[ChanBaek/Longfic] Em Là Duy...

By chanbaek92er

299K 13.5K 890

Au : Lami ( tên Hàn của au ạ ^^) Nhân vật chính : Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền. và 1 số nhân vật khác. Th... More

Chap 1/ Mối tình đầu
Chap 2/ Thân phận.
Chap 3/ Ép buộc
Chap 4/ Đường cùng
Chap 5/ Chuyện ngoài ý muốn
Chap 6/ Quyết định cuối cùng
Chap 7/ Nỗi đau khó quên
Chap 8/ Hai con người,hai sự thay đổi.
Chap 9/ Chỉ là người xa lạ
Chap 10/ Tỏ tình
Chap 11/ Em là ai?
Chap 12/ Chân tướng dần hé mở.
Chap 13/ Cố hương
Chap 14/ Tổng tài! Tôi không quen anh.
Chap 15/ Trừng phạt (H)
Chap 16/ Cảm giác mình là tiểu tam
Chap 17/Đã là người của tôi, em còn muốn rời đi?
Chap 18/ Muốn cũng đừng chết trước mặt tôi
Chap 19/ Vị tổng tài khó tính
Chap 20/ Tình cờ gặp
Chap 21/ Kế hoạch bỏ trốn bất thành
Chap 22/ Sao em cứ phải chống đối tôi?
Chap 23/ Tình địch
Chap 24/ Lo lắng sao?
Chap 25/ Học cách yêu em
Chap 26/ Niềm vui của em, hạnh phúc của anh.
Chap 27/ Anh sợ mất em.
Chap 28/ Dịu dàng săn sóc.
Chap 29/ Cướp đoạt.
Chap 30/ Cậu ấy là con dâu của mẹ.
Chap 32/ Bảo bảo! Chào con!
Chap 33/ Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Chap 34/ Động thai
Chap 35/
Chap 36/ Điều gì đến rồi sẽ đến
Chap 37/ Sau dần kết cục sẽ ra sao?
Chap 38/ Đại kết cục.
Tham khảo ý kiến các reader
Ngoại truyện/ Tiểu vương nhà họ Phác, cha nào con nấy!

Chap 31/ Người đàn ông của gia đình.

7.6K 298 4
By chanbaek92er

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Bạch Hiền còn đang lười biếng ngủ trên giường thì đã bị tiếng gọi của anh đánh thức :

-"Con mèo lười này! Mau dậy đi nào!!! "

-"Ưm. Em còn muốn ngủ thêm chút nữa a~~"

Cậu cố cuộn tròn trong chăn.

-"Dậy! Dậy mau! "

-"Để em ngủ chút nữa đi mà~~~ vẫn còn sớm mà! Hôm nay là chủ nhật mà sao anh dậy sớm vậy? Ngủ thêm đi a~~"

Cậu nhón người lên hôn chụt anh một cái rồi lại nằm xuống.

Anh thấy vậy thì liền kéo chăn ra, chọc chọc người cậu :

-"Anh còn chưa ăn sáng đâu!"

-"A không được! Em dậy đây! Không đùa nữa mà! "
Cậu lập tức hiểu ý anh, lập tức bật người dậy, chạy đi vào phòng tắm.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu thì bật cười.
Mấy hôm nay, hai người bận chuẩn bị cho đám cưới nên Bạch Hiền cứ rảnh là liền ngủ.

-"Ăn sáng xong anh đưa em về thăm mẹ! "

Anh vừa nói vừa đưa đĩa hoa quả đẩy đến trước mặt cậu.
Bạch Hiền liền đứng hình. Cậu cũng lâu rồi chưa về thăm mẹ, thi thoảng gọi điện vài câu, mẹ vẫn nghĩ cậu đang ở Pháp.

-"Ba tuần nữa là chúng ta kết hôn rồi, phận làm con rể anh cũng cần về diện kiến mẹ vợ tương lai chứ! "

-"Hừm! Chưa gì đã gọi mẹ rồi à? "
Cậu giả vờ liếc nhìn anh xong lại chìa môi trêu chọc. Thực ra cậu rất vui và muốn nhanh được gặp mẹ.

-"Lẽ ra anh phải gọi như vậy sớm hơn rồi ý!"

-"Đó là mẹ em mà! Anh không được dành nha! "

-"Mẹ em cũng là mẹ anh đó nha! Em còn nói nữa là anh không cho em đi chung đâu! "

Anh bắt đầu đe doạ. Sau đó cả hai đều cười rộn cả phòng ăn.

____

Mẹ Biện đang vừa mới đi chợ về, bà đang lúi húi chuẩn bị đồ chuẩn bị nấu ăn trưa thì nghe tiếng hàng xóm ồn ào.

-"Đây có phải thằng nhỏ Bạch Hiền con nhà bà Biện bên cạnh không nhỉ? Lâu không gặp cháu đúng là vừa lớn vừa xinh đẹp đó nha. Đây là bạn trai cháu sao? Đẹp trai, lịch thiệp quá nha. Bà Biện mà biết chắc sẽ vui lắm đây."

-"Dạ! Bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? "

-"Ừ, bác vẫn khỏe! Thôi mau vào với mẹ cháu đi, bà ấy nhìn thấy cháu chắc sẽ vui lắm đấy! "

-"Vâng! Cháu chào bác! "

Anh nghe bác hàng xóm nhà cậu nói vậy thì liền muốn nở mũi.

-"Sao nãy giờ ai cũng khen anh vậy? Chắc chỉ có mỗi em mới biết anh đâu có được như vậy"

Cậu ghé sát tai anh thì thầm.

-"Vậy là được rồi! Haha! "

Căn nhà nhỏ chứa đầy kỉ niệm thơ ấu xuất hiện trước mắt, tất cả đều ùa về trong tâm trí cậu. Cũng đã xa nơi này 13 năm rồi.

Trước cổng nhà, mẹ đang đứng ở đó. Cậu xúc động chạy thật nhanh tới, xà vào ôm mẹ.

-"Mẹ! Con nhớ người lắm! "

-"Hiền của mẹ! Mẹ cũng nhớ con lắm!"
Nụ cười xen những giọt nước mắt in trên khuôn mặt đã đầy dấu vết của tháng năm.

-"Bác gái! Con chào bác! "

Anh từ từ tiến về phía bà, cắt ngang giữa hai người. Mẹ Biện nhìn người thanh niên thành đạt trước mắt rồi lại quay ra nhìn con trai :

-"Hiền! Cậu ấy là? "

-"Mẹ! Mẹ không nhận ra sao? Anh ấy là Xán Liệt, là Phác Xán Liệt đó! "

Cậu chạy tới, kéo tay anh đến đứng sát mình. Anh nhìn mẹ Biện mỉm cười, còn bà, nghe xong, sững sờ một lúc, rồi mới nói tiếp :

-"Hai đứa không phải đã...? "

Bà tuy không nhận ra anh nhưng đương nhiên nhớ cái người con trai khiến con bà đau khổ để quên đi suốt 6,7 năm qua chứ. Không ngờ bây giờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này.

-"Bác gái! Con hôm nay tới đây có chuyện muốn thưa với bác! "

-"Ừm, được rồi, vào trong nhà trước đã! "

Sau đó mẹ Biện dẫn cả hai vào trong nhà.

-"Được rồi! Hai đứa có chuyện gì muốn nói với ta? "

Mẹ Biện vừa nói vừa rót cho anh và cậu mỗi người một ly nước ép xoài.

-"Bác gái, để ra chuyện trước đây, con thay mặt mẹ con thật sự xin lỗi bác. "
Anh ngập ngừng.

-"Cũng đã là quá khứ rồi, ta không để tâm đâu! Ta hiểu lí do mẹ con làm vậy mà! Dù gì là mẹ ai cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp! "

-"Bác gái, trước đây con đã để lạc mất Bạch Hiền suốt 6 năm, bây giờ ông trời đã giúp con tìm lại được em ấy, con tuyệt đối sẽ không để lạc mất Bạch Hiền một lần nào nữa. Hôm nay con đến đây muốn thưa với bác một chuyện, sắp tới con và Bạch Hiền sẽ kết hôn! "

-"Kết hôn? "
Bà ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn cậu. Cậu lúc này tiến sát gần mẹ Biện, nắm lấy tay bà, mỉm cười thay cho câu trả lời.

Mẹ Biện xúc động, nước mắt liên tục rơi.

-"Nếu hai đứa đã chắc chắn là không thể sống thiếu nhau vậy thì ta cũng không có ý kiến. Xán Liệt à! Con yêu Bạch Hiền chừng ấy năm vẫn không thay đổi, bác tin tưởng giao nó cho con, con tuyệt đối không được để nó khóc có nghe không? Nếu con khiến đứa con bảo bối này của ta tổn thương, ta sẽ liều cái mạng già này với con đó! "

-"Bác gái! Con cảm ơn bác! "

Nhận được sự chúc phúc của bà, anh cũng xà vào ôm bà.

-"Bác gái! Con có thể gọi bác một tiếng "mẹ vợ" được không? "

-"Được! Được chứ! "

-"Mẹ vợ! Con cảm ơn mẹ! "

Nhìn bộ dạng anh bây giờ tuyệt nhiên như một đứa trẻ chứ không giống Phác Xán Liệt, Phác Tổng đội trời đạp đất trong giới kinh doanh chút nào.

-"Chẳng mấy khi có dịp! Hai đứa ở đây ăn cơm với mẹ nhé! Mẹ cũng mới đi chợ về đây! Xán Liệt! Con có bận gì hôm nay không? "

-"Dạ không có! Hôm nay mục đích của con là dành thời gian cả ngày ở đây với mẹ và Bạch Hiền mà! 

-"Tốt! Vậy thì hai đứa cứ ngồi đây chơi, mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa! "

Chẳng mấy khi vui như vậy, mẹ Biện cảm thấy mình như trẻ ra chục tuổi.

-"Để con phụ mẹ!"Cậu muốn theo mẹ vào bếp nấu ăn liền chạy theo nhưng mẹ Biện lại nói :

-"Lâu lắm hai đứa mới ghé, để mẹ tự mình nấu ăn cho hai đứa, nếu hai đứa muốn làm thì ra quét sân giúp ta đi! "

Mẹ Biện thực ra là không muốn hai đứa nhỏ này làm gì cả, lâu lắm chúng mới về. Bà muốn tự mình làm món ăn cho chúng.

Cậu với anh nghe vậy thì liền vui vẻ cười rồi đi quét thật. Không ai có thể tưởng tượng ra được Phác Tổng từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, kẻ hầu người hạ bây giờ lại mặc bộ đồ thoải mái, đứng quét lá cây rụng.

Nếu mấy hình ảnh để ai nhìn thấy thì Phác Tổng sẽ thế nào đây? Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

Bữa cơm hôm ấy, trong một ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.

-"Bạch Hiền à! Con cũng sắp thành vợ người ta, là con dâu trưởng nhà người ta rồi! Cũng bớt ương bướng đi! Chăm sóc cho Xán Liệt thật tốt vào! "

Mẹ Biện vừa gắp thức ăn vào bát vừa căn dặn cậu.

-"Mẹ à! Con biết rồi mà! "

Cậu giả vờ giận dỗi nói với mẹ.

Anh thấy vậy thì mỉm cười thích thú. Mẹ vợ đúng là muôn năm, lúc nào cũng quan tâm đến anh.

-"Anh cười gì chứ? "____Cậu thấy anh cười thì quay sang lườm.

-"Đó mẹ thấy không! Hiền Nhi lúc nào cũng bắt nạt con như vậy đó! "

-"Anh không vậy chắc! Anh...."

Hai đứa nhỏ bắt đầu chí choé, mẹ Biện chỉ biết cười trừ, nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của bà tắt hẳn :

-"Xán Liệt! Chuyện của hai đứa, ba mẹ con...?"

Như hiểu ra ý của mẹ vợ, anh nghiêm túc lại, nói với bà :

-"Mẹ yên tâm, người con yêu và chọn cả đời này để chăm sóc là Bạch Hiền. Cho dù ai có nói gì thì con vẫn yêu em ấy. Kể cả ba mẹ con, dù họ có tán thành hay không thì cũng không sao! Người Bạch Hiền cưới là con, con sẽ bảo vệ em ấy! "

Mẹ Biện và Bạch Hiền nghe anh nói vậy thì xúc động, cậu nghẹn ngào dựa vào vai anh:

-"Xán Liệt.....!"

-"Bảo bối! Thôi nào! Sao lại khóc rồi!"

Anh bắt đầu dỗ dành cậu, xoa xoa lên mái tóc cậu.

-"Cảm ơn anh! Em sẽ cố là người vợ tốt của anh! "

-"Được rồi nào! Nín đi! Em khóc trông xấu lắm biết không! "

Dỗ dành mãi cậu mới chịu nín. Cơm nước xong xuôi, nhà ba người ra ngồi nói chuyện đến gần tối mẹ Biện mới dặn lòng đuổi hai người về mặc dù bà rất muốn chúng ở thêm, nhưng từ đây về thành phố cũng xa, nếu về muộn quá bà không an tâm.

-"Mẹ à!"____Cậu lưu luyến vẫn muốn ở lại thêm.

-"Về đi! Khi nào rảnh lại tới thăm mẹ là được rồi! Con rể ngày mai còn đi làm, con phải theo nó về chứ! "

-"Mẹ! Con nhất định sẽ thường xuyên đưa Bạch Hiền về chơi với mẹ! Bọn con về đây! Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ! "

Anh trước khi ra xe còn dặn dò, kêu mẹ vợ giữ gìn sức khoẻ các thứ.

-"Được rồi! Về mau đi! "

Mẹ Biện tạm biệt hai người, cậu lưu luyến rời đi.

Ngồi trên xe, anh hạnh phúc mỉm cười nắm chặt tay cậu, cậu cũng ngồi sát dựa đầu vào vai anh.

-"Xán Liệt! Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh! "

-"Vậy thì em phải có quà cho anh chứ! "
Anh lại mỉm cười gian xảo. Cậu cũng chấp thuận hôn anh một cái rồi quay ra cửa sổ nhìn bâng quơ.
Anh cũng không nói gì, lại cười. Một lúc sau, anh lại nói với cậu :

-"Hiền Nhi! Anh thấy mẹ ở một mình như vậy không an tâm lắm! Anh định sẽ thuê một người giúp việc cho mẹ. Như vậy mẹ cũng làm việc đỡ cực hơn! "

-"Ừm! Xán Liệt! Cảm ơn anh! "

-"Thế có là gì so với việc mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng cho anh một thiên thần chứ! "

Bạch Hiền bây giờ quả thật nhận ra rất nhiều điều. Anh yêu cậu như vậy, làm cho cậu rất nhiều chuyện, vậy mà cậu lại nỡ bỏ anh đi, rồi sau khi anh tìm được thì lại cứ khước từ anh. Cậu cảm thấy mình nợ anh cả cuộc đời này. Cậu tự nhủ với lòng là cả đời này nhất định sẽ không rời bỏ anh mà đi, trừ khi anh muốn cậu buông tay.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 71 3
Vã OTP nên viết thôi, đu mấy cp ít thuyền viên cũng khổ lắm muốn đọc truyện mà chẳng có người viết. Có vài bộ thì toàn không hợp. Chỉ đăng để mấy bạn...
6.3K 349 8
Những gì muốn nói thì mình nói hết trong đó rui nên ở đây mình không muốn nói thêm nuaa à cre ảnh này: https://pin.it/7mJob7v
66.4K 6K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
315K 12.5K 85
lichaeng cover