại có một lũ yêu ma quỷ quái vây hoàng thành, lập tức sẽ tấn công. Hiện tại cần 500 người tự nguyện gia nhập vào pháp trận, thủ hộ ( canh giữ ) hoàng thành. Có ai nguyện ý làm? Ta không phải giấu giếm, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tuyệt không miễn cưỡng, chỉ cầu tự nguyện!"

". . ."

Trong miếu đổ nát, một trận trầm mặc. Những tên khất cái hai mặt nhìn nhau, nhưng chính là không ai đứng ra, nói ta tự nguyện. Một lát, một người nói: "Thủ hộ hoàng thành? Quên đi. "

Tạ Liên quay đầu nhìn lại, người nọ một đầu rồi ngã xuống, lẩm bẩm: "Hoàng thành không bảo vệ ta, hắc, ta còn thủ hộ hoàng thành? Muốn sao cũng kệ, liên quan gì đến ta!"

Giọng điệu hắn hờ hững ẩn chứa căm giận. Tạ Liên không phải là không thể lý giải, thế nhưng, vậy không dễ làm. Hiển nhiên, trong miếu này suy nghĩ của mọi người cùng người này không khác biệt lắm, tình trạng người nghèo khổ, so với y cũng không kém. Lại nói không có thù lao, bình thường tại trong hoàng thành qua cũng không còn thấy rõ tốt bao nhiêu, lúc này làm cái gì muốn vội vàng đi giúp? Mùa đông vùi ở trong miếu lạnh muốn chết, ai còn muốn đi ra ngoài?

Tạ Liên thử cố gắng cuối cùng, nói: "Nếu như vài thứ kia xâm nhập hoàng thành, sẽ có một loại ôn dịch ghê gớm bạo phát, cuối cùng tất cả mọi người sẽ phải gánh chịu liên lụy. "

Một lão khất cái nằm dưới đất nói: "Ôn dịch gì có thể so sánh trên người ta? Cái này năm xưa cứ luôn lở loét còn dọa người hơn không?"

"Nếu thật là có ôn dịch, cùng lắm thì đi thôi. Cũng không phải nhất định ngốc tại chỗ này, cũng không phải nơi tốt, đi nơi nào không phải giống nhau. "

"Vậy hãy để cho hoàng thành này phong cảnh thể diện đại lão gia, Đại tiểu thư đi nha. Luôn sẽ có người đi, tại sao chúng ta phải đi?"

"Cái này. . ." Tạ Liên cũng không cách nào nói rõ. Này phong cảnh thể diện đại lão gia, các đại tiểu thư, dã sẽ như vậy muốn: Ta không hơn, tự nhiên có người khác trong buổi họp. Hơn nữa, bởi vì bọn họ tại hoàng thành có gia nghiệp có căn cơ, đối mặt nguy hiểm, thứ không tầm thường càng nhiều, loại ý niệm này sẽ mãnh liệt hơn. Cũng không phải nói nghĩ như vậy liền là sai, chỉ là, nếu như người người đều nghĩ như vậy, thì sự tình không làm tiếp được .

Đợi một hồi, không ai đi ra, Tạ Liên quả đoán nói: "Được rồi. Đã làm phiền. "

Y xoay người rời khỏi miếu đổ nát, Hoa Thành nói: "Ca ca không cần phải lo lắng, đệ bên này cũng có người đang hành động. Tin tức truyền ra có thể tìm đủ. "

Tạ Liên gật đầu. Y cũng không phải lo lắng cuối cùng tìm không đủ năm trăm người, chỉ là y lo lắng thời gian không đủ, bắt người góp đủ số lại sẽ hoàn toàn ngược lại, nhìn sang trời, từng sợi mây đen vẫn che khuất bầu trời, không nhìn thấy.

Đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên một giọng nói vang lên: "Đợi chút! Đợi chút! -- ta đi!"

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, chợt quay đầu. Chỉ thấy tên khất cái què chân kéo một chân, nhảy ra cửa miếu, nói: "Người các ngươi muốn tìm chỉ cần sống là được hay là thế nào? Tay chân đã bị phá hủy không thành vấn đề chứ!?"

Thì ra, người này động tác nhìn không được tự nhiên, là bởi vì hắn không riêng què một chân, còn gãy một cánh tay, mềm oặt vô lực rũ xuồng.

Thấy rốt cục có người chủ động đi ra, Tạ Liên nóng lòng, lập tức nói: "Hoàn toàn không thành vấn đề!"

Người nọ cũng thẳng thắn, nói: "Vậy là tốt rồi! Mang ta đi thôi!"

Bên trong miếu những tên khất cái kinh hãi: "Ngươi làm gì? ? ? Không nghe hắn nói sao, có thể có nguy hiểm!"

"Đúng vậy! Hơn nữa còn không trả tiền, nói hồi lâu cũng không nhắc tới thù lao!"

"Đừng chuyến nước đục này lạp, lão Phong mau trở lại!"

". . ."

Từ mới vừa thốt lên, Tạ Liên bỗng cảm thấy, người này có chỗ nào hết sức quen thuộc. Nhưng bởi vì bộ dáng này cùng người đó trong trí nhớ kém nhau quá nhiều, hơn nữa thanh âm cũng hơi khàn, không quá giống nhau, cho nên không nhận ra được. Mà nghe được người bên ngoài thốt lên một tiếng "Phong", Tạ Liên rốt cục tỉnh ngộ.

Tạ Liên chăm chú nhìn hắn, không thể tin nói: ". . . Phong Sư đại nhân? ? ?"

Người khất cái cười ha ha một tiếng, vươn một tay vén tóc đen trên mặt lên, nói: "Bị ngươi nhận ra rồi, Thái Tử Điện Hạ!"

Dưới mái tóc đen dơ bẩn, vẫn là đôi con ngươi rực rỡ, rõ ràng như trước.

Continue Reading

You'll Also Like

37.1K 85 10
Ai cần bản word thì ib mìn trên facebook. Link tôi có để trên tường ấy:3
1.1K 59 9
/Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ!/ •|Nàng thơ|•
164K 11.5K 115
๖ۣۜTác giả: Lão Bích ๖ۣۜThể loại: Nhanh xuyên, hệ thống, điềm văn, xuyên qua thời không, manh người chết mỹ mạo tự phụ phượng hoàng thụ & sủng nị...
5.7K 386 9
Chuyện trong nhà thì để mình nhà biết thôi. Tác giả: Le Mén nè. Bìa truyện được edit bởi duonghere. Nguồn cung cấp ảnh: Nhu Chan (Behance).