Khẽ thôi 🍁

By datrungtruynguyet

64.1K 3K 1.2K

Suỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm... More

CHƯƠNG 139: ĐẠI NÁO NÚI HOANG HẮC ĐIẾM TÂM 3
CHƯƠNG 140: RĂNG NANH NHỌN THÔN PHONG NÁT TIỄN
CHƯƠNG 141: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 1
CHƯƠNG 142: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP ĐOẠT 2
CHƯƠNG 143: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ SỚM LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 3
CHƯƠNG 144: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 1
CHƯƠNG 145: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 2
CHƯƠNG 146: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 1
CHƯƠNG 147: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 2
CHƯƠNG 148 : MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 3
CHƯƠNG 149: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 1
CHƯƠNG 150: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 2
CHƯƠNG 151 - TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 3
CHƯƠNG 152: TỨ THIÊN VƯƠNG HẮC ÁM ẨN TRONG TƯỜNG
CHƯƠNG 153: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 1
CHƯƠNG 154: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 2
CHƯƠNG 155: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 1
CHƯƠNG 156: NÚI CAO ĐƯỜNG XA HIỆP LỘ KHÔNG THÔNG 2
CHƯƠNG 157: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 3
CHƯƠNG 158: SINH CÙNG HUYỆT VÀO ĐẤT KHÔNG VÌ AN
CHƯƠNG 159: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 1
CHƯƠNG 160: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 2
CHƯƠNG 161: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 3
CHƯƠNG 162: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 4
CHƯƠNG 163: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 1
CHƯƠNG 164: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 2
CHƯƠNG 165: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 1
CHƯƠNG 166: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 2
CHƯƠNG 167: BÌNH GIẤM QUỶ VƯƠNG BA LẦN HỎI: "DỰA VÀO CÁI GÌ?"
CHƯƠNG 168 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 1
CHƯƠNG 169 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 2
CHƯƠNG 170 - NỮ QUỶ OÁN HẬN ĐỐ KỴ THIÊU ĐỐT CHÂN TÂM THÀNH Ý
CHƯƠNG 172: CƯỠI HẮC NGƯU BAY THẲNG ĐẾN ĐỒNG LÔ
CHƯƠNG 173: VẠN THẦN QUẬT DẤU MẶT VẠN THẦN 1
CHƯƠNG 174: VẠN THẦN QUẬT GIẤU MẶT THẬT VẠN THẦN 2
CHƯƠNG 175: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 1
CHƯƠNG 176: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 2
CHƯƠNG 177 - 178 -179
CHƯƠNG 180: ĐÓNG ĐỒNG LÔ TẤT CÓ NHẤT TUYỆT RA
QUYỂN 4: BẠCH Y HỌA THẾ
CHƯƠNG 181: ĐÊM HOA ĐĂNG MỘT ĐỒNG TIỀN MUA CÔ HỒN
CHƯƠNG 182: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 1
CHƯƠNG 183: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 2
CHƯƠNG 184: LAN SƠN ĐẠO THÁI TỬ ĐÁNH BẠI CƯỚP
CHƯƠNG 185: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 1
CHƯƠNG 186: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 2
CHƯƠNG 187: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 1
CHƯƠNG 188: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 2
CHƯƠNG 189: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 3
CHƯƠNG 190: BÁCH KIẾM XUYÊN TIM LỆ QUỶ THÀNH HÌNH
CHƯƠNG 191: BẠCH Y HỌA THẾ VÔ HỈ VÔ BI RA ĐỜI
CHƯƠNG 192: BẠCH Y QUỶ ĐIỂM TƯỚNG HẮC VÕ GIẢ 1
CHƯƠNG 193 : BẠCH Y QUỶ ĐIỂM CHỌN HẮC VÕ GIẢ 2
CHƯƠNG 194: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 1
CHƯƠNG 195: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 2
CHƯƠNG 196: NGƯỜI DƯỚI ĐÁY VỰC NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 1
CHƯƠNG 197: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 2
CHƯƠNG 198: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 3
QUYỂN 5: THIÊN QUAN TỨ PHÚC
CHƯƠNG 199: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 1
CHƯƠNG 200: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 2
CHƯƠNG 201: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 3
CHƯƠNG 202: TỨ VÕ THẦN HÓA KIẾM BẢO HỘ
CHƯƠNG 203: BẠCH ĐẾ QUÂN PHÂN TÍCH ẨN SỐ VỀ QUỐC SƯ
CHƯƠNG 204: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 1
CHƯƠNG 205: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 2
CHƯƠNG 206: QUỶ VƯƠNG LÃNH ĐẠM KỊCH ĐẤU CHÍ
CHƯƠNG 207: HÔN QUỶ VƯƠNG VỜ GIẬN XIN THA THỨ
CHƯƠNG 208: YÊU MA NHẬP KÍNH KHÔNG THỂ CHE DẤU
CHƯƠNG 209: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 1
CHƯƠNG 210: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 2
CHƯƠNG 211: MỞ NHÁNH ĐƯỜNG DƯỚI ĐÁY TIÊN KINH MÀ LÒNG KINH SỢ
CHƯƠNG 212: KHÔNG THỂ TẬN LỰC LƯƠNG THIỆN TỰ HỎI CÓ NUỐI TIẾC KHÔNG
CHƯƠNG 213: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 1
CHƯƠNG 214: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 2
CHƯƠNG 215: NÓI KHÔNG THỂ NHƯNG LẠI BẢO CÓ THỂ
CHƯƠNG 216: THƯỢNG THÂN BẤT DỊCH THOÁT THÂN CÀNG KHÓ
CHƯƠNG 217: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HÒA NHIỆT 1
CHƯƠNG 218: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 2
CHƯƠNG 219: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 3
CHƯƠNG 220: BẠCH ĐẾ QUÂN ÂM THẦM BÀY TẶNG ĐỀ MỤC
CHƯƠNG 221: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 1
CHƯƠNG 222: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 2
CHƯƠNG 223: NGÂN ĐIỆP CÙNG MINH ĐĂNG VÂY QUANH HỘ THẦN
CHƯƠNG 224: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 1
CHƯƠNG 225: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 2
CHƯƠNG 226: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 1
CHƯƠNG 227: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 2
CHƯƠNG 228: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 3
CHƯƠNG 229: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG KINH HÃI 1
CHƯƠNG 230: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 2
CHƯƠNG 231: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 3
CHƯƠNG 232: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 4
CHƯƠNG 233: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 1
CHƯƠNG 234: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 2
CHƯƠNG 235 - BA TÊN NGỐC LẬT LẠI CHUYỆN CŨ Ở THÔNG THIÊN KIỀU
CHƯƠNG 236 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 1
CHƯƠNG 237 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 2
CHƯƠNG 238 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 3
CHƯƠNG 239 - PHÁ BẠCH GIÁP KỲ PHÁP ĐOẠN CHÚ GIA
CHƯƠNG 240 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 1
CHƯƠNG 241 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 2
CHƯƠNG 242 - ĐỈNH THÁI THƯƠNG MUÔN VÀN BỤI TRẦN
CHƯƠNG 243 - NGƯỜI THƯƠNG TIẾC HOA, TA THƯƠNG TIẾC NGƯỜI
CHƯƠNG 244 - THIÊN QUAN TỨ PHÚC BÁCH VÔ CẤM KỴ
HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 245 (PN1) - CÂU ĐỐI HOA ĐĂNG, ĐÊM NGUYÊN TIÊU
CHƯƠNG 246 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 1
CHƯƠNG 247 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 2
CHƯƠNG 248 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 3
CHƯƠNG 249 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 4
CHƯƠNG 250 (PN3) - TRUYỆN CỔ BÊN GIƯỜNG CỦA QUỶ VƯƠNG
CHƯƠNG 251 (PN04) - ÔI CHAO! VẠN THẦN QUẬT
CHƯƠNG 252 (PN5) - SINH THẦN CỦA QUỶ VƯƠNG
hoa

CHƯƠNG 171: CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG TỰ VẪN TRƯỚC CỬA CUNG

467 23 2
By datrungtruynguyet

Tạ Liên nói: "Chưa từng có dịp may ra mắt Vũ Sư, cũng không biết Vũ Sư là vị công chúa. . ."

Bên kia, Tuyên Cơ cắn răng nói: "Ngươi. . . Động tay chân gì. . . Tại sao. . . Ta. . . Động không được!"

Vũ Sư thu hồi ánh mắt từ trên người Bùi Minh , ôn thanh nói: "Ta dẫn theo Vũ Long Kiếm tới."

Tạ Liên nói: "Vũ Long Kiếm?"

Hoa Thành nói: "Nước Vũ Sư trấn quốc bảo kiếm, là vật sở hữu của các quốc chủ. Sau khi bị Vũ Sư luyện hóa sau thành pháp bảo, đối với Vũ Sư quốc nhân có thiên nhiên lực chấn nhiếp, Tuyên Cơ lại là kẻ phản bội, tâm tồn sợ hãi, có tật giật mình, tự nhiên chỉ có thể làm theo."

Vũ Sư làm cho nàng bất động, nàng coi như thật không thể hành động nữa. Dung Quảng nói: "Ngươi không động được, ta tự mình tới!" Vừa nói lại định đâm Bùi Minh một kiếm, mà hắn mới vừa đâm vào không tới nửa tấc, bùng lên một làn khói đỏ, leng keng một tiếng, thanh trường kiếm xuyên qua ngực Bùi Minh biến mất, chỉ có một tiểu kiếm dài bằng ngón trỏ nằm trên mặt đất. Dung Quảng cả giận nói: "Chuyện gì xảy ra? Sao ta cũng không động đậy được nữa? !"

Đám Tạ Liên rốt cuộc không đứng từ xa nhìn nữa, đi ra. Hoa Thành nhìn Minh Quang Kiếm trên đất nhỏ nhỏ xíu giống như là một món đồ chơi, cười nói: "Thuận mắt hơn nhiều."

Vũ Sư nói: "Buông ra đi, Tuyên Cơ."

Tay Tuyên Cơ bắt đầu không chịu khống chế từ trên cổ họng Bùi Minh buông xuống, nhưng nàng dẫu sao không cam lòng, hai tay co quắp nói: "Ta không thả! Ta đã bắt được trong tay, ta không thả!"

Vũ Sư nói: "Nếu như ngươi nhất định phải nắm chút gì mới có thể hài lòng, sao không đem thứ ngươi vứt trên đất nhặt lên, lần nữa nắm vào trong tay."

Trấn quốc bảo kiếm kia dẫu sao uy lực quá mạnh, Tuyên Cơ vẫn bị lôi kéo xuống, lần nữa ngã xuống đất, vô cùng chật vật, tóc tai bù xù nói: "Ngươi có tư cách gì lên mặt dạy dỗ ta? Ngươi thật sự coi mình là quốc chủ sao? Ta không xem ngươi là ngươi quốc chủ! Ta không thừa nhận, ta không thừa nhận ngươi!"

Vũ Sư không nói. Một bên Bán Nguyệt lại nhìn đúng cơ hội, chợt ném ra một cái hũ, trực tiếp thu Tuyên Cơ vào, nhanh chóng nhốt vào nhà lao!

Đến đây, ngọn nguồn của trận hỗn độn rốt cuộc dã bị thu phục. Tạ Liên đi tới đỡ bên người Bùi Minh, nói: "Bùi tướng quân không có sao chứ?"

Bùi Minh nói: "Không chết được. Ta nói, thái tử điện hạ, các ngươi không phải đã đến từ sớm rồi sao."

Tạ Liên: ". . . Ha ha, sao lại thế."

Hắn nhặt Tiểu Tiểu Minh Quang Kiếm từ trên đất , Bùi Minh nhìn kiếm trong tay của mình nói: "Huyết vũ Thám hoa, cái phong ấn này của ngươi bền chắc không ? Chẳng lẽ ép một cái liền vỡ sao."

Hoa Thành nói: "Tự nhiên. Trừ phi tay ngươi cầm chuôi kiếm , truyền pháp lực vào, đồng thời trong lòng quyết ý muốn thả nó ra, nếu không, dù thế nào cũng không thể vô tình gỡ ra, hoặc là trúng kế gỡ ra."

Bùi Minh lúc này mới thở phào một hơi. Mà các nông dân từ chỗ Thích Dung xông tới: "Vũ sư đại nhân!"

Bên này mấy người xoay người. Tạ Liên hơi thiếu thủ, nói: "Vũ Sư quốc chủ."

Vũ Sư cũng xuống khỏi hắc ngưu, một tay dắt dây, thiếu thủ đáp lễ: "Thái tử điện hạ."

Một lễ này, tầm mắt Tạ Liên trong lúc vô tình quét qua cần cổ nàng hơi run run, tùy tiện nói: "Năm đó Tiên Lạc đại hạn, nhờ ân các hạ mượn đấu lạp, giúp người gặp nạn, chưa từng cảm tạ trực tiếp, hôm nay rốt cuộc cũng thỏa mong muốn." Vừa nói vừa thi lễ. Vũ Sư đứng không nhúc nhích, chờ y làm xong lễ, mới nói: "Ta nghĩ, nếu không để thái tử điện hạ làm một lễ này, ngài sẽ không từ bỏ. Nếu được qua, như vậy từ đó liền quên đi."

Nàng giọng nói sắc thanh bình, ngữ tốc hòa hoãn, mang một điểm mỉm cười, tỏ ra phá lệ ung dung. Đột nhiên, một thanh âm nói: "Này Bùi Minh, mất mặt không? Cần phụ nữ tới cứu, còn là Vũ Sư hoàng! Hắc hắc ha ha ha ha ha. . ."

Vũ Sư thần sắc không thay đổi, ung dung như cũ, Bùi Minh cũng không ung dung lắm, Tạ Liên phát hiện nhanh chóng, lanh tay lẹ mắt đi dán tấm phù lên trên Tiểu Kiếm, bịt miệng của hắn. Vũ Sư dắt trâu cũng đột nhiên phun lên khí thô lên Bùi Minh, lắc đầu vẫy đuôi. Mặc dù nó cũng không phải là hướng Hoa Thành, nhưng Tạ Liên cũng biết trâu thấy màu đỏ sẽ nổi giận, nhớ tới mấy lần đau thương trải qua, vội vàng ngăn ở trước mặt Hoa Thành, sợ này trâu nhìn thấy Hoa Thành Hồng Y càng hưng phấn. Bùi Minh phải nói chuyện, vì vậy, hắn sờ sờ mũi, khách khí nói: "Đa tạ ân Vũ Sư quốc chủ cứu trợ Tiểu Bùi."

Vũ Sư cũng rất khách khí, nói: "Một cái nhấc tay."

Bán Nguyệt tới kéo ống tay áo Vũ Sư, nói: "Vũ sư đại nhân, Bùi Túc ca ca đói đến hôn mê. . ."

Hoa Thành ngẩng đầu nhìn một chút, nói: "Đến nơi có mặt đất trước đã."

Vấn đề này, tìm Vũ Sư hương nhân là hữu dụng nhất. Bởi vì Vũ Sư là chưởng nông, bọn họ thường thường không rời khỏi việc ăn. Trở về trên mặt đất, một đêm đã qua, mặt trời mọc, Vũ Sư lúc này từ hầu bao trâu đen lấy ra hạt giống, tìm một mảnh đất, gieo xuống tại chỗ, không lâu sau liền mọc ra một mảng hoa màu nhỏ.

Mấy người bị đói bụng thầm hoan hô trong lòng, Tạ Liên nhớ tới Cốc Tử đại khái mấy ngày nay cũng chưa ăn được gì, đánh thức nó. Nhưng mà, Cốc Tử sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi y cha ở nơi nào, cho là cha bỏ lại nó, oa oa khóc một trận, Tạ Liên bất đắc dĩ đem con đật đật xấu xí vô cùng chô nó chơi. Cốc Tử nghe nói cái này chính là cha nó, như nhặt được của quý, không khóc nữa, vừa ôm vừa ăn. Tạ Liên, Hoa Thành, Vũ Sư, Bùi Minh ở bên kia thương lượng chính sự.

Phía trước, đã có thể nhìn thấy tòa "Đồng Lô kia . Đến gần nhìn mới phát hiện, phía dưới sơn thể lại có một mảng lớn màu đỏ thẫm, tựa như vết máu, phía trên lại có tuyết trắng đọng lại. Tạ Liên nói: "Không chỉ Tiểu Bùi tướng quân, Bán Nguyệt, Cốc Tử, tất cả đều phải ở lại chỗ này, không thể đi về phía trước. Nếu như không còn cách nào khác, chúng ta sợ rằng phải leo Tuyết Sơn."

Bùi Minh vừa cầm chai thuốc rửa vết thương, vừa lắc đầu một cái, thở dài nói: "Ra quân bất lợi, liên tiếp bị hạ nhục."

Này chữ bát thật là hắn một đường khắc hoạ, thật sự không may đã chết , rất buồn bực. Vũ Sư ngồi đàng hoàng ở bên cạnh người Tạ Liên, nghĩ ngợi một lát, nói: "Điện hạ, các ngươi lần này tới, là phải tìm yêu ma quỷ quái có thể thành tuyệt một lưới bắt hết, như vậy, có một vị, sợ rằng cần để ý."

Tạ Liên tinh thần tỉnh táo, nói: "Vũ sư đại nhân trên đường gặp phải cái gì sao?"

Vũ Sư khẽ gật đầu, nói: " Ừ. Lúc tới trên đường, gặp một thiếu niên áo trắng."

Tạ Liên nhẹ nhàng "A" một tiếng, nói: "Ngài nói người này, chúng ta trên đường cũng đã nghe nói qua, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều vô cùng sợ hắn, chúng ta cũng suýt nữa đã gặp. Ngài tận mắt thấy hắn sao? Như thế nào thoát thân?"

Vũ Sư nói: "Xấu hổ. Toàn nhờ hộ pháp vật cưỡi cước lực kinh người, thiếu niên kia cũng không hứng thú dây dưa, nếu không, khó nói kết quả về sau như thế nào."

Tạ Liên lại nói: " Tướng mạo hắn như thế nào?"

Vũ Sư nói: "Tướng mạo không thấy rõ, bởi vì mặt hắn quấn đầy băng vải."

Quấn mặt đầy băng vải? !

Tạ Liên ngạc nhiên: "Lang Huỳnh sao? !"

Bùi Minh cau mày nói: "Thái tử điện hạ quen sao?"

Tạ Liên nói: "Ta cũng không chắc chắn." Lúc này chuyển hướng Hoa Thành, hỏi, "Tam Lang, Lang Huỳnh đích xác là ở Quỷ Thị chứ ?"

Hoa Thành cũng là vẻ mặt nghiêm túc, dừng chốc lát, mới nói: "Trước đây là phải, bây giờ là không phải, rát khó nói. Ca ca không đề phòng hỏi lại rõ ràng một chút."

Tạ Liên liền tiếp tục xác nhận: "Vũ sư đại nhân, ngài nói thiếu niên áo trắng mặt đầy băng vải, có phải hay không hơn mười tuổi, hoặc là miễn cưỡng coi là lớn hơn một chút cũng được, tóm lại là một rất thiếu niên gầy yếu?"

Ai ngờ, Vũ Sư lại nói: "Không hề. Thiếu niên kia ước chừng mười sáu mười bảy, vóc người cùng điện hạ khá giống."

"A?" Cái này lại vượt ngoài dự đoán của Tạ Liên. Y nói: "Mười sáu mười bảy tuổi? Lang Huỳnh cũng không lớn như vậy."

Rốt cuộc có phải hắn hay không? Dựa vào tin tức bây giờ , đoán cũng không được. Bùi Minh bỏ chai thuốc đã dung xong đi, nói: "Dù sao đến cuối cùng cũng sẽ vào Đồng Lô, chờ là được."

Dù sao cũng là Võ Thần, khôi phục năng lực vô cùng nhanh, một chai linh dược dùng xong, vết thương nghiêm trọng đã khép lại sáu, bảy phần mười. Lúc này, Vũ Sư hơi nghiêng đầu, nói: "Bùi tướng quân vì sao không có bội kiếm?"

Bùi Minh tựa hồ không ngờ tới Vũ Sư sẽ chủ động hỏi mình, nhất thời chưa biết trả lời ra sao, mà một bên Bùi Túc vừa ăn khoai nướng, vừa nói: "Bùi, tướng quân, kiếm bị, bẻ đi."

Vũ Sư nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, gỡ bội kiếm của mình xuống, hai tay đưa cho Bùi Minh.

Nàng cũng không có bất kỳ thần sắc khác thường gì, ngôn hành cử chỉ đều hết sức khéo léo, sắc mặt Bùi Minh lại khẽ biến, tựa như thấy nàng đưa tới một con rắn độc, chần chừ chốc lát, nói: "Đa tạ. Nhưng đây là Nước Vũ Sư trấn quốc bảo kiếm, giao vào trong tay Bùi mỗ, sợ rằng không thích hợp lắm."

Vũ Sư ôn hòa nói: "Bùi tướng quân chính là Võ Thần, cao thủ dùng kiếm. Hiện nay vừa là ngăn trở Quỷ Vương xuất thế, kiếm này ở trong tay ngươi, so với ở trong tay ta, càng có thể phát huy tác dụng."

Bùi Minh lại chần chừ một trận, vẫn là khách khí khước từ, nói: "Bùi mỗ cám tạ Vũ Sư quốc chủ. Không cần."

Thấy vậy, Vũ Sư không miễn cưỡng nữa. Mấy người vừa rỗi rãnh hàn huyên mấy câu, Vũ Sư còn hỏi qua bọn họ có tin tức của Phong Sư hay không, Tạ Liên mới biết Vũ Phong hai sư quan hệ không tệ, Sư Thanh Huyền thường xuyên tới Vũ Sư hương chơi, sau sự kiện Hắc Thủy Vũ Sư cũng phái người đi tìm, không có kết quả, không khỏi thổn thức.

Mọi người ước định, lại sắp xếp một giờ sau liền tiếp tục lên đường. Tạ Liên đi ra ngoài đường, vốn định tùy tiện tìm cây dựa vào nằm một chút, Hoa Thành cũng không biết từ nơi nào tìm một đống giây cùng vải vóc, ở hai cây giữa dựng hai cái võng, hai người đi lên xem thử, nằm hết sức thích ý. Nằm một hồi, Tạ Liên gối hai tay mình, kỳ quái nói: "Tam Lang, đệ nghĩ tại sao Bùi tướng quân sao lại không nhận kiếm cả Vũ sư đại nhân?"

Hoa Thành cũng gối hai tay, thong thả nói: "Bùi Minh là loại người như vậy, mặc dù thích nữ nhân, nhưng chưa chắc đã coi trọng nữ nhân. Đối với việc mình được người cứu, lại là nữ nhân, còn quen biết nữ nhân này từ trước, khẳng định hết sức căm tức, tự giác mất thể diện. Huống chi, từ trước Vũ Sư còn cứu được hậu nhân của hắn, hắn sợ rằng cảm thấy lần này Vũ Sư cố ý cười nhạo, làm sao có thể nhận kiếm?"

Hai người trên võng cùng nhau cót két cót két lay động. Tạ Liên nói: "Ai, thật là không giải thích được lòng tự trọng. Đúng rồi Tam Lang, không biết đệ có thấy không, cần cổ Vũ sư đại nhân, có một vết sẹo.

Hoa Thành nói: "Không cần chú ý cũng đoán được.'Công chúa tự vẫn' mà."

Tạ Liên hơi đứng dậy, nói: "Quả nhiên."

Hoa Thành nói: "Ca ca nhưng có phát hiện, Vũ Sư nói chuyện hơi chậm? Cũng là vết thương trên cần cổ năm xưa gây ra."

Tạ Liên nói: "A, ta còn tưởng rằng là do tính cách. Như đã nói qua, vừa là công chúa, vì sao phải tự vẫn? Tuyên Cơ nói 'Ngươi quên lí do được lên làm quốc chủ sao' cũng làm người cực kỳ tò mò. Có thể là thế nào lên làm?"

Hoa Thành cũng đứng lên, nói: "Nói rất dài dòng, nói tóm tắt."

Hóa ra, Vũ Sư hoàng mặc dù là hoàng tộc hậu duệ Nước Vũ Sư, nhưng mà, thứ nhất là nữ nhi, đệ nhị vì cung nhân xuất ra, địa vị không hề cao, cộng thêm tính cách hay xấu hổ, tiết kiệm lời nói, phía trên mười lăm ca ca tỷ tỷ, phía dưới đệ đệ muội muội, ai cũng được sủng ái hơn nàng. Vũ Sư Quốc hoàng gia đạo sĩ là Vũ Long Quan, triều đại quốc chủ đều phải chọn một vị hoàng thất hậu duệ đưa đi thanh tu, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, để bày tỏ thành tâm. Nghe tựa đại khí, trên thực tế lại vô cùng cực khổ, bởi vì Vũ Long Quan là khổ tu pháp, cái gì người làm tế nhuyễn cũng không cho phép mang, đi tới còn phải làm việc. Trước kia đều là đẩy tới đẩy lui, nếu không cũng nhiều vàng mua một thế thân thay mình đi, đến phiên thế hệ này, chọn cũng không cần chọn, liền trực tiếp chỉ định Vũ Sư hoàng.

Tạ Liên lắc đầu một cái. Tuy đều là hoàng tộc, cùng vào hoàng gia đạo tràng tu hành, những gì Vũ Sư trải qua có thể rất khác với y. Y nói: "Khó trách trong lời nói Tuyên Cơ không để mắt Vũ Sư."

Hoa Thành nói: "Tự nhiên. Nàng tuy không phải công chúa, nhưng cũng xuất thân hiển hách, người theo đuổi đông đảo, ở vương công quý tộc so với Vũ Sư hoàng được coi trọng hơn nhiều." Nhưng mà, hiện tại Tuyên Cơ biến mình thành như vậy, khó trách không chịu được Vũ Sư còn có thể bình yên làm ruộng. Vũ Sư khuyên nàng buông tay, ở trong mắt nàng chỉ sợ là cao cao tại thượng bông đùa.

Tóm lại, từ đây, Vũ Sư ngay tại trong Vũ Long Quan tu luyện qua ngày. Cho đến một ngày nọ , có mấy vị quý nhân nước Tu Lên tới.

Tu Lê quốc cùng Vũ Sư quốc cũng không phải là lập tức liền không nể mặt mũi, trước kia cũng có chút hai mặt, khách sáo qua tràng. Vì duy trì hòa bình giả tạo, Tu Lê quốc phái mấy vị hoàng tộc, tướng quân và văn thần phó Vũ Sư quốc yến, thuận đường đi thăm Vũ Sư quốc hoàng gia đạo tràng. Một ngày nọ, Vũ Sư hoàng đi dọn dẹp mảnh ngói trên nóc nhà đạo tràng, nhưng lúc muốn xuống lại phát hiện, cái thang không biết đã bị ai dấu đi.

Bên dưới thấy người ở phía trên không xuống được, đều cảm thấy thú vị, ngay cả Vũ Sư quốc công chúa cùng thái tử đều ở đây che miệng mà cười, chỉ có một tướng quân nước Tu Lê sau khi cười vài tiếng, bay người lên, đem nàng nhảy xuống theo.

Vị tướng quân này, dĩ nhiên chính là Bùi Minh. Tạ Liên trong lòng đang nghĩ Bùi tướng quân người này vẫn là rất gì đó, đột nhiên một thanh âm nói: "Bùi Minh tên này ở chỗ nào tính vẫn như thế, như con cẩu đến chỗ nào cũng phải tiểu vậy!"

Tạ Liên lập tức bị bị tiếng nói tràn đầy ác ý thô tục kéo trở về, quay đầu nhìn lại, cầm lên thanh Minh Quang Tiểu kiếm đã bị thu nhỏ vô số lần lên, nói: "Dung tướng quân, ngươi phá ém miệng phù từ lúc nào? Xem ra ngươi thực sự rất muốn nói gì đó."

Dung Quảng nói: "Để cho lão tử nói! Bùi Minh đã làm chuyện xấu xa gì ta rõ như lòng bàn tay, nói đến ba ngày ba đêm cũng nói không hết! Hắn biết rõ Tu Lê quốc sẽ lập tức tấn công Vũ Sư quốc , còn làm Vũ Sư quốc bảy tám đại công chùa đều chết mê chết mệt hắn, còn tranh đoạt tình nhân, các ngươi thấy hắn có thất đức hay không?"

Đúng là thật không phúc hậu. Ai biết ngươi hôm qua còn cùng ta nói cười an lạc, hôm nay liền dẫn theo kỵ mã san bằng quê hương của ta. Tạ Liên có chút cảm thấy thương hại, nói: "Cho nên, Vũ Sư quốc chủ từ trước cùng Bùi tướng quân quan hệ cũng rất tốt sao?"

Dung Quảng lại nói: "Không quan hệ. Bùi Minh người này chỉ thấy qua Vũ Sư hoàng hai lần. Nước Vũ Sư người đẹp quá nhiều, ngày thứ hai liền quên."

Trên đời này không chỉ nữ nhân trở mặt nhanh, đàn ông trở mặt thật ra còn nhanh hơn, chẳng qua là hậu quả khác biệt. Khi nữ nhân trở mặt, có thể đánh mấy bạt tai cào móng vuốt đến tận cùng, đàn ông một khi trở mặt, có lẽ kết cục của ngươi chính là chết không toàn thây, căn bản sẽ không có cơ hội than phiền. Tu Lê quóc không muốn tiếp tục duy trì hòa bình giả tạo, biên ra một danh nghĩa, Bùi Minh trực tiếp dẫn quân đánh tới trước hoàng cung, ngay lúc đó Vũ Sư quốc chủ trốn vào chỗ sâu kín trong Hoàng Cung, gắt gao trông nom một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Bùi Minh chỉ cần thoáng dùng sức, liền giống như bóp vỡ một vỏ ốc sên, phá tan vỏ bảo vệ bên trong Hoàng Cung.

Bất quá, hắn ngược lại không có ý định bóp vỡ Hoàng cung như vậy, mà là theo lời đề nghị của Dung Quảng, làm một chuyện.

Tu Lê quốc bắt mấy trăm tử tù đến Vũ Sư quốc, ngụy trang thành bách tính bình dân, giải đến trước cửa hoàng cung, yêu cầu Vũ Sư quốc chủ tự đi ra ngoài dập đầu ba cái, sám hối mình ức hiếp trăm họ, cũng tự sát tạ tội, sẽ tha cho đám người này, hơn nữa không được di chuyển thành viên khác của hoàng thất. Nếu không, hắn liền chém đầu những con dân này. Cho trốn ở bên trong hoàng tộc thời gian ba ngày, trong vòng ba ngày qua mỗi ngày giết một nhóm, ba ngày sau, liền tiến vào giết sạch hoàng tộc, lại giết bách tính còn lại.

Tạ Liên nói: "Dung tướng quân, ngươi một chiêu này thật đúng là vừa độc vừa đẹp."

Dung Quảng không giận, ngược lại tự đắc nói: "Ta coi như ngươi là đang khen ta."

Tu Lê quốc đánh Vũ Sư quốc, tổng kết lý do một chút thì chính là "Vũ Sư quốc chủ chính thua dân Thiên Lý khó tha thứ ta Tu Lê nước từ nhân nghĩa lòng quyết ý gặp chuyện bất bình chủ động cứu khốn với nước sâu nóng như lửa trong Nước Vũ Sư trăm họ", đại nghĩa lẫm nhiên, đẹp lắm.

Nếu như Vũ Sư quốc chủ không chịu đi ra, như vậy, chính là hắn ích kỷ, căn bản không yêu mến mình con dân trăm họ. Điều khó xử là, trong ngày thường Vũ Sư quốc chủ một mực tuyên bố mình "Coi con dân như thân tử", giảng hòa được vô tình so sánh nhất định sẽ làm cho dân chúng Vũ Sư quốc sinh lòng oán giận, cho là mình bị lừa gạt : "Ngươi không phải nói coi con dân như thân tử sao? Tại sao ngược lại muốn tất cả dân chúng hy sinh cho hoàng tộc các ngươi? !" Như vậy, những người vây quanh hoàng tộc Vũ Sư Quốc, cũng tản đi.

Mà sau khi giết sạch đám "Bình dân này ", lại tuyên bố sự thật là những người này chính là tử từ giả trang, vốn đã đáng chết, mục đích chẳng qua là vì vạch trần mặt mũi hoàng tộc Vũ Sư Quốc vô cùng ích kỷ luôn nói láo, như vậy tương phản rõ rệt, tất nhiên có thể reo nối sợ hào vào đầu Vũ Sư quốc, tiếp theo quá trình nhét Vũ Sư quốc vào bản đồ Tu Lê sẽ trót lọt rất nhiều.

Mà nếu như Vũ Sư quốc chủ thật sự đi ra tự sát, tùy tiện, không có ảnh hưởng gì lớn, bọn họ không cần tự mình động thủ giết cũng coi như bớt đi một chuyện, huống chi, bọn họ vẫn cho rằng, Vũ Sư quốc chủ sẽ không đi ra tự sát . Phải nói, không có hoàng tộc nào, sẽ nguyện ý bị sỉ nhục như vậy mà kết thúc tính mạng của mình. Hướng về con dân và địch quân quỳ xuống, tự nhận có lỗi, sau đó chịu chết? Nằm mơ đi!

Ai ngờ, ước chừng gần hết một ngày, ngay tại thời điểm Bùi Minh chuẩn bị tru diệt nhóm"Bình dân" đầu tiên , Vũ Sư quốc chủ, thật sự đi ra.

Cửa cung mở rộng , quốc chủ đeo trấn quốc bảo kiếm đi ra, quỳ xuống hướng về phía quốc dân dập đầu ba cái, rút kiếm tự vẫn, đổ máu trước cửa cung.

Tạ Liên đã đoán được chuyện gì xảy ra, nói: "Người đi ra chính là Vũ Sư đại nhân phải không."

Hoa Thành nói: "Đúng thế."

Sau đó, thẩm vấn tỉ mỉ cung nhân cùng hậu duệ hoàng tộc cùng nhau tránh ở bên trong hoàng cung lúc đó, mới biết hóa ra chuyện như vậy.

Ngày đó, Bùi Minh cùng tướng quân Dung Quảng chờ hoàng cung hô đầu hàng ở bên ngoài, đi tới đi lui, cười to không ngừng, phách lối đến cực điểm. Trong cung thì vô cùng hỗn loạn, khóc trời kêu đất. Vũ Sư quốc chủ tự nhiên không thể nào đi ra ngoài tự sát, ngồi ở trên bảo tọa sắc mặt tái xanh. Một đống huynh muội ngày thường cưng chiều hắn lúc này nước mắt nước mũi khóc lóc, thấy hắn không động tĩnh gì, bắt đầu từng bước từng bước dè dặt khuyên hắn. Đủ loại lý do, cái gì "Đây cũng là vì dân vì nước" "Cho dù là chết cũng là thiên cổ lưu danh" "Nếu như một mực tiếp tục như vậy, dân chúng sẽ gặp họa ", tất cả đều đi ra. Nhưng mà khuyên cũng không động, mắt thấy một ngày sắp hết, có mấy nhi tử nóng nảy , dưới sự kích động quát phụ thân mấy câu.

Quốc chủ này còn chưa chết , lúc này nổi giận đùng đùng, vung trượng đánh lại. Nếu còn sống trong yên bình, các vị nhi tử bị đánh thì sẽ không dám cãi lại, nhưng bây giờ là lúc quan trọng, ai còn quản những thứ kia, vì vậy, một vị hoàng tử không nhịn được, động thủ, không nghĩ rằng đánh lại lực đạo quá nặng, đánh vị quốc chủ đã hơn sáu mươi tuổi kia bể đầu chảy máu, không bò dậy nổi.

Một đám hoàng tử công chúa đầu tiên sợ đến rối bời, sau đó phát hiện còn thở, lại bắt đầu thương lượng làm sao lôi quốc chủ không thể động đậy ra ngoài, như thế nào hoàn thành độ yêu cầu dập đầu cùng tạ tội, thậm chí ngay cả phương pháp hoang đường như treo hắn lên như con rối gỗ đều thảo luận sục sôi ngất trời, trút giận lên lão quốc chủ hơn năm mươi tuổi hai mắt ứa huyết quang. Sau đó, bọn họ lại quyết định, hay là tìm hai người thay lão quốc chủ hoàn thành tạ tội. Nhưng mà, lại nảy sinh vấn đề mới. Hai người kia tìm ai? Này lại quá nguy hiểm, nói không chừng Bùi Minh kia một chút mất hứng, một mũi tên liền bắn chết.

Ầm ĩ tranh cãi không ngớt, ồn ào không nghỉ. Bỗng nhiên, một mực nãy giờ không lên tiếng, cũng không có người chú ý tới công chúa thứ mười sáu đối với lão quốc chủ nằm trên đất nói một câu nói.

Vũ Sư hoàng nói: "Xin ngài truyền ngôi cho ta đi."

Vũ Sư quốc chủ nhìn cái này cho tới bây giờ vẫn không thèm nhìn qua con gái, khóe mắt rốt cuộc chảy xuống một giọt nước mắt đục ngầu.

Bất quá, cũng chỉ có một giọt.

Vì vậy, không tới nửa giờ sau, nghi thức truyền ngôi đơn sơ vội vàng nhất trong lịch sử Vũ Sư quốc, cùng với quốc chủ không có khả năng trở thành quốc chủ nhất ra đời.

Một tân Vũ Sư quốc chủ lấy kiếm cắt cổ họng, máu chảy như suối, mắt thấy không sống nổi. Bùi Minh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy xảy ra, cả người đều ngơ ngẩn. Dung Quảng mắng chửi xui xẻo, mắng làm sao lại biến thành như vậy? Lại còn có thể như vậy! Chết rồi một chút cũng không liên quan người, vừa không có cách nào làm tán nhân tâm, cũng không có cách nào hại chết lão tặc. Mặc dù các binh sĩ Tu Lê quốc đều k nhìn hông nổi, vội vã cứu người, nhưng chung quy là thương thế quá nặng, y quan đều nói không cứu lại được, không thể làm gì khác hơn là tuân thủ cam kết, không động đến bách tính, cũng tạm thời không giết hoàng tộc, đem vị "Quốc chủ" này đưa đến Vũ Long Quan, chờ nàng ở nơi đó tắt thở, lại vùi vào Vũ Long Quan hoàng lăng.

Không nghĩ tới, buổi tối hôm đó, ngay khi Vũ Sư hoàng sắp tắt thở một khắc cuối cùng, tượng thần Vũ Sư trên đỉnh đầu nàng phát ra một tiếng thở dài.

Sấm chớp rền vang , một Vũ sư mới phi thăng.

Tạ Liên như có điều suy nghĩ nói: "Khó trách Bùi tướng quân thấy thanh kiếm kia là lại biến đổi sắc mặt."

g qu=ק)

Continue Reading

You'll Also Like

23.4K 1.6K 38
Tác giả: Tiểu bánh trôi Edit: Bilun Đây là phần tiếp theo nha bà con Tình trạng: Hoàn chính văn FOLLOW ĐỂ THEO CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI NHẤT NHÉ😊
7K 118 90
Trước khi bắt đầu bước vào cánh cửa văn chương này, hãy để ý tới một vài lưu ý nhỏ gửi tới các bạn đọc của tớ :> - Đầu tiên, tất cả các tài liệu t...
687K 6.5K 44
Ok ! Nếu bạn tiếp thu được hết chỗ này thì chúc mừng, bạn sẽ chẳng sợ môn văn nữa :3 Nếu có thắc mắc về Văn học, hãy để lại comment ở đề văn mà bạn c...
5.5K 113 5
Trương tổng chuyết khứ phách hí liễu Si tình tối tăm biệt nữu tiểu chó hoang công × sa điêu bá đạo tổng tài thụ, phi điển hình vòng giải trí, điềm vă...