Khẽ thôi 🍁

By datrungtruynguyet

64.1K 3K 1.2K

Suỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm... More

CHƯƠNG 139: ĐẠI NÁO NÚI HOANG HẮC ĐIẾM TÂM 3
CHƯƠNG 140: RĂNG NANH NHỌN THÔN PHONG NÁT TIỄN
CHƯƠNG 141: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 1
CHƯƠNG 142: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP ĐOẠT 2
CHƯƠNG 143: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ SỚM LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 3
CHƯƠNG 144: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 1
CHƯƠNG 145: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 2
CHƯƠNG 146: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 1
CHƯƠNG 147: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 2
CHƯƠNG 148 : MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 3
CHƯƠNG 149: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 1
CHƯƠNG 150: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 2
CHƯƠNG 151 - TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 3
CHƯƠNG 152: TỨ THIÊN VƯƠNG HẮC ÁM ẨN TRONG TƯỜNG
CHƯƠNG 153: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 1
CHƯƠNG 154: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 2
CHƯƠNG 155: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 1
CHƯƠNG 156: NÚI CAO ĐƯỜNG XA HIỆP LỘ KHÔNG THÔNG 2
CHƯƠNG 157: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 3
CHƯƠNG 158: SINH CÙNG HUYỆT VÀO ĐẤT KHÔNG VÌ AN
CHƯƠNG 159: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 1
CHƯƠNG 160: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 2
CHƯƠNG 161: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 3
CHƯƠNG 162: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 4
CHƯƠNG 163: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 1
CHƯƠNG 164: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 2
CHƯƠNG 165: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 1
CHƯƠNG 166: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 2
CHƯƠNG 167: BÌNH GIẤM QUỶ VƯƠNG BA LẦN HỎI: "DỰA VÀO CÁI GÌ?"
CHƯƠNG 168 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 1
CHƯƠNG 169 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 2
CHƯƠNG 170 - NỮ QUỶ OÁN HẬN ĐỐ KỴ THIÊU ĐỐT CHÂN TÂM THÀNH Ý
CHƯƠNG 171: CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG TỰ VẪN TRƯỚC CỬA CUNG
CHƯƠNG 172: CƯỠI HẮC NGƯU BAY THẲNG ĐẾN ĐỒNG LÔ
CHƯƠNG 173: VẠN THẦN QUẬT DẤU MẶT VẠN THẦN 1
CHƯƠNG 174: VẠN THẦN QUẬT GIẤU MẶT THẬT VẠN THẦN 2
CHƯƠNG 175: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 1
CHƯƠNG 176: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 2
CHƯƠNG 177 - 178 -179
CHƯƠNG 180: ĐÓNG ĐỒNG LÔ TẤT CÓ NHẤT TUYỆT RA
QUYỂN 4: BẠCH Y HỌA THẾ
CHƯƠNG 181: ĐÊM HOA ĐĂNG MỘT ĐỒNG TIỀN MUA CÔ HỒN
CHƯƠNG 182: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 1
CHƯƠNG 183: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 2
CHƯƠNG 184: LAN SƠN ĐẠO THÁI TỬ ĐÁNH BẠI CƯỚP
CHƯƠNG 185: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 1
CHƯƠNG 187: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 1
CHƯƠNG 188: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 2
CHƯƠNG 189: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 3
CHƯƠNG 190: BÁCH KIẾM XUYÊN TIM LỆ QUỶ THÀNH HÌNH
CHƯƠNG 191: BẠCH Y HỌA THẾ VÔ HỈ VÔ BI RA ĐỜI
CHƯƠNG 192: BẠCH Y QUỶ ĐIỂM TƯỚNG HẮC VÕ GIẢ 1
CHƯƠNG 193 : BẠCH Y QUỶ ĐIỂM CHỌN HẮC VÕ GIẢ 2
CHƯƠNG 194: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 1
CHƯƠNG 195: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 2
CHƯƠNG 196: NGƯỜI DƯỚI ĐÁY VỰC NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 1
CHƯƠNG 197: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 2
CHƯƠNG 198: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 3
QUYỂN 5: THIÊN QUAN TỨ PHÚC
CHƯƠNG 199: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 1
CHƯƠNG 200: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 2
CHƯƠNG 201: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 3
CHƯƠNG 202: TỨ VÕ THẦN HÓA KIẾM BẢO HỘ
CHƯƠNG 203: BẠCH ĐẾ QUÂN PHÂN TÍCH ẨN SỐ VỀ QUỐC SƯ
CHƯƠNG 204: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 1
CHƯƠNG 205: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 2
CHƯƠNG 206: QUỶ VƯƠNG LÃNH ĐẠM KỊCH ĐẤU CHÍ
CHƯƠNG 207: HÔN QUỶ VƯƠNG VỜ GIẬN XIN THA THỨ
CHƯƠNG 208: YÊU MA NHẬP KÍNH KHÔNG THỂ CHE DẤU
CHƯƠNG 209: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 1
CHƯƠNG 210: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 2
CHƯƠNG 211: MỞ NHÁNH ĐƯỜNG DƯỚI ĐÁY TIÊN KINH MÀ LÒNG KINH SỢ
CHƯƠNG 212: KHÔNG THỂ TẬN LỰC LƯƠNG THIỆN TỰ HỎI CÓ NUỐI TIẾC KHÔNG
CHƯƠNG 213: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 1
CHƯƠNG 214: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 2
CHƯƠNG 215: NÓI KHÔNG THỂ NHƯNG LẠI BẢO CÓ THỂ
CHƯƠNG 216: THƯỢNG THÂN BẤT DỊCH THOÁT THÂN CÀNG KHÓ
CHƯƠNG 217: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HÒA NHIỆT 1
CHƯƠNG 218: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 2
CHƯƠNG 219: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 3
CHƯƠNG 220: BẠCH ĐẾ QUÂN ÂM THẦM BÀY TẶNG ĐỀ MỤC
CHƯƠNG 221: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 1
CHƯƠNG 222: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 2
CHƯƠNG 223: NGÂN ĐIỆP CÙNG MINH ĐĂNG VÂY QUANH HỘ THẦN
CHƯƠNG 224: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 1
CHƯƠNG 225: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 2
CHƯƠNG 226: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 1
CHƯƠNG 227: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 2
CHƯƠNG 228: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 3
CHƯƠNG 229: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG KINH HÃI 1
CHƯƠNG 230: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 2
CHƯƠNG 231: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 3
CHƯƠNG 232: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 4
CHƯƠNG 233: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 1
CHƯƠNG 234: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 2
CHƯƠNG 235 - BA TÊN NGỐC LẬT LẠI CHUYỆN CŨ Ở THÔNG THIÊN KIỀU
CHƯƠNG 236 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 1
CHƯƠNG 237 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 2
CHƯƠNG 238 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 3
CHƯƠNG 239 - PHÁ BẠCH GIÁP KỲ PHÁP ĐOẠN CHÚ GIA
CHƯƠNG 240 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 1
CHƯƠNG 241 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 2
CHƯƠNG 242 - ĐỈNH THÁI THƯƠNG MUÔN VÀN BỤI TRẦN
CHƯƠNG 243 - NGƯỜI THƯƠNG TIẾC HOA, TA THƯƠNG TIẾC NGƯỜI
CHƯƠNG 244 - THIÊN QUAN TỨ PHÚC BÁCH VÔ CẤM KỴ
HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 245 (PN1) - CÂU ĐỐI HOA ĐĂNG, ĐÊM NGUYÊN TIÊU
CHƯƠNG 246 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 1
CHƯƠNG 247 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 2
CHƯƠNG 248 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 3
CHƯƠNG 249 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 4
CHƯƠNG 250 (PN3) - TRUYỆN CỔ BÊN GIƯỜNG CỦA QUỶ VƯƠNG
CHƯƠNG 251 (PN04) - ÔI CHAO! VẠN THẦN QUẬT
CHƯƠNG 252 (PN5) - SINH THẦN CỦA QUỶ VƯƠNG
hoa

CHƯƠNG 186: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 2

292 15 14
By datrungtruynguyet

Có lẽ dưới ánh mắt y tâm tình kích động quá sức giết người, vài tên tiểu thần quan bị y nhìn chằm chằm vội vàng xua tay, nói: "Bọn ta không có nói cho người ngoài nha!"

Tạ Liên mắt đỏ lên nói: "Vậy bọn họ sao lại biết được?!"

Ba mươi mấy thần quan sau khi nghe được câu kia, căn bản không có mấy người lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như nhiều thần quan như vậy cũng biết rồi, vậy trên Thượng Thiên Đình có bao nhiêu thần quan đã biết?

Bị y chất vấn, mấy tên thần quan kia lại giải thích: "Bọn họ cũng không phải người ngoài nha, ở đây đều là bằng hữu quen biết, giữa mọi người không có bí mật gì với nhau, nói cho bọn hắn biết không tính là nói cho người khác biết, ngoài thần quan ra bọn ta sẽ không nói ra..." Không đợi hắn nói xong, Tạ Liên liền lạnh lùng nói: "Bịa đặt! Nói dối hết lần này đến lần khác! Ta không tin!!!"

Bị y lớn tiếng cắt ngang như vậy, mấy tên tiểu thần quan kia mặt cũng có chút không nhịn được, lùi về trong đám người. Lúc này, bỗng nhiên có một gã thần quan lớn tiếng nói: "Ngươi tin hay không thì đã sao? Thái tử điện hạ ngươi chính vào lúc đang bị giáng chức làm ra chuyện tốt này, người ta đã không tố giác ngươi tại chỗ đã là tốt lắm rồi, ngươi còn yêu cầu người khác giữ bí mật giúp ngươi? Bọn ta có nghĩa vụ gì lại phải giúp ngươi bảo mật? Thật là buồn cười!"

Tạ Liên cứ như đột nhiên bị giội một chậu nước lạnh băng vào mặt, lại bị một đao đâm vào tận tâm can, vội la lên: "Không phải! Ta..."

Lại nghe có người nói: "Thường ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi không giữ mình trong sạch, thì thế nào có thể trách người ngoài không giữ lời hứa? Nếu có người giấu diếm chuyện bất nghĩa này cho ngươi, đó mới là thất trách không có đạo đức!"

Tạ Liên nói: "Không phải! Ta..."

Y muốn nói ta là có nguyên nhân, ta cũng không muốn, nhưng trong lòng y cũng hiểu rất rõ ràng, bất kể có nguyên nhân gì đều không quan trọng. Quan trọng là..., y thật sự đã đánh cướp!

Một vết nhơ như vậy, như một nỗi ô nhục in sâu trên mặt y, khiến cho y trước mặt những thần quan này trở nên vô cùng nhỏ bé, ngay cả giải thích cho bản thân cũng không dám lớn tiếng. Thấy khí thế của y đi xuống, một gã Võ Thần đứng dậy, nói: "Thái tử điện ha, ngươi bây giờ nên hiểu rõ, vì sao chúng ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này tu luyện rồi chứ?"

Tạ Liên cúi đầu, nằm chặt quyền.

Tên Võ Thần kia nói tiếp: "Chúng ta không cùng đường, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi hãy tự mình rời đi đi."
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể cùng nhau hợp tác, mưu sự được.

Nhìn dáng dấp hắn hùng hổ đầy lỹ lẽ nói "Đạo bất đồng bất tương vi mưu", Tạ Liên lại bỗng nhiên thông suốt.

Nói đi nói lại, cho đến cùng, không phải là khiến y nhường lại mảnh linh địa này sao!

Hai tay của y nắm lại khớp xương ken két rung lên, cổ họng kiềm nén một hồi, trầm giọng nói: "...Ta không đi. Ta phải ở chỗ này tu luyện."

Lúc này, đối với ba mươi mấy thần quan đang phẫn nộ, đã áp đảo cảm giác nhục nhã đầy lòng của y.

Dù sao đã đến một bước này, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt*, bằng bất cứ giá nào. Còn hơn chán chường mà trốn đi, y thà ở chỗ này da mặt dày lên, dạy cho bọn họ biết không có cách nào đạt được. Tạ Liên mạnh mẽ ngẩng đầu, lại lặp lại một lần nữa: "Ta phải ở đây tu luyện. Ngọn núi này không phải địa bàn của các ngươi, các ngươi không có tư cách bắt ta phải rời đi!"
* Vò đã mẻ lại sứt: chỉ những người đã làm sai nhưng không có ý định sửa chửa, không quan tâm đến, thậm chí còn cam chịu sai như vậy.

Thấy y thái độ cương quyết, ba mươi mấy thần quan kia đều đen cả mặt. Tạ Liên nghe được có người thấp giọng noi: "Có cần phải vậy không?"

"Ta thật sự chưa từng thấy qua ai da mặt dày như vậy..."

Nhưng mà, mặc cho bọn họ nói thế nào, Tạ Liên đều đứng nguyên tại chỗ. Cho dù tâm đã bị võ mồm đâm chảy máu, nhưng vẫn quật cường chống đỡ, chết cũng không nhúc nhích.

Tên Võ Thần kia nói: "Xem ra thái tử điện hạ vẫn khăng khăng cố chấp, không nên làm tất cả mọi người đều không thoải mái chứ?"

Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Có bản lĩnh thì cứ cản ta, dù sao thì dù các ngươi muốn, các ngươi cũng không có bản lĩnh đó!"

Một câu vừa rồi, hơn mười mấy vị thần quan đối diện đều nhất thời biến sắc, đồng loạt rút binh khí ra!

Đây là lẽ đương nhiên. Đối với Võ Thần mà nói, một câu vừa rồi nhưng lại là một câu vô cùng khiêu khích. Đếm lại ở chỗ này có không ít người đều là Võ Thần quan, đâu thể xem như không nghe thấy?

Bị đoàn người bao vây, Tạ Liên nhưng không mảy may sợ hãi. Trong tay y không có đao kiếm, chỉ nắm thật chặt một nhánh cây to dùng làm gậy lúc leo lên núi. Một gã Võ Thần nghiêm nghị nói: "Thái tử điện hạ, nếu như ngươi lập tức xin lỗi, chúng ta có thể cho rằng ngươi vừa nãy không ý mạo phạm bọn ta."

Tạ Liên lại nói: "Nếu như ta có chỗ nào khiến cho các ngươi không thoải mái, ta nhất định sẽ không xin lỗi."

Y nắm chặt nhánh cây kia, chỉ hướng trước mặt, nói: "Bởi vì các ngươi căn bản không xứng làm thần!"

Đối điện một trận rối loạn.

Có người giễu cợt nói: "Bọn ta không xứng? Loại cường đạo đánh cướp phàm nhân như ngươi thì xứng sao!"

Tạ Liên cũng nhịn không được nữa, y vốn cũng không muốn nhịn, chộp lấy nhánh cây liền đánh tới, quát lớn: "Khinh người quá đáng!"

Hơn mười mấy Võ Thần kia cũng lấy binh khí ra nghênh chiến. Có thần quan đứng phía sau nói: "Cũng không phải bọn ta ép ngươi đi ăn cướp, ngươi oán chúng ta là đạo lý gì!"

Bọn họ cũng vui mừng quá sớm. Vốn tưởng Tạ Liên đã không còn pháp lực cũng không có binh khí, dám chắc rất dễ đối phó, ai ngờ, chuyện hoàn toàn không dễ như vậy. Mặc dù trong tay Tạ Liên chỉ là một cành cây, lại được y dùng như một mũi kiếm có độc, hùng hổ dọa người, mạnh đến cực điểm. Hai bên chống lại không bao lâu, nhiều Võ Thần quan kiếm suýt nữa bị y đánh bay, bọn họ ngay cả bị kình phong của cành cây quét qua cũng không dám, cả kinh vội vã chạy ra phía sau.

Vốn là thần quan tôn sư, cư nhiên đánh không lại một phàm nhân bị giáng chức, thật là quá mất thể diện!

Lúc này, một gã thần quan đang đứng xa quan chiến đột nhiên kêu thảm một tiếng, hét lên: "Thứ gì vậy?!"

Vừa kêu một tiếng, các thần quan khác cũng kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì?!"

Thần quan kia dường như đau nhức kịch liệt, ôm mặt khom lưng nói: "Vừa, vừa rồi, có một đoàn ma trơi đánh trúng mắt ta...Có phải do hắn giở trò quỷ không?"

Tạ Liên nhớ lại, đây chính là thần quan đã chỉ vào mũi y gọi y là cường đạo, giận quá hóa cười: "Ma trơi cái gì? Các ngươi muốn cướp linh địa cứ nói thẳng là được, không cần lại đi nói xấu ta!"

Y tức giận bừng bừng phấn chấn, ra tay ác hơn, một vòng đao thương kiếm của mấy võ thần bị một nhánh cây tầm thường nói to không to, nói nhỏ không nhỏ trong tay y đùng đùng đánh rớt xuống đất. Đột nhiên, một người hô lên: "Bắt được rồi! Bắt được rồi! Các ngươi xem này!"

Tạ Liên thân hình bình tĩnh, chỉ thấy mấy thần quan đối diện loạn thành một đống, có kẻ tay cầm vật gì đó, giơ lên cao, nói: "Thật sự có ma trơi, hắn đang làm trò quỷ! Bắt được chứng cứ rồi!"

Tạ Liên tập trung nhìn, đó quả nhiên là một tiểu ma trơi ánh lửa yếu ớt. Y nổi giận nói: "Ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì! Các ngươi dựa vào cái gì bắt được một đoàn ma trơi lại nói là do ta giở trò quỷ? Ma trơi cũng không phải cái gì hiếm lạ! Trên người nó có viết tên ta à?!"

Tên thần quan kêu thảm thiết khi nãy ôm một bên mắt nói: "Ma trơi tầm thường sao lại chọn ngay mắt ta bổ nhào tới? Không phải là ngươi sai khiến nó thì sao có thể như vậy?"

Tạ Liên trách mắng: "Vậy ta cũng có thể nói nó có thể chỉ là du hồn trên núi, trong lúc vô tình bị ngươi làm cho sợ đến chết mới đụng phải đó! Này tính là có chứng cứ gì?"

Tên Võ thần khi nãy đã xuống tay trước tóm lấy ma trơi này, nói: "Cần gì để ý nó là ai sai khiến, loại hại người này, đánh tan là được!" vừa nói tay vừa dừng lực, đang muốn nắm cho ma trơi kia hồn phi phách tán. Thấy thế, Tạ Liên bật thốt lên nói: "Buông nó ra!"

Cuối cùng vẫn không đành lòng để du hồn kia cứ như vậy bị trò hề của bọn họ ảnh hưởng, y xông về phía trước cùng triền đấu với Võ Thần kia. Vì tính đoạt lại du hồn kia, xuống tay cũng thu liễm lại một chút, hai người đang giằng co, mấy thần quan phía sau bỗng nhiên lại hô: "Ngươi đến rồi à? Mau lại đây! Đến xem, đây đều là chuyện gì chứ!"

Nghe như có ai đang chạy đến. Chúng thần quan quay đầu lại, đều nói: "Ngươi đến mà xem!" "Chờ ngươi lâu rồi, mau đến hỗ trợ!"

Nghe vậy, Tạ Liên trước hết là cả kinh, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là thần quan lợi hại nào đến đây?" lại nghĩ lại: "Quản hắn khỉ gió đến là ai, nếu như cũng muốn gây khó dễ với ta, lại đánh nhau thì đã sao! Ta ai cũng không sợ !!!"

Y hiện tại bụng đầy oán khí, đã chuẩn bị xong muốn đại chiến một trận. Ai ngờ, đợi sau khi đám người đó tách ra, một người khoan thai chậm rãi đi lên phía trước, Tạ Liên nhưng lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Trăm triệu không nghĩ tới, người đến, lại chính là Mộ Tình!

Mộ Tình cũng hiển nhiên không ngờ tới, sẽ ở tình huống như thế gặp phải Tạ Liên, hai người đối mặt, mặt đều đầy vẻ ngạc nhiên. Tạ Liên mở to mắt, đem bọn Võ Thần đang cùng y tranh đấu đều quên đi hết, lúng túng nói: "...Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải..."

Nói được vài chữ, y chú ý tới một việc, nhất thời sáng tỏ, ngậm miệng lại.

Mộ Tình hiện tại đang mặc, không phải là hắc y khi xưa cùng bọn họ lưu vong, mà là quan phục của Võ Thần ở Hạ Thiên Đình.

Trước kia, Phong Tín và Mộ Tình làm phụ tá hộ tống cho Tạ Liên, năng lực của cả hai đều rất đáng khen ngợi, khiến người khác để ý. Sau Tạ Liên lại bị giáng chức, không ít thần quan đều tiếc hận Phong Tín và Mộ Tình cũng cùng y bị giáng xuống, còn âm thầm liên lạc hỏi bọn hắn có muốn chuyển tới phụng dưỡng thần quan ở các điện khác hay không. Nếu có thần quan xuất phát từ lòng tán thưởng, đem Mộ Tình đem quay lại Hạ Thiên Đình để mình sử dụng, cũng không phải là chuyện không thể.

Nhất định chính là như vậy. Hơn nữa, hắn hiện tại hẳn là kết giao không tệ, nếu không sẽ không cùng bọn thần quan này, kết thành nhóm mà đi tìm bồng lai phúc địa để tu luyện.

Tạ Liên vẫn là thân thế phàm nhân, Mộ Tình cũng đã trở lại Hạ Thiên Đình rồi, tình cảnh này, không khỏi mỉa mai.

Bên kia, Mộ Tình khó khăn lắm mới định thần lại, nghi hoặc nói: "Đây là có chuyện gì?"

Chúng thần quan đều giành nhau nói hắn nghe nguyên nhân hậu quả. Tạ Liên đứng xa xa, thân thể hết sức cứng đờ.

Y chú ý rằng, bọn họ cũng không nói với Mộ Tình việc y đi đánh cướp. Điều này nói lên điều gì?

Nói rõ là Mộ Tình cũng đã sớm nghe qua chuyện này. Mộ Tình cũng biết việc y đi ăn cướp!

Một giọt lại đến một giọt mồ hôi lạnh từ đầu Tạ Liên liên tục lăn xuống, y không tự chủ được lui về sau hai bước. Tên Võ Thần mới vừa rồi cùng y giằng co hồng hộc mà hô: "Hắn nghĩ mình là người chiếm linh địa trước, ngăn chúng ta lại, Mộ Tình mau đến hỗ trợ!"

Hỗ trợ cái gì?

Bảo Mộ Tình hỗ trợ là đến cùng y đánh nhau sao?

Tạ Liên tức giận đến tê dại cả da đầu, khiếp sợ không thôi. Y khó khăn lắm mới phản ứng lại được, lắp bắp mà cả giận nói: "...Các ngươi, các ngươi thực sự là đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm! Vốn không phải như thế! Ta rõ ràng không có!"

Mộ Tình ở ngay bên cạnh nhìn, trong lòng y cuống cuồng tức giận, lại rút nhánh cây đánh ra, bọn Võ Thần kia có chút chống đỡ không nổi, lần lượt tháo chạy, lại hô: "Mộ Tình! Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì!"

Các thần quan khác cũng hô to theo, nhưng vẻ mặt Mộ Tình trước sau vẫn lưỡng lự, dường như không biết có nên ra tay hay không. Tạ Liên nghe bọn hắn liên tục giục Mộ Tình theo chân bọn họ cùng nhau tấn công, trong lòng cuồng nộ: " Mộ Tình sẽ không như các ngươi, hắn là bằng hữu của ta, hắn mới là không giúp các ngươi !!!"

Giận thật giận, dưới tay y dùng lực, lại đánh bay một loạt binh khí. Những thần quan còn lại thấy y càng đánh càng hăng, tình thế không ổn, vội hỏi: "Mộ Tình! Ngươi cứ như vậy mà nhìn hắn làm xằng làm bậy?!"

Sắc mặt Mộ Tình biến hóa thất thường, tiến lên một bước, rút ngón tay ra, thần quan đứng bên cạnh hắn thúc giục: "Đừng đứng yên chớ, hỗ trợ đi!"

Mà ngay tại lúc này, lại có người quái gở nói: "Mộ Tình không muốn xuống tay, cũng có thể hiểu được, dù sao người ta trước kia cũng là người hầu thiếp thân đi theo thái tử điện hạ, dù cho thái tử điện hạ có vừa ăn cướp vừa đoạt linh khí, cũng phải nhớ đến một chút chủ tớ tình cũ chứ sao. Người ta không đi giúp thái tử điện hạ đã là rất nể tình rồi, sao còn có thể trông cậy hắn sẽ giúp chúng ta đánh đây?"

Lời này nghe thì như giúp hắn giải vây, kỳ thực lại vô cùng âm hiểm.

Trán cùng cổ của Mộ Tình trong nháy mắt bò lên vài cọng gân xanh.

Bầu không khí vi diệu, Tạ Liên cảm thấy không đúng, nói: "Mộ Tình..."

Y chỉ kêu tên, một khắc sau, trên tay liền đột nhiên trượt nhẹ, truyền đến âm thanh vật gì đó bị chém gãy.

Tạ Liên sửng sốt, cúi đầu nhìn, bị chém gãy, là "binh khí" duy nhất của y, nhánh cây kia; lại ngẩng đầu, Mộ Tình trong tay đối diện, đã hóa ra một thanh đao dài.

Giờ này phút này, thanh đao ấy đang chỉ hướng Tạ Liên. Mà người cầm mũi đao nhọn trong tay thốt: "...Mời rời khỏi đây."

"..."

Tạ Liên nắm trong tay nửa cành cây, nhìn Mộ Tình, một lúc lâu, nói: "Ta...thật sự không muốn đi ăn cướp. Ta cũng không chiếm đoạt linh khí. Là ta tới trước."

"..."

Mộ Tình mặt không thay đổi nhắc lại: "Mời rời khỏi đây."

Tạ Liên nhìn hắn, chần chờ trong chốc lát, nói: "...Ngươi biết ta không hề nói sai mà?"

Lúc hỏi một câu này, y có chút mong đợi, lại có chút sợ hãi. Có một âm thanh nói cho y biết, không nên hỏi nữa, xoay người đi thôi! Nhưng y chính là không nhịn được, không thể không hỏi.

Mộ Tình vẫn chưa trả lời, toàn thân Tạ Liên bỗng nhiên nghiêng về phía trước, cả người bổ nhào trên mặt đất.

Mà mặt đất trên sơn đạo gồ ghề, trần đầy đá vụn cùng lá rơi. Tạ Liên bổ nhào trên mặt đất, nhất thời trừng lớn mắt, còn có chút không thể tin nổi.

Không biết tên thần quan nào, thừa dịp y đang thất thần ở phía sau đẩy y một cái, khiến y trước bao nhiêu cặp mắt, ngã đến khó coi như vậy.

Thật sự quá sức khó coi. Bốn phương tám hướng đều là tiếng người cao thấp không đồng đều, ùn ùn kéo đến, Tạ Liên đều nghe thấy hết, mắt mở thật lớn, nhìn mặt đất đen tuyền trước mặt, lại rất chậm rất chậm ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Tình cách đó không xa đứng trước mặt y.

Mộ Tình lại đứng giữa đám thần quan ở kia, không nhìn y, quay đầu nhìn về một bên, và cũng như những người khác, cũng không có ý định kéo y đứng dậy.

Vì vậy, Tạ Liên hiểu, sẽ không ai kéo y lên.

Nằm thật lâu, y chậm rãi bò dậy từ mặt đất.

Chúng thần quan cho là y còn muốn gây khó dễ, cảnh giác vạn phần, Tạ Liên lại không muốn cùng ai động thủ nữa, mà chỉ cúi đầu trên mặt đất tìm một vòng, tìm được bọc hành lý vương hậu thu xếp cho hắn, xoay người, từng bước một đi xuống núi.

Đi tới đi lui, bước chân y đi càng ngày càng nhanh. Chẳng được bao lâu, Tạ Liên liền chạy như điên.

Y nghẹn hơi thở, một đường điên cuồng xuống núi, không nghỉ ngơi một phút nào. Không biết chạy bao xa, đột nhiên không để ý dưới chân, liền té ngã, trong họng có mùi máu tươi phun ra.

Trong tâm hoảng ý loạn, y không nghĩ tới việc đứng lên, chỉ ngồi dưới đất thở dốc. Đợi cho hơi thở dần dần êm dịu lại, Tạ Liên cũng không định đứng lên, trái lại cứ ngồi ngẩn người như vậy.

Bỗng nhiên, một cánh tay duỗi ra.

Tạ Liên hơi trì trệ mà nháy mắt một cái, theo cánh tay kia, chậm rãi ngầng đầu nhìn lại, cư nhiên lại là Mộ Tình.

Hắn đứng trước mặt Tạ Liên, sắc mặt hơi xanh, duỗi một tay, một lát sau, giọng điệu gượng gạo nói: "Ngươi không sao chứ."

Tạ Liên ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì.

Có lẽ hắn bị kẻ khác nhìn bằng ánh mắt sởn cả tóc gáy cảm thấy không được tự nhiên, Mộ Tình tránh đi ánh mắt của y.

Nhưng tay vẫn đưa ra, nói: "Đứng lên đi."

Thế nhưng, tay này chìa ra đã muộn rồi.

Tạ Liên không đón lấy tay hắn, cũng chưa đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Hai người giằng co hồi lâu, sắc mặt Mộ Tình càng ngày càng khó coi, đang muốn thu tay lại, Tạ Liên lại đột nhiên nắm lấy một đống bùn từ mặt đất, "bịch" một tiếng ném lên người Mộ Tình.

Mộ Tình không nghĩ tới y sẽ làm như vậy, quả thực không biết nên nói là thô lỗ hay ấu trĩ, ngực thoáng cái văng một đống bùn vô cùng bẩn, cũng bắn lên vài chỗ trên mặt hắn, kinh ngạc không thôi. Chốc lát, cơn giận dữ dâng lên, nhưng bị hắn áp chế lại, thấp giọng nói: "...Ta cũng không còn cách nào!"

Thật sự hắn không còn cách nào. Hiện tại giao tình của hắn cùng những thần quan kia cũng không tệ, nếu như cứ như vậy nhìn đồng liêu bị Tạ Liên hành hung, mà hắn nhưng lại không ra tay ngăn cản, có lẽ sẽ bị người khác nói là đứng về phía Tạ Liên, hắn e rằng cũng không dễ chịu gì.

Tạ Liên dường như muốn nói lại thôi, chỉ biết đem bùn trên mặt đất không ngừng ném vào hắn. Mộ Tình cản vài cái vẫn đỡ không được, cả giận nói: "Ngươi điên rồi?! Ta nói do ta không còn cách nào, ngươi lúc đó đi ăn cướp chẳng phải cũng do không còn cách nào sao?!"

Cút! Cút! Cút!

Tạ Liên trong đầu chỉ có một chữ này, nhưng mà y ngay cả một chữ này cũng nói không nên lời, chỉ có thể điên cuồng mà đem hết đồ vật có thể bắt trong tay ném qua. Y cũng chẳng màng đến ai bị ném trúng. Rốt cuộc, Mộ Tình bị y ném đến chịu không nổi nữa, xanh mặt phẩy tay áo bỏ đi. Tạ Liên thở hổn hển chửi thề vài câu, ngồi trở lại, tiếp tục ngẩn người.

Y cứ như vậy ngồi đến khi bầu trời tối đen.

Sau khi trời tối, bốn phía chẳng biết từ đâu bay đến rất nhiều ma trơi, yếu ớt bay lượn. Tạ Liên dường như không phát hiện, một chút sức lực xê dịch cũng không có.

Nhưng mà, ma trơi kia hình như không cam lòng bị y không chú ý tới, càng ngày càng tập trung nhiều bên cạnh y. Tạ Liên vẫn như trước không để ý tới.

Cho đến khi trong ánh lửa ma trơi, xuất hiện một bóng người.

Người nọ bước đến, bao giờ cũng mang theo dự cảm bất lành. Tạ Liên cảm giác được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu.

Cách đó mười bước, một bóng bạch y nhân đứng giữa vô số ánh ma trơi bồng bềnh, nửa tấm mặt nạ trên mặt đang lành lạnh mỉm cười.

Hắn hòa nhã nói: "Xin chào a, thái tử điện hạ."

=<

Continue Reading

You'll Also Like

6.2K 117 6
Thỉnh mị hoặc giá cá NPC Linh dị thần quái, khủng bố, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, hồi hộp suy lý, đào mạng Tích phân: 1,016,063,808 Nguồn: Tấn Giang ๖...
14.4K 132 6
Linh dị thần quái, tình yêu và hôn nhân, thăng cấp lưu, thuần âm thân thể tiểu đạo sĩ thụ x thật · ngàn năm lão quỷ ngụy · con mèo đen công Tích phâ...
2K 153 8
Trao cho người một tình yêu vô hạn định. 【姐多】莫比乌斯情人 - yechanlee1106 https://yechanlee1106.lofter.com/post/1ef8c8b0_2b4c43ae0 Bản chuyển ngữ không đảm...
254 44 2
con thỏ hay kẻ điên?