[ Lucas x Jungwoo] Màu tường...

By Meomeojy

64.2K 8K 1K

Author: Mèo Raiting: NC-15 Pairing: LuWoo và các couple khác Category: Thanh xuân vườn trường, ngược, n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
HELLO
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
DROP

Chương 14

2K 315 122
By Meomeojy

Kim Đình Hựu từ ngày cùng Hoàng Húc Hy trên sân thượng, cũng không còn gặp anh nữa. Thỉnh thoảng hai người cũng chạm mặt nhau ở trường, nhưng rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ. Kim Đình Hựu thấy anh đi qua rồi mới lén quay đầu lại nhìn, ánh mắt chất đầy nỗi buồn.

Càng về cuối năm, Kim Đình Hựu càng bận rộn, nhờ vậy mà cậu cũng có thể phần nào quên đi những chuyện buồn kia.

Kim Đình Hựu sau khi kết thúc kì thi học kì, lại bắt đầu lao vào luyện tập cho kì thi Olympic thành phố vào tháng một. Đội tuyển Toán có bốn người, nổi bật nhất có cậu và Lâm Siêu- cùng khối với cậu. Lâm Siêu đặc biệt thông minh, còn hơn cả Kim Đình Hựu, vì thế mà Kim Đình Hựu mỗi khi có bài gì không hiểu lại tìm đến Lâm Siêu thắc mắc.

Lâm Siêu trong mắt cậu vô cùng đẹp trai, tuy không sắc sảo nam tính như Hoàng Húc Hy nhưng trông rất hiền lành, an tĩnh. Kim Đình Hựu thầm nhủ, làm bạn với Lâm Siêu không tệ, vừa có thể giúp nhau học tập đi lên, vừa có người nghe cậu nói chuyện. Hơn nữa, anh cũng thường xuyên mua đồ ăn cho cậu, lúc thì bánh bao nhân thịt, lúc thì bánh quẩy nóng cùng sữa tươi. Càng ngày, Kim Đình Hựu càng cảm thấy như mình là em bé được Lâm Siêu chăm sóc vậy.

Đổng Tư Thành dạo gần đây thường nói với Kim Đình Hựu rằng cậu đã quay đầu là bờ rồi, chơi cùng Lâm Siêu rõ ràng có ích hơn Hoàng Húc Hy. Cậu nghe vậy chỉ cười không nói. Lâm Siêu kì thực làm sao có thể thay thế Hoàng Húc Hy được?

Kim Đình Hựu chiều nào cũng mang sách vở đến thư viện thành phố học, không ngờ hôm nay lại gặp Lâm Siêu. Anh thấy cậu thì vẫy vẫy tay rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Kim Đình Hựu ngạc nhiên ngồi xuống, hỏi: "Lâm Siêu, sao hôm nay lại ở đây vậy?"

"Bởi vì mình biết cậu hay đến đây nên muốn tới xem thư viện thành phố có gì thú vị."

Kim Đình Hựu ngượng ngùng đặt sách vở lên bàn, bắt đầu làm bài. Lâm Siêu ngồi bên cạnh, cũng cùng giải bài với cậu. Kim Đình Hựu mải mê làm bài, tự dưng thấy má mình có vật gì mềm mềm chạm vào. Cậu giật mình quay lại, thấy Lâm Siêu đang chạm tay vào má mình.

Kim Đình Hựu hơi lùi người lại: "Cậu... cậu làm gì thế?"

Lâm Siêu híp mắt cười: "Má cậu hồng quá."

"Tại mình bị nẻ đó mà."- Kim Đình Hựu ôm má mình. Lâm Siêu bật cười, đưa tay vén tóc mái đang trùm xuống mí mắt cậu.

"Cậu dễ thương thật."- Lâm Siêu nhìn Kim Đình Hựu chằm chằm.

Cậu ngại đến cụp mắt, lần đầu tiên cậu nghe một người con trai khen một người con trai khác dễ thương. Kim Đình Hựu ngượng lắm, nhưng không biết làm gì ngoài việc hí hoáy làm bài tiếp mà không biết phía xa, có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cậu.

---

Đổng Tư Thành cảm thấy dạo này Lâm Siêu tìm gặp Kim Đình Hựu nhiều đến bất thường, thậm chí trong giờ tự học cũng thấy anh ta ngó vào trong lớp vẫy cậu ra ngoài.

Nhưng Đổng Tư Thành cho rằng hai người này ở chung đội tuyển Toán, gặp gỡ thường xuyên là điều dễ hiểu cho đến khi cậu gặp Hoàng Húc Hy sau một buổi tan học.

Amh đứng trước cổng trường đợi Đổng Tư Thành, mũ lưỡi trai trùm kín nửa gương mặt. Đổng Tư Thành bị anh chặn lại, kéo sang một bên.

Cậu cằn nhằn: "Cái gì đây Hoàng Húc Hy? Chơi với Kim Đình Hựu không nổi nên định chuyển đối tượng sang tôi đấy à?"

Hoàng Húc Hy hừ một tiếng: "Anh đa nghi quá rồi đấy. Tôi chỉ muốn hỏi cái người dạo này thường xuyên đi cùng Kim Đình Hựu là ai vậy?"

Đổng Tư Thành đáp: "Cậu muốn hỏi Lâm Siêu? Là bạn cùng đội tuyển Toán với Đình Hựu. Sao? Định không ăn được thì đạp đổ à?"

Hoàng Húc Hy kéo mũ xuống sát mặt hơn: "Tôi không thể hiểu vì sao Đình Hựu lại chơi với người hay nói linh tinh như anh nữa."

Đổng Tư Thành tự ái hét lớn theo bóng Hoàng Húc Hy đang bỏ đi: "Này, cậu ấy chơi với Lâm Siêu tốt hơn chơi với cậu nhiều!! Có nghe chưa hả??"

---

Kim Đình Hựu như thường lệ, chiều nào cũng vẫn luyện Toán nhưng dạo này lại có thêm sự xuất hiện của Lâm Siêu. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Lâm Siêu nhìn cậu học bài, đột nhiên ngồi sát đến bên cạnh, gác cằm lên vai cậu.

Kim Đình Hựu hoảng hốt ngồi dịch ra: "Cậu làm gì thế?"

"Không có gì."- Lâm Siêu cười- "Lát học xong chúng mình đi ăn nhé?".
Kim Đình Hựu thấy trời đã chuyển xâm xẩm tối, hôm nay Kim Đông Vĩnh cũng tận khuya mới về, đành đồng ý với Lâm Siêu. Anh hài lòng, vuốt má cậu một cái. Kim Đình Hựu đưa tay che bên má mới bị vuốt, trong lòng thoáng khó chịu. Nếu người đó không phải Hoàng Húc Hy thì mọi hành động thân mật quá mức đối với cậu đều rất đáng ghét.

Lâm Siêu được Kim Đình Hựu dẫn đến quán mì vằn thắn quen thuộc. Cậu quen miệng gọi một bát mì không rau hẹ, nhưng chợt nhớ ra người trước mắt không phải Hoàng Húc Hy, đành phải gọi lại.

Hai người ăn xong, Lâm Siêu bảo cậu: "Kim Đình Hựu, cậu biết hát không?"

Kim Đình Hựu lau miệng, đáp: "Con người ai mà chẳng biết hát? Mình cũng thích hát lắm."

"Cậu đã từng vào quán Karaoke bao giờ chưa?"

Kim Đình Hựu lắc đầu: "Chưa từng. Ở đó có gì vậy?"

Lâm Siêu búng tay: "Muốn đến thử không?". Kim Đình Hựu trỗi dậy sự tò mò, gật đầu đồng ý. Lâm Siêu nheo mắt, kéo mạnh tay cậu: "Vậy chúng ta đi." Cậu bị dị ứng với sự thô bạo này của Lâm Siêu nhưng muốn giằng ra không được, đành bước thấp bước cao theo sau anh.

Quán Karaoke nhỏ nằm trong con ngõ tăm tối, Kim Đình Hựu phải vừa đi vừa ngó xung quanh, chỉ sợ có ma quỷ nhảy ra dọa cậu khóc ngất. Lâm Siêu đưa cậu vào bên trong, rất nhanh chóng đặt một phòng trên lầu hai.

Kim Đình Hựu bước vào căn phòng mờ ảo, Lâm Siêu nhẹ nhàng đi phía sau, khóa trái cửa.
"Cậu muốn hát bài gì?"- Lâm Siêu cầm điều khiển lên.

"Ừm, mình muốn hát nhạc Châu Kiệt Luân. Bài " Bong bóng tỏ tình" đi."

Lâm Siêu bấm tên bài hát rồi đưa mic cho cậu. Kim Đình Hựu lần đầu được hát mic, tỏ ra vô cùng thích thú. Giọng hát trong trẻo của cậu vang khắp căn phòng, không để ý rằng Lâm Siêu ở phía sau đang ngồi dịch lại bên cạnh. Anh ta giật lấy mic của cậu, đặt sang một bên. Kim Đình Hựu có cảm giác không an toàn, bèn đứng dậy: "Mình đang hát mà?"

Lâm Siêu kéo cậu ngã vào lòng mình, hôn chụt lên cổ cậu: "Kim Đình Hựu, cậu xinh đẹp thật đấy."
Kim Đình Hựu gạt tay anh ta ra, run rẩy nói: "Cậu... tránh xa tôi ra.". Nói rồi, Kim Đình Hựu chạy nhào ra cửa nhưng xui xẻo bị Lâm Siêu túm lấy cổ áo.

"Chạy đi đâu?"- anh ta vừa nói vừa đè mạnh cậu xuống ghế.

"Để tôi về!!"- Kim Đình Hựu sợ phát khóc, lắc đầu cố tránh những nụ hôn mà người kia đang ép buộc cậu. Lâm Siêu thò tay vào trong áo len của Kim Đình Hựu vuốt ve. Cậu thực sự cảm thấy ghê tởm, hét đến lạc giọng nhưng lại bị tiếng nhạc lớn át đi.

"Rầmmm!!". Âm thanh lớn vang lên khiến cả hai người cùng nhìn lên. Cánh cửa phòng Karaoke vốn không chắc chắn giờ bị đạp tung sang một bên. Tiếng ồn làm cho một vài phòng Karaoke sát đó mở cửa ghé ra.

Lâm Siêu chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một cú đấm vào một bên má. Anh ta loạng choạng ôm má ngã sang một bên. Kim Đình Hựu bật dậy, kéo lại áo, hai mắt ngấn nước nhìn "ân nhân" của mình.

"Húc Hy?"

Hoàng Húc Hy lúc này mặt đỏ bừng, trên trán còn nổi gân xanh. Anh quát lớn với Lâm Siêu: "Cút!".
Lâm Siêu từng nghe danh Hoàng Húc Hy, sợ đến xanh cả mặt, bội cầm lấy cặp sách chạy biến.

Hoàng Húc Hy cúi xuống bế cậu lên, nhanh chóng đi ra khỏi nơi ô tạp đó.

Hoàng Húc Hy nhìn Kim Đình Hựu thút thít mãi không thôi trong lòng mình, đau xót đặt cậu ngồi xuống bồn cây ven đường.
Anh lau nước mắt cho cậu, không nỡ mắng mà dịu dàng hỏi: "Có sao không?"

Kim Đình Hựu sụt sịt: "Sợ..."
Hoàng Húc Hy thở dài, vuốt lưng cho cậu: "Tại sao lại tin người như thế? Nếu không phải tôi bám theo hai người thì không biết giờ này..."

"Tại sao lại bám theo tôi?"- Kim Đình Hựu hỏi.

"Không phải vì lo cho anh sao?"- Hoàng Húc Hy thốt lên. "Anh mà có vấn đề gì, thử hỏi tôi làm sao sống được chứ?"

"Cậu nói linh tinh cái gì thế?"- Kim Đình Hựu kinh ngạc. Hoàng Húc Hy nhìn bộ dạng ngây thơ của cậu, không thể nhịn được nữa. Anh hít một hơi sâu, nói.

"Kim Đình Hựu, tôi hỏi anh một câu, không được giận. "

"Ừ, cậu hỏi đi."

"Anh... có bao giờ có tình cảm với đàn ông chưa?"

Kim Đình Hựu thất kinh: "Cậu... nói vớ vẩn gì vậy?"
"Tôi hỏi anh đấy, mau trả lời đi."

"Thì tôi... cũng không rõ nữa. Chỉ là tôi nghĩ nếu đã yêu nhau thì nam hay nữ cũng không quan trọng."

Hoàng Húc Hy như mở cờ trong bụng: "Vậy giả sử đó là tôi thì sao?"

"Sao cơ?"- cậu không hiểu.

"Nếu tôi nói... tôi thích anh thì sao?"- Hoàng Húc Hy nghiêm túc hiếm thấy.

"Chuyện này... tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu còn có bạn gái rồi mà." - cậu lắp bắp.

"Vậy nếu là thật, anh có chấp nhận được không?"- anh lại tiếp tục.

"Tôi... không biết."

Hoàng Húc Hy vô cùng sốt ruột, đành lấy ví dụ: "Vậy anh thử nghĩ nếu tôi nắm tay anh, ôm anh, hôn anh thì anh cảm thấy thế nào?"

Kim Đình Hựu vẫn mù mờ không biết phải làm gì, buột miệng nói: "Vậy cậu thử cho tôi xem đi."

Hoàng Húc Hy không ngờ cậu lại dám nói câu này, không để vuột mất cơ hội, nhanh chóng ôm lấy mặt cậu mà cúi xuống hôn.

Khi hai bờ môi ấm nóng áp vào nhau, Kim Đình Hựu thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hoàng Húc Hy ban đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau càng trở nên mãnh liệt. Chiếc lưỡi của anh uyển chuyển luồn vào khoang miệng Kim Đình Hựu, khiêu khích chiếc lưỡi vụng về của cậu.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, Kim Đình Hựu rốt cuộc phải đẩy Hoàng Húc Hy ra để lấy không khí. Hoàng Húc Hy hổn hển ghé vào tai cậu thì thầm: "Anh thấy sao?"

"Ừm, rất... rất thoải mái."- cậu xấu hổ đáp lại. Cảm giác này, hoàn toàn khác biệt so với khi đụng chạm cơ thể với người khác. Cảm giác chỉ muốn như vậy mãi không thôi.

"Kim Đình Hựu, em thích anh."- Hoàng Húc Hy dõng dạc nói. "Chuyện với Từ Tử Hiên hoàn toàn không phải là thật, nhất định phải tin em. Mà anh không cần trả lời em ngay cũng được, suy nghĩ cho kĩ. Em không muốn làm anh tổn thương."

Cậu gật đầu, cậu trong phút chốc không cần đắn đo mà lựa chọn tin Hoàng Húc Hy. Anh yên lòng, cùng cậu ra bến xe bắt xe bus về nhà.

Hoàng Húc Hy đi bộ với cậu từ trạm xe bus đến cửa nhà, không hiểu có phải vì lạnh không mà anh rất muốn ôm lấy đối phương. Kim Đình Hựu đến trước cửa, thấy trong nhà vẫn tối đèn thì biết Kim Đônc Vĩnh vẫn chưa về. Cậu đánh liều, kéo Hoàng Húc Hy xuống hôn lên má anh một cái.

Hoàng Húc Hy ngẩn ngơ, cậu lại ôm lấy anh, đứng giữa làn tuyết  đầu mùa, thì thầm: "Hoàng Húc Hy, anh nghĩ kĩ rồi. Anh cũng thích em."

_ Hết chương 14_

Continue Reading

You'll Also Like

41.6K 5.6K 41
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
505K 52.8K 61
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
55.6K 7.3K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
162K 15.8K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩