Khẽ thôi 🍁

Autorstwa datrungtruynguyet

64.1K 3K 1.2K

Suỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm... Więcej

CHƯƠNG 139: ĐẠI NÁO NÚI HOANG HẮC ĐIẾM TÂM 3
CHƯƠNG 140: RĂNG NANH NHỌN THÔN PHONG NÁT TIỄN
CHƯƠNG 141: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 1
CHƯƠNG 142: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP ĐOẠT 2
CHƯƠNG 143: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ SỚM LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 3
CHƯƠNG 144: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 1
CHƯƠNG 145: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN VẠN QUỶ HƯỚNG TỚI 2
CHƯƠNG 146: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 1
CHƯƠNG 147: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 2
CHƯƠNG 148 : MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 3
CHƯƠNG 149: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 1
CHƯƠNG 150: TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 2
CHƯƠNG 151 - TRÁI PHẢI HAI HƯỚNG LUỐNG CUỐNG KHÔNG BIẾT CHỌN BÊN NÀO 3
CHƯƠNG 152: TỨ THIÊN VƯƠNG HẮC ÁM ẨN TRONG TƯỜNG
CHƯƠNG 153: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 1
CHƯƠNG 154: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 2
CHƯƠNG 155: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 1
CHƯƠNG 156: NÚI CAO ĐƯỜNG XA HIỆP LỘ KHÔNG THÔNG 2
CHƯƠNG 157: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 3
CHƯƠNG 158: SINH CÙNG HUYỆT VÀO ĐẤT KHÔNG VÌ AN
CHƯƠNG 159: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 1
CHƯƠNG 160: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 2
CHƯƠNG 161: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 3
CHƯƠNG 162: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 4
CHƯƠNG 163: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 1
CHƯƠNG 164: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 2
CHƯƠNG 165: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 1
CHƯƠNG 166: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM THÁNH NHÂN XUẤT THẾ 2
CHƯƠNG 167: BÌNH GIẤM QUỶ VƯƠNG BA LẦN HỎI: "DỰA VÀO CÁI GÌ?"
CHƯƠNG 168 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 1
CHƯƠNG 169 - KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU 2
CHƯƠNG 170 - NỮ QUỶ OÁN HẬN ĐỐ KỴ THIÊU ĐỐT CHÂN TÂM THÀNH Ý
CHƯƠNG 171: CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG TỰ VẪN TRƯỚC CỬA CUNG
CHƯƠNG 172: CƯỠI HẮC NGƯU BAY THẲNG ĐẾN ĐỒNG LÔ
CHƯƠNG 173: VẠN THẦN QUẬT DẤU MẶT VẠN THẦN 1
CHƯƠNG 174: VẠN THẦN QUẬT GIẤU MẶT THẬT VẠN THẦN 2
CHƯƠNG 175: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 1
CHƯƠNG 176: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 2
CHƯƠNG 177 - 178 -179
CHƯƠNG 180: ĐÓNG ĐỒNG LÔ TẤT CÓ NHẤT TUYỆT RA
QUYỂN 4: BẠCH Y HỌA THẾ
CHƯƠNG 181: ĐÊM HOA ĐĂNG MỘT ĐỒNG TIỀN MUA CÔ HỒN
CHƯƠNG 182: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 1
CHƯƠNG 183: MỘT ĐỒNG TIỀN LÀM KHÓ ANH HÙNG 2
CHƯƠNG 184: LAN SƠN ĐẠO THÁI TỬ ĐÁNH BẠI CƯỚP
CHƯƠNG 185: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 1
CHƯƠNG 186: BA MƯƠI THẦN QUAN TRANH GIÀNH PHÚC ĐỊA 2
CHƯƠNG 187: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 1
CHƯƠNG 188: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 2
CHƯƠNG 189: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 3
CHƯƠNG 190: BÁCH KIẾM XUYÊN TIM LỆ QUỶ THÀNH HÌNH
CHƯƠNG 191: BẠCH Y HỌA THẾ VÔ HỈ VÔ BI RA ĐỜI
CHƯƠNG 192: BẠCH Y QUỶ ĐIỂM TƯỚNG HẮC VÕ GIẢ 1
CHƯƠNG 193 : BẠCH Y QUỶ ĐIỂM CHỌN HẮC VÕ GIẢ 2
CHƯƠNG 194: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 1
CHƯƠNG 195: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA 2
CHƯƠNG 196: NGƯỜI DƯỚI ĐÁY VỰC NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 1
CHƯƠNG 197: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 2
CHƯƠNG 198: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 3
QUYỂN 5: THIÊN QUAN TỨ PHÚC
CHƯƠNG 199: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 1
CHƯƠNG 200: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 2
CHƯƠNG 201: LẬP NÊN THIÊN ĐỊA THẦN TIÊN PHÁ VỠ ĐỒNG LÔ 3
CHƯƠNG 202: TỨ VÕ THẦN HÓA KIẾM BẢO HỘ
CHƯƠNG 203: BẠCH ĐẾ QUÂN PHÂN TÍCH ẨN SỐ VỀ QUỐC SƯ
CHƯƠNG 204: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 1
CHƯƠNG 205: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ 2
CHƯƠNG 206: QUỶ VƯƠNG LÃNH ĐẠM KỊCH ĐẤU CHÍ
CHƯƠNG 207: HÔN QUỶ VƯƠNG VỜ GIẬN XIN THA THỨ
CHƯƠNG 208: YÊU MA NHẬP KÍNH KHÔNG THỂ CHE DẤU
CHƯƠNG 209: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 1
CHƯƠNG 210: LOẠN TIÊN KINH GIAN TRÁ PHONG BA RUNG CHUYỂN THIÊN ĐÌNH 2
CHƯƠNG 211: MỞ NHÁNH ĐƯỜNG DƯỚI ĐÁY TIÊN KINH MÀ LÒNG KINH SỢ
CHƯƠNG 212: KHÔNG THỂ TẬN LỰC LƯƠNG THIỆN TỰ HỎI CÓ NUỐI TIẾC KHÔNG
CHƯƠNG 213: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 1
CHƯƠNG 214: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 2
CHƯƠNG 215: NÓI KHÔNG THỂ NHƯNG LẠI BẢO CÓ THỂ
CHƯƠNG 216: THƯỢNG THÂN BẤT DỊCH THOÁT THÂN CÀNG KHÓ
CHƯƠNG 217: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HÒA NHIỆT 1
CHƯƠNG 218: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 2
CHƯƠNG 219: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 3
CHƯƠNG 220: BẠCH ĐẾ QUÂN ÂM THẦM BÀY TẶNG ĐỀ MỤC
CHƯƠNG 221: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 1
CHƯƠNG 222: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 2
CHƯƠNG 223: NGÂN ĐIỆP CÙNG MINH ĐĂNG VÂY QUANH HỘ THẦN
CHƯƠNG 224: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 1
CHƯƠNG 225: LẬT THIÊN ĐỊA ĐẤU HỎA MA THÀNH TRÊN KHÔNG 2
CHƯƠNG 226: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 1
CHƯƠNG 227: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 2
CHƯƠNG 228: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 3
CHƯƠNG 229: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG KINH HÃI 1
CHƯƠNG 230: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 2
CHƯƠNG 231: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 3
CHƯƠNG 232: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 4
CHƯƠNG 233: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 1
CHƯƠNG 234: NHAI CAO TRĂM TRƯỢNG, THÁC LỬA NGÀN DỐC 2
CHƯƠNG 235 - BA TÊN NGỐC LẬT LẠI CHUYỆN CŨ Ở THÔNG THIÊN KIỀU
CHƯƠNG 236 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 1
CHƯƠNG 237 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 2
CHƯƠNG 238 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 3
CHƯƠNG 239 - PHÁ BẠCH GIÁP KỲ PHÁP ĐOẠN CHÚ GIA
CHƯƠNG 240 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 1
CHƯƠNG 241 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 2
CHƯƠNG 242 - ĐỈNH THÁI THƯƠNG MUÔN VÀN BỤI TRẦN
CHƯƠNG 243 - NGƯỜI THƯƠNG TIẾC HOA, TA THƯƠNG TIẾC NGƯỜI
CHƯƠNG 244 - THIÊN QUAN TỨ PHÚC BÁCH VÔ CẤM KỴ
HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 245 (PN1) - CÂU ĐỐI HOA ĐĂNG, ĐÊM NGUYÊN TIÊU
CHƯƠNG 246 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 1
CHƯƠNG 248 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 3
CHƯƠNG 249 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 4
CHƯƠNG 250 (PN3) - TRUYỆN CỔ BÊN GIƯỜNG CỦA QUỶ VƯƠNG
CHƯƠNG 251 (PN04) - ÔI CHAO! VẠN THẦN QUẬT
CHƯƠNG 252 (PN5) - SINH THẦN CỦA QUỶ VƯƠNG
hoa

CHƯƠNG 247 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 2

661 25 8
Autorstwa datrungtruynguyet

Edit: Sue

Beta: Luy

Tạ Liên trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới xác định được, nam tử này thật sự đang nói chuyện với mình.

Tạ Liên liền lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ không thể bị khí thế của người này chấn trụ mà rơi xuống thế hạ phong, trấn định lại như trước, khách khí nói: "Không khéo, tại hạ kiêng rượu, một chén này, sợ là không mời nổi rồi."

Hồng y nam tử kia ha ha cười, ngồi càng tùy ý, nói: "Vậy sao? Ta thấy dáng dấp vị đạo trưởng đây, ngược lại như có mây đen bao bọc, còn phải mượn rượu giải giầu một phen đó."

Tạ Liên thản nhiên nói: " Vậy chỉ sợ là các hạ nhìn nhầm rồi."

Tuy rằng giới lớn nhất đã phá, nhưng không thể vì vậy mà tự sa ngã, không để ý đến các giới nhỏ khác.

Nét mặt y trước sau vẫn thản nhiên, nam tử kia cũng không có ý định thối lui, trái lại còn xem đây như chỗ của mình, nói: "Nếu đạo trưởng không chịu mời ta, thế thì, ta liền tự tiện vậy?"

Tạ Liên liếc hắn một cái, lại nhìn xung quang một chút. Quái lạ, khắp nơi cũng không phải không có chỗ trống, hắn vì sao nhất định phải ngồi đây uống rượu? Nhưng không có lý do cự tuyệt, Tạ Liên nói: "Mời ngươi cứ tự nhiên."

Vì vậy, đối phương miễn cưỡng vẫy vẫy tay. Người giúp việc trong lâu trước đây chưa từng thấy qua khách nhân mang dáng vẻ như vậy, thở mạnh cũng không dám, nhanh chóng đưa bầu rượu cùng chén rượu lên, dùng sức lau sạch mặt bàn, rất sợ làm chậm trễ vị này.

Nhìn hồng y nam tử khí định thần nhàn, tự rót tự uống một mình, Tạ Liên nhịn không được nói: "Lẽ nào, các hạ cùng ai gặp nhau lần đầu, cũng muốn người ta mời ngươi một chén sao?"

Nam tử kia híp mắt cười nói: "Hả? Này thì không. Không dối gạt đạo trưởng, người bình thường căn bản không thể gặp được mặt ta."

Khẩu khí này, có chút ngạo mạn. Có điều, Tạ Liên cũng không ghét.

Hai người đều ngồi đó, Tạ Liên nhìn sang chỗ khác, có vẻ như bộ dạng rất bình tĩnh. Qua một hồi, chính nam tử kia mở miệng trước.

Hắn một tay chống cằm, nói: "Quý danh của đạo trưởng đây, xưng hô thế nào?"

Tạ Liên không cần nghĩ ngợi nhiều tự thêu dệt một cái tên giả: "Đừng khách sáo, ta họ Hoa*."

*Quý danh mang nghĩa như họ tên, nhưng dùng cho người phú quý hoặc có địa vị cao. Ở đây Hoa Thành dùng từ quý danh để hỏi họ của Tạ Liên, nhưng Tạ Liên lại nói chỉ là họ không phải quý danh, ý nói hai người ngang hàng, không cao quý hơn.

Nam tử kia nhíu mày, nói: "À---Hoa đạo trưởng."

Tạ Liên nói: "Các hạ xưng hô thế nào?"

Nam tử kia nói: "Đạo trưởng cứ gọi ta là Tam Lang được rồi."

Tạ Liên trong lòng biết người này không muốn cho biết thân phận thật, cũng không miễn cưỡng. Suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra nhân vật nào đứng hàng thứ ba, cũng không muốn hao tâm tổn trí nữa. Lúc này, y bỗng nhiên chú ý đến, hai gò má của hồng y nam tử hơi nghiêng, một dải tóc đen được thắt lại một cách tinh tế, dưới đuôi rủ xuống một hạt san hô đỏ.

Hạt châu kia sáng bóng nhu thuận, một hạt nho nhỏ, vừa nhìn liền biết vô giá. Nhưng Tạ Liên cảm giác như đã từng thấy hạt châu này ở đâu rồi, tựa như châu ngọc bảo thạch chất đầy đất trong tẩm cung của y?

Nhưng y cũng không chắc chắn. Tam Lang chú ý đến ánh mắt của y, nói: "Thích cái này?"

Nói xong, hắn giơ mấy ngón tay trắng nõn thon dài lên, nhẹ nhàng xoa hạt san hô kia, nhéo nhéo.

Chẳng biết tại sao, mắt Tạ Liên nhìn thấy, ngực đột nhiên đau xót, tựa như chỗ nào đó trên người mình cũng bị nhéo nhéo, mãnh liệt bật ra sau.

Động tác này quá mạnh, khánh nhân hai bên trái phải đều nhìn sang phía này. Tam Lang thờ ơ nâng tầm mắt lên, kỳ quái nói: "Vị đạo trưởng này, ngươi làm sao vậy?"

Hắn đưa một tay ra, như muốn đến đỡ y. Tạ Liên đương nhiên không cần y đỡ, vội ngồi vững vàng nói: "Không, không có gì. Hạt châu này..."

"À."  Miệng Tam Lang mang ý cười không ngớt, nói, "Hạt châu này sao?"

Tay hắn càng thưởng thức hạt châu minh diễm này hơn, mỉm cười nói: "Đây là vật ái thê ta tặng. Đạo trưởng cảm thấy thế nào?"

"..."

Tạ Liên nói: "Ơ... Tốt lắm, tốt lắm."

Kỳ thực y hoàn toàn không biết mình đang nói gì, ngón tay đặt trên đùi nắm chặt lại, như đứng trên đống lửa.

Hồng y nam tử xa lạ kia chơi đùa hạt châu yểu điệu kia, rõ ràng chỉ là một động tác không thể đơn giản hơn, nhưng y lại nhìn ra vài phần phóng túng mị hoặc.

Cứ như không phải là hạt châu kia đang bị nắm trên đầu ngón tay, xoa xoa nhẹ nhàng chà xát, nặn tròn nhào dẹp, mà là một vị trí mẫn cảm nào đó trên người y, Tạ Liên mặt bỗng nóng rần lên một cách khó hiểu, hô hấp dồn dập, cực kỳ khó chịu.

Không bình thường. Đây tuyệt đối không bình thường.

Hồng y nam tử tự xưng "Tam Lang" tướng mạo khôi ngô như vậy, nhưng tự nhiên mang một cổ yêu khí không ngờ, khiến kẻ khác run rẩy. Hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng Tạ Liên rung mạnh, quyết ổn định lại tinh thần, hô hấp bình phục lại, không chút sợ hãi mà dõi theo hắn, hỏi nói: "Xin hỏi các hạ chủ động tiếp cận tại hạ đến tột cùng là vì chuyện gì?"

Tạ Liên cười cười, chậm rãi nói: "Sao lại phải cảnh giác như vậy? Cũng không việc gì. Chỉ là nhìn phong thái đạo trưởng, hơi bị khâm phục, kiềm lòng không được mà thôi. Nếu như có mạo phạm, mong bỏ qua cho."

"..."

Tạ Liên cũng không biết có nên tin tưởng hắn hay không, di dời ánh mắt, trong lòng thầm hối hận, không nên để người này ngồi đối diện y, quậy đến mình bây giờ tâm phiền ý loạn đến như vậy. Đúng vào lúc này, ca nữ kia kết thúc công việc, hướng mọi người thi lễ, lại nhìn sang Tạ Liên thản nhiên cười, liền nhẹ nhàng lướt đi. Nàng đi rồi, Tạ Liên cũng không cần thiết ở lại, đứng lên nói: "Cáo từ. Các hạ cứ chậm rãi uống một chén này đi."

Một câu cuối cùng này của y mang chút khiêu khích, nhưng nói đến bên miệng, lại thể hiện là nho nhã lễ độ. Tạ Liên không dám nhìn hồng y nam tử thêm nữa, cơ hồ phi thân xuống lầu, đi lung tung một hồi, xác định không ai đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi.

Sau khi đứng lại, cảm giác lại mờ mịt.

Y phục y không thấy, tiền tài không thấy, bội kiếm không thấy, người theo hầu cũng không thấy, pháp lực cũng không thấy luôn.

Mười bảy năm trong đời, cũng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh không cách nào xoay xở như vầy, Tạ Liên lắc đầu, thử chặn một người đi ngang qua hỏi xem đây là đâu. Ngươi qua đường đáp, nhưng y lại chưa từng nghe qua nơi này, lại hỏi: "Xin hỏi nơi này cách hoàng thành có xa lắm không? Hoàng thành ở hướng nào?"

Y không nhắc hoàng thành Tiên Lạc, người qua đường lại nói: "Hoàng thành? Hoàng thành nằm ở phía Nam nơi này, cách hoàng thành khá xa!"

Quả nhiên, khẩu âm của người nơi này, hình dáng kiến trúc đều có chút kỳ quái, không giống vùng lân cận hoàng thành, y cũng đoán nhất định rất xa. Không biết kẻ bắt y đến nơi này rốt cuộc có mục đích gì.

Đi một hồi, Tạ Liên gặp phải khó khăn mới.

Y đói bụng.

Thế nhưng, mới vừa rồi cũng đã nói, tiền của của y cũng không tìm thấy. Trang sức có thể chứng minh thân phận thái tử của y cũng không cánh mà bay, trước đó định cho thổ địa vài lá vàng cũng không moi ra được vật gì. Ngồi một hồi trên trà lâu, một lần uống trà này đã moi hết mấy đồng tiền y moi hết chỗ này đến chỗ khác mới gom được, hơn nữa vì không chịu được vết trà cũ, cũng không uống ngụm nào, hiện nay bụng vẫn rỗng tuếch như trước.

Thực sự một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Đang lúc y gặp nạn đến cau cả lông mày, chợt phát hiện, hàng gạch trên mặt đất phía trước, hình như có vật gì đó rơi xuống, đang phát quang lấp lánh.

Tạ Liên đi đến, ngồi xổm xuống, kinh ngạc.

Trên mặt đất trong một con ngõ nhỏ này, cư nhiên lại rơi xuống mấy lá vàng!

Ngoài trừ vàng lá, còn có cả thỏi bạc và một ít đồng lẻ. Cư nhiên nhặt được tiền trên đường giữa ban ngày, trên trời rơi xuống, thật không biết vận khí của y kém hay tốt đây.

Sau khi Tạ Liên nhặt lên, phản ứng đầu tiên chính là đống này có phải do ai đó không cẩn thận đánh rơi không, ra khỏi ngõ nhỏ, hỏi người trên đường: "Xin hỏi có ai rớt tiền ở đây không?"

Đại đa số mọi người đều lắc đầu. Có một tên đại hán ăn chơi lêu lỏng mặt dày nói: "Ta đánh rơi! Ta đánh rơi!" Tạ Liên liền hỏi: "Ngươi đánh rơi bao nhiêu?" liền lúng túng không đáp được, cười vang rồi bỏ chạy.

Tạ Liên sợ người mất của quay trở về tìm, đứng nguyên tại chỗ kiên nhẫn đợi. Đợi đến gần một canh giờ cũng không gặp được người tìm, bụng thì càng ngày càng đói, hồi lâu sau, thở dài, nhìn đống tiền trong tay áo, thầm nghĩ: "Bằng không, mượn trước một hai cái dùng, chút nữa trả gấp ba."

Cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, sau khi đợi thêm một nén nhang, y đến chỗ bên cạnh mua một cái bánh bao.

Tạ Liên chưa từng ăn qua bánh bao. Càng chưa từng ăn qua loại bánh bao thô ráp này, thoạt nhìn vừa to vừa khô, trắng bóc mà vô vị. Nhưng y cũng không muốn dùng quá nhiều trong số tiền nhặt được, lỡ như người khác đòi gấp thì nguy, cho nên chỉ lấy một ít tiền.

Lần đầu tiên trong đời y cầm một cái bánh bao lớn như vậy, có chút mới lạ, đi qua con hẻm nhỏ kia, đến một con đường nhỏ tương đối yên tĩnh, đang định cho bánh bao kia vào miệng, bỗng nhiên một cánh tay duỗi đến, giựt bánh bao đi.

Một thủ pháp này, vô cùng kỳ diệu. Tạ Liên sửng sốt, trong tay chỉ còn khoảng không, quay đầu nhìn lại, đang đứng bên cạnh, cư nhiên là tên hồng y nam tử ở tửu lâu kia!

Tạ Liên sợ ngây người.

Không nghĩ đến người này cư nhiên lại đến chỗ này, càng không nghĩ đến, hắn cư nhiên đoạt bánh bao của mình!

Giật mình một lúc, y mới nhớ ra phải đoạt lại, nhảy dựng lên nói: "Trả lại cho ta!"

Khí thế cướp đoạt của y cực nhanh, thân pháp của nam tử kia nhưng lại nhanh hơn, với lại vóc dáng cũng cao hơn y, né né tránh tránh, nói: "Đừng ăn cái này."

Hắn nói như vậy, lại cầm bánh bao lên cắn một cái, để lại một lổ hổng, Này thì, Tạ Liên muốn ăn cũng không ăn được nữa. Y là thái tử cao quý, dù sao cũng không thể đi ăn một cái bánh bao đã bị người khác cắn qua, mở to mắt, nói: "Ngươi!"

Mắc họng một hồi, cả giận: "Ngươi cái tên này bị sao vậy?"

Lúc đầu y nhìn thoáng qua còn nghĩ đây là một nhân vật hiếm có, có ý định kết giao, không nghĩ đến nhưng lại là một tên vô lại vô vị như thế này!

Thân ảnh cả hai một đỏ một trắng, nhanh đến mức khiến người khác hoa mắc, tuyệt đối không thể tin được một màn tranh đoạt đặc sắc như vậy cư nhiên chỉ vì một cái bánh bao tầm thường. Tuy rằng Tạ Liên mơ hồ cảm nhận được tốc độ của mình có thể nhanh hơn, nhanh đủ để đuổi theo thân thủ của vị Tam Lang này, nhưng dường như có một điểm mấu chốt nào đó y không rõ, khiến tay chân lại không quá nghe theo sai khiến. Hơn nữa y cả ngày nay vừa mệt vừa phiền vừa nghi hoặc, thắt lưng chân đều mỏi, lại đang tức giận, cư nhiên chân nghiêng một cái, ngã sấp xuống mặt đất, ngay lập tức, một tiếng rên đau nhức thoát khỏi kẽ răng.

Đau.

Cơn đau khó có thể nói ra, lan ra từ một vị trí khó có thể nói ra.

Vốn cơn đau này luôn tồn tại, chỉ là vết thương được cẩn thận xử lý qua, với lại y cũng cực lực dồn hết tâm trí quên nó đi, mới luôn không rõ ràng. Ngã một cái, sắc mặt y thoáng cái liền thay đổi. Sắc mặt Tam Lang cũng thay đổi, lập tức cúi người nắm lấy một cánh tay của y, nói: "Ca..."

Lại lập tức sửa lời: "Ngươi không sao chứ?"

Tạ Liên vô cùng bối rối, hận không thể đào một cái hố chôn mặt mình xuống, liều mạng giựt tay trở về, mặt đỏ như bị thiêu nói: "Xin ngươi chớ tùy tiện gọi ta, cũng không cần nắm ta như vậy!"

Tam Lang quả nhiên buông tay y ra, nhưng vừa định thả tay xuống, lại đổi sang nắm lấy vai y, nói: "Ngươi sao rồi? Đau chỗ nào?"

Giọng điệu của hắn vô cùng thân thiết, không giống vờ vịt, vì cái gọi là không đánh kẻ đang cười*, Tạ Liên vốn phải biết ơn, nhưng nghĩ đến chỗ nào đau, vì sao đau, lại vừa thẹn vừa giận, phiền muộn cả ngày nay lại dâng lên, hất tay hắn đi, tự trở mình đứng lên, nói: "...Ta không đau ở đâu hết, một chút cũng không đau!" Bỏ lại một câu này xong xoay người bỏ chạy, ai ngờ, lại bị nam tử phía sau bắt lấy cổ tay, vùng vẫy cũng vùng không ra, Tạ Liên không thể nhịn được nữa, xoay phắt người lại, trợn tròn hai mắt, nhưng lại thấy Tam Lang kia đang chăm chú nhìn y, nhẹ giọng than thở: "Ai, vị đạo trưởng này, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, đừng giận ta mà. Như vậy đi, ta lại dẫn ngươi đi uống một chén, bồi tội với ngươi nha."

*Ý chỉ không được đối xử tệ với người có lòng tốt giúp đỡ mình.

Không hiểu sao, Tạ Liên vừa nhìn thấy mặt người này, lòng lại xao động bất an, y không quen có loại cảm giác này, thầm nghĩ nên chạy trốn nhanh một chút, nói: "Ta mới không cần ngươi đưa đi, ta cho đến bây giờ đều không uống rượu! Ngươi mau buông ra."

Tam Lang nói: "Được được được, không uống rượu. Ta đây dẫn ngươi đi ăn? Đói bụng không."

Tạ Liên bị chọc tức. Người này đang dùng giọng điệu gì nói chuyện với y đây?

Rõ ràng đang xem y như trẻ nhỏ đang làm ầm làm ĩ, y chưa từng chịu qua loại nhục nhã này đâu, nói: "Ta cũng không cần ngươi dẫn ta đi ăn. Ta không đói bụng. Ngươi tôn trọng một chút đi!"

Xấu hổ ở chỗ, vừa dứt lời, bụng y liền phát ra vài tiếng kháng nghị yếu ớt.

Thân hình Tạ Liên cứng đờ, càng tức giận, mặt đỏ hết lên, nói cũng lắp ba lắp bắp: "Ngươi...ngươi...ngươi người này, sao lại quấn lấy ta? Đừng có quấn lấy ta!"

Tam Lang nhưng lại chăm chú nhìn y, nói: "Đạo trưởng, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện ra?"

Thấy sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm túc, Tạ Liên nói: "Phát hiện cái gì?"

Tam Lang nói: "Trên người của người, có tà vật đó."

Tạ Liên ngẩn người. Bỗng nhiên, cổ tay buông lỏng, một miếng băng vải quấn quanh cổ tay tựa như bạch xà tuột xuống, giương lên cao cao trước mặt y, ngay lập tức, xông đến trước mặt y!

Có điều, nó còn chưa kịp nhào đến, đã bị hồng y nam tử kia một tay bắt được, nói: "Ngươi xem."

"..."

Đoạn lụa trắng kia tựa như độc xà bảy tấc bị hắn bóp lấy, giãy dụa không ngừng, khiến người khác tê dại da đầu.

Trên người y cư nhiên cất giấu một tà vật như vậy!

Tạ Liên đến lúc này mới minh bạch.

Y trừng mắt nhìn, nói: "Hóa ra...ngươi tiếp cận ta, bởi vì phát hiện trên người ta cất giấu tà vật này?"

Sắc mặt Tam Lang càng tỏa ra khí thế nghiêm nghị đến kinh ngạc, nói: "Ừ. Thứ này rất kỳ quái, cho nên ta liền qua loa lưu ý xem, hoàn hảo là nó không gây thương tổn cho ngươi."

Chân tướng đã rõ ràng. Tạ Liên nghĩ đến trước đó y đối với vị công tử này thật không quá lễ độ, vừa hất mặt lại vung tay, bây giờ đã lộ chân tướng, hóa ra người ta có lòng tốt nên mới tiếp cận y, ngại vô cùng, nghiêm túc thi lễ với hắn, nói: "Đa tạ các hạ. Trước đó là do ta hiểu lầm."

Thắt lưng y còn chưa cúi xuống Tam Lang đã đỡ y, nói: "Đâu, đâu. Tiện tay mà thôi."

Ngẩng đầu lên, Tạ Liên hơi hoang mang. Chẳng biết tại sao, y cảm thấy hồng y nam tử này mặc dù nhìn như nghiêm trang, khóe mắt đuôi mày nhưng đều mang ý cười. Lường trước thái độ chật vật rối loạn của mình đều bị đối phương thu hết vào mắt, lại có phần ngượng ngùng.

Nói đến cũng kỳ quái, giữa những bạn cùng lứa, Tạ Liên cũng xem như là người rất ổn trọng rồi, nào ngờ vừa nhìn nam tử liền không cách nào trấn định được, khiến y cảm thấy bất an. Tam Lang lại dường như không chú ý đến những điều này, nói: "Nếu đã giải quyết, vậy, ta đi đây. Đạo trưởng, sau này còn gặp lại?"

Tạ Liên vô thức nói: "Ừ, sau này còn gặp lại."

Tam Lang vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Kiềm lòng không được, Tạ Liên cư nhiên cũng đi theo hắn vài bước.

Có thể bởi vì không biết nên chạy đi đâu, cũng có thể do hồ đồ mất rồi. Tam Lang vừa quay đầu lại, Tạ Liên cả kinh, lúc này mới thanh tỉnh, nhanh chóng dừng lại, vờ như nhìn về hướng khác. Nhưng mà, đã muộn rồi.

Bên kia truyền đến vài tiếng cười khẽ, Tạ Liên quẫn bách đến vành tai đều đỏ lên.

Vẫn kiên trì nhìn sang đây, Tam Lang ôm cánh tay cười nói: "Ta thấy đừng chờ sau này nữa, ta cảm thấy bây giờ là lúc nên gặp lại rồi. Sao nào? Đạo trưởng giờ đây có bằng lòng cùng ta đi uống một chén không?"

.

Chính là tòa tửu lâu hoa lệ trước đó.

Vị hồng y nam tử mới kết giao này vô cùng thành thạo, bắt đầu gọi một bàn toàn rượu tốt nhất cùng vài món ăn ở tửu lâu, cư nhiên so với ngự thiện trong hoàng cung lại không hề thua kém, đồng thời có rất nhiều cách chế biến vô cùng mới lạ, Tạ Liên chưa từng thấy qua. Y ăn lại ăn với cái bụng đói kêu vang, mới phát hiện ra Tam Lang phía đối diện luôn một tay đỡ má, nhìn y không chớp mắt. Ánh mắt kia, giống như đem y ra làm món ăn vậy.

"..."

Tạ Liên bị ánh nhìn chòng chọc này lần thứ hai khiến y như đứng trên đống lửa, tin chắc là do mình nãy giờ bởi vì đói quá nên bộ dáng ăn uống thất thố, lúc này mới đặt đũa xuống, ho nhẹ một tiếng, nói: "...Chê cười rồi."

Tam Lang nói: "Hở? Này thì có gì để chê cười? Đừng để ý ta. Mời, mời. Tiếp tục."

Sau đó y lấy cái bánh bao khi nãy hai người tranh đoạt một trận ra, mặt không đổi sắc mà bắt đầu ăn. Thấy thế, Tạ Liên càng lộ vẻ quẫn bách.

Y ngồi nghiêm chỉnh, nhìn sang lụa trắng kia, quyết định nói chuyện chính sự, nói: "Tà vật kia rốt cuộc sao lại giấu trên người của ta? Ta cư nhiên hoàn toàn không phát giác sự tồn tại của nó, quả thực giống như là..." quả thực giống như là đã quấn trên người y lâu rồi, quấn thành thói quen.

Lụa trắng kia không ngừng lắc đầu vẫy đuôi bay sang phía y, nếu không phải bị Tam Lang vững vàng giữ lại, chỉ sợ đã sớm quấn y thành cái bánh trưng rồi. Nhìn sao cũng giống như là...rất thích y.

Tam Lang dùng một chiếc đũa đè nó chết dí không cho nó nhào sang Tạ Liên, mỉm cười nói: "Xem ra tà vật này có thói quen vô cùng không tốt đây, chi bằng hảo hảo giáo huấn nó một phen."

Tạ Liên nói: "So với giáo huấn, hay là trước hết điều tra rõ lai lịch của nó đã."

Hai người nói huyên thuyên một hồi. Tạ Liên từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung Tiên Lạc, sau này lại tu hành trên Hoàng Cực Quán, chưa từng thấy qua người nói năng thú vị như vậy, hiểu biết phong phú như vậy, nghe Tam Lang nói chuyện mà hai mắt rực sáng, vẻ mặt cũng giãn ra, thiếu chút nữa đem mấy chuyện phiền lòng ném ra sau đầu. Một lúc lâu sao mới chợt nhớ đến lúc này đang bị vây giữa vòng xoáy của một người quỷ dị, nghiêm mặt nói: "Tam Lang, có thể hỏi thăm ngươi một người không?"

Tam Lang ném lụa trắng kia xuống đất, không biết dùng biện pháp gì khiến nó mềm nhũn nằm sấp xuống không nhảy lên được, nói: "Người nào."

Tạ Liên nói: "Là như vậy. Ta đang tìm một người, tên là Hoa Thành."

Nghe được cái tên này, Tam Lang nhíu mày.

Hắn nói: "Ừ. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tìm người này, là muốn làm gì?"

Tạ Liên thành khẩn nói: "Ăn ngay nói thật, ta không biết."

Nghe giọng điệu của Tam Lang, y ngờ rằng hắn nhất định biết Hoa Thành là ai, lại nói: "Hay là ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi, có điều đây là sự thật, ta cũng không biết ta tìm thấy hắn thì có thể làm gì. Ngày hôm nay vừa tỉnh dậy, ta liền phát hiện mình đang trong một tình cảnh vô cùng cổ quái."

Y nói rõ ràng ngọn nguồn, chỉ bỏ bớt đi chuyện xấu hổ không thể mở miệng kia. Cuối cùng, Tạ Liên nói: "Cho nên ta nghĩ, người này chắc hẳn vô cùng trọng yếu. Nếu như Tam Lang ngươi biết hắn là ai, có tiện nói ra không?"

Tam Lang cười nói: "Hả, có gì mà không tiện. Đạo trưởng ta và ngươi mới gặp đã thân, ta đương nhiên muốn giúp đỡ ngươi. Hoa Thành người này sao..."

Tạ Liên tập trung tinh thần nghe, nói: "Làm sao?"

Tam Lang nói: "Là một gã điên cuồng."

Tạ Liên nói: "Điên cuồng thế nào?"

Tam Lang rót một chén rượu, nắm trong tay, nói: "Hắn là một tín đồ."

"Tín đồ của ai?"

"Tiên Lạc thái tử."

"Khụ khụ khụ---"

Tạ Liên vội vàng nuốt xuống trà trong miệng, mới ho ra, nói: "Đợi đã, đợi đã. Ta---Tạ Liên Tiên Lạc thái tử nước ta, còn chưa thành thần mà, ở đâu ra tín đồ?"

Tam Lang không thấy có gì đáng kể nói: "Sớm hay muộn cũng thành thần thôi. Huống hồ thần thì đã sao, thì như thế nào, ngươi nói thần thì là thần, ngươi nói không phải liền không phải. Hắn nghĩ là phải, vậy thì chính là vậy."

Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Này cũng quá tùy tiện rồi!"

Dừng một chút, y nói: "...Có điều, hắn thực sự tin tưởng như vậy, rằng thái tử điện hạ nhất định sẽ thành thần sao?"

Tam Lang chậm rãi nói: "Không phải tin tưởng."

Lập tức mỉm cười: "Là tin tưởng vững chắc."

Tạ Liên cũng mỉm cười theo, thầm nghĩ: "Ta đây tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của người này."

Y cũng ôm lấy cánh tay, nói: "Cho nên, ở đâu mới có thể nhìn thấy vị Hoa Thành này?"

Tam Lang nói: "Đạo trưởng, ngươi thật muốn đi gặp hắn sao?"

Tạ Liên nói: "Đúng vậy đó."

Tam Lang dường như không quá tán thành ý nghĩ này của y, nói: "Hoa Thành người này nhưng lại vô cùng hư hỏng."

Tạ Liên hơi nhíu mày, nói: "Vô cùng hư hỏng? Hư thế nào?"

Y lại không bằng lòng tin rằng, một tín đồ tin tưởng vững chắc y sẽ thành thần lại là kẻ xấu. Tam Lang nói: "Cái này sao..."

Chính vào lúc này, Tạ Liên chú ý đến một thứ.

Trước giờ y luôn dè dặt, không thế nào nhìn thẳng Tam Lang. Hiện tại hai người ở chung một hồi, có chút quen thuộc, y mới hơi buông lỏng, thả lỏng tầm nhìn.

Một tay Tam Lang đặt trên lan can, ngón tay không nặng không nhẹ gõ lên thành lan can. Năm ngón tay thon dài, trên ngón thứ ba, có buộc một sợi chỉ đỏ tinh tế, tựa như một nút thắt duyên phận xinh đẹp.

Tạ Liên lập tức nhớ lại lúc ở trà lâu, ca nữ kia hát, trong đầu y hiện lên những hình ảnh hỗn loạn: dưới màn lụa, hai bàn tay, mười ngón đan vào nhau.

Che phủ trên bàn tay nào đó, có buộc một đoạn chỉ đỏ như vầy.

e

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

6.2K 117 6
Thỉnh mị hoặc giá cá NPC Linh dị thần quái, khủng bố, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, hồi hộp suy lý, đào mạng Tích phân: 1,016,063,808 Nguồn: Tấn Giang ๖...
2.1K 528 17
SỔ TAY CHĂN NUÔI QUÁI VẬT TÁC GIẢ: Nghĩ Cẩn EDIT: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Tiếng la hét thảm thiết, má...
11.4K 611 119
Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật k...
4.1K 15 7
Tài liệu mình tham khảo để trên đây cho dễ đọc Sorry nếu mình đăng mà chưa được sự cho phép