[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47

1.3K 60 19
By nhuanh3157


Chương này tặng cho bạn @BiVKm2 :))))

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên không nghĩ gì cả, cậu chỉ biết là, cậu không thể để Vương Tuấn Khải bị thương, chỉ muốn có thể bảo vệ được cho hắn, cậu cũng nhất định có thể làm được, Vương Tuấn Khải liều mạng bảo vệ cậu, thời điểm Vương Tuấn Khải gặp nguy hiểm, cậu cũng có thể bảo vệ được cho hắn.

Nhào tới, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Đến đi, chỉ cần Vương Tuấn Khải không sao, sinh mệnh này của cậu cũng không có gì đáng tiếc. Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên ôm lấy, đã coi Vương Nguyên trở thành Tô Văn, trước kia khi Tô Văn cùng hắn đánh nhau, Tô Văn đều bảo vệ hắn, hệt như lúc này, chỉ cần hắn bị nguy hiểm, Tô Văn sẽ ôm lấy hắn, sau đó hai người chuyển sang một góc độ an toàn, một cước kèm theo, đá bay vũ khí trong tay kẻ tấn công, lại thêm một cước, đạp người kia ngã nhào xuống đất.

Vương Tuấn Khải cho rằng, khi Vương Nguyê ôm lấy hắn sẽ hành động giống Tô Văn, hai người sẽ không có nguy hiểm gì.

Mà khi tay chạm đến tấm lưng đơn bạc của Vương Nguyên, hắn mới nhớ ra, đây là Vương Nguyên, không phải Tô Văn, Tô văn có võ có thể bảo veeh cho hai người, nhưng Vương Nguyên thì ngược lại, chỉ có thể bị đánh.

"Tỏ vẻ anh hùng làm gì? Bảo vệ bản thân mình là được rồi."

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, nhưng động tác của hắn vẫn chậm một chút, mắt nhìn dao kia đam xuống, chỉ cần đâm xuống, lưỡi dao sẽ lướt qua động mạch chủ của Vương Nguyên, chỉ cần một nhát, cổ Vương Nguyên sẽ bị chém, Vương Tuấn Khải lần nữa nhớ lại dáng vẻ một thân đầy máu của Tô Văn, hắn không thể để Vương Nguyên cũng bị như vậy, toàn thân đầy là máu nằm trong vòng tay hắn, nói với hắn những lời trăng trối cuối cùng. Đã mất đi một lần, nội tấm hắn như đã chết, đến nay vẫn còn bóng ma trong lòng, hắn không thể đánh mất lần nữa, Tô Văn đã chết, vậy Vương Nguyên nhất định không được xảy ra chuyện gì, toàn vẹn ở bên cạnh hắn.

Không suy nghĩ nhiều, cánh tay chắn phía trước, bảo vệ cổ Vương Nguyên, giúp Vương Nguyên ngăn nhát dao kia lại.

Bả vai Vương Nguyên đụng vào rào chắn, đợi đến khi cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, liền thấy cánh tay hắn đã nhuốm máu tươi.

Vương Tuấn Khải bị thương, vì cậu mà bị thương, lần trước đã bị đâm một nhát, hôm nay lại vì cậu mà đổ máu. Trước kia là cậu quá mức yếu đuối, không dám phản kích, nhưng bây giờ thì khác, cậu không thể để Vương Tuấn Khải chịu một chút thương tổn, Vương Tuấn Khải có thể liều mạng vì cậu, cậu cũng tuyệt đối không bỏ qua cho đám khốn nạn này, lũ tạp chủng này ỷ đông hiếp ít, còn khiến Vương Tuấn Khải bị thương, cậu nhất định phải bảo vệ Vương Tuấn Khải, phải đánh nhừ tử lũ tạp chủng này.

Nhặt một cây gậy bên chân, cũng mặc kệ mình có võ hay không, vung gậy xông về phía trước.

"Đánh chết lũ khốn nạn các người, tạp chủng, dám làm Vương Tuấn Khải của tôi bị thương, tôi phải liều mạng với các người, đánh chết các người, đánh chết các người."

Gặp người liền đánh, giống như dã thú bị chọc giận, con báo, lao vào giữa đám người, gặp người liề cắn, cũng không quản gậy vung xuống đâu, có đánh trúng người không, khua khoắng loạn xạ, nhưng vẫn rất có lực, lập tức đánh trúng vài người, Vương Tuấn Khải đơ ra vài giây, thấy Vương Nguyên hô giết, xông pha chiến đấu, thân ảnh đơn bạc giữa đám đàn ông cao lớn, có về thật nhỏ bé, nhưng trên người lại có một cỗ đại hỏa hừng hực, uy hiếp khiến đám người kia không thể coi thường, cho dù bị đánh, vẫn kiên cường cầm gậy xông lên, nhất định phải bảo vệ hai người sống sót.

"Vương Tuấn Khải, bên kia, tên khốn nạn kia làm anh bị thương, nhất định phải giết hắn, giết chết hắn."

Vương Tuấn Khải thấy mắt cay cay, khi Tô Văn còn sống, đều bảo vệ hắn rất tốt, giống như đối đãi với trẻ con, nhưng Tô Văn cũng quên mất, Vương Tuấn Khải cũng là một tay Vương Sùng bồi dưỡng, cũng có thể kề vai chiến đấu với Tô Văn.

Nhưng Vương Nguyên không giống, cậu không có võ, muốn bảo vệ cậu, cậu lại xông tới, muốn đồng sinh công tử với hắn, ở bên hắn, đây gọi là tín nhiệm.

Không phải Tô Văn không tốt, nhưng Tô Văn quá cẩn thận, yêu cũng cẩn thận, Tô Văn đối với hắn, không đơn giản chỉ là yêu, còn có trách nhiệm anh cả giao cho, lúc đánh nhau, Tô Văn đều nhào lên trước, chính là không thể để Vương Tuấn Khải bị thương, điều đó nhất định phải làm được, là trách nhiệm anh cả giao cho, cũng là trách nhiệm trong tim Tô Văn, như vậy không mệt mỏi sao, không thể chia sẻ với nhau sao? Tựa như bậy giờ, cho dù Vương Nguyên bị đánh tới bầm tím, bản thân bị thương nặng nhưng bọn họ vẫn kề vai sát cánh. Có thể cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau thống khổ, bất luận thế nào, bọn họ đều ở bên nhau.

Tô Văn vì bảo vệ hắn mà chết đi, nếu như lúc đó hắn có thể kề vai tác chiến với Tô Văn người nọ đã không chết. Tô Văn bảo vệ hắn quá tốt, mới khiến cho hắn đau thương không thể quên đi.

Tiến về phía trước, lưng kề sát lưng Vương Nguyên, cùng nhau đánh kẻ công kích xông tới, gậy hắn khua rất nhanh, giúp Vương Nguyên ngăn cản một chút, Vương Nguyên chuyển qua sau lưng hắn, gậy vung về phía kẻ định đánh lén Vương Tuấn Khải, đối mặt với hai người gần như điên cuồng, đám người Đại Sa dường như chẳng còn cách nào.

Một chiếc xe Camry màu trắng nhanh chóng lao về hướng này, từ trên xe mười mấy người cầm đao đi xuống, Vương Triệt đứng cách đó không xa, hút thuốc, lạnh lùng nhìn những người vừa chém giết bừa bãi một trận, không đến năm phút, đám người Đại Sa nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Vương Triệt đá đá Đại Sa, gật đầu với đám thủ hạ, những người đó lôi Đại sa lên xe.

"Tạp chủng, thừa lúc tao bất cẩn xuống tay với hai vị thiếu gia, đúng là chán sống."

Thời điểm quay lại đối mặt với Vương Tuấn Khải, nụ cười trên mặt lại được khôi phục. Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải, trên tay Vương Tuấn Khải có vết thương khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy.

"Nếu để tổng tài biết cậu bị thương, nhất định tạp chủng này không thể sống đến ngày mai, giao cho tôi, tôi chơi hai ngày sau đó trả lại cho tổng tài xử lí."

Xem xét vết thương trên tay Vương Tuấn Khải, cũng không quá nghiêm trọng, xem ra không bị ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ chảy nhiều máu có chút dọa người.

"Anh sao lại ở đây?"

Vương Triệt đẩy gọng kính, nhếch mép cười.

"Từ sau ngày Tô Văn chết, luôn có người lén theo bảo vệ cậu, không biết đúng không, hai năm nay đều dõi theo cậu từ xa, hôm nay cậu vừa gặp nguy hiểm, vệ sĩ liền gọi cho tôi, may mà chúng tôi đến kịp. Vương Nguyên, em thật sự rất dũng cảm, trở về tôi sẽ nói với tổng tài, em cũng gia nhập "Thiết giáp quân đoàn" đi, huấn luyện thân thủ một chút, làm vệ sĩ tốt nhất bên cạnh Vương Tuấn Khải."

"Trước không nói chuyện này, Vương Tuấn Khải bị thương rất nặng, đưa đến bệnh viện trước đã."

Thật may mắn, không biết người này trong giây phút nguy hiểm nhất từ đâu xuất hiện, nghe Vương Tuấn Khải nói, y chính là nhân vật số một số hai trong "Thiết giáp quân đoàn", trong mắt Vương Tuấn Khải, Vương Triệt chính là một kẻ lắm mồm, khẩu phật tâm xà.

Vương Triệt cười mở cửa xe, Vương Tuấn Khải không muốn đi, bệnh viện đến bây giờ vẫn là vết thương trí mạng của hắn, hắn chỉ cần tới bệnh viện sẽ nhớ tới Tô Văn, cái loại cảm giác lạnh lẽo ấy, cái cảm giác tuyệt vọng ấy khiến hắn khổ sở.

Vương Nguyên mặc kệ hắn muốn đi hay không, kéo tay còn lại của hắn, sống chết giữ lấy, đẩy hắn vào xe, khuôn mặt nhỏ đanh lại, nghiêm túc muốn chết.

Vương Triệt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, rất muốn cười, Vương Tuấn Khải vẫn luôn cao cao tại thượng, bị Vương Nguyên kĩ lưỡng bảo hộ, hắn nói cái gì Vương Nguyên nghe cái đó, hiện tại xem ra tình huống đảo ngược rồi.

Bác sĩ băng bó xong, không có việc gì, không thương tổn đến xương cốt, cũng không chém đứt gân tay, chỉ là vết thương có hơi lớn, chỉ cần đúng giờ thay thuốc, mười ngày nửa tháng nhất định sẽ khỏi. Cũng không tất yếu phải nằm viện.

"Không được, phải nằm viện!"

Vương Nguyên chặn Vương Tuấn Khải lại, áp hắn ngồi trên giường.

"Về nhà được rồi, về nhà, em cũng có thể thay thuốc cho anh, chăm sóc càng thuận tiện."

"Nhưng em không phải y tá chuyên nghiệp, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao? Vết thương chuyển biến xấu thì sao? Không được, ở viện vài ngày rồi hẵng về, em sẽ xin nghỉ học, chuyên tâm chăm sóc anh, anh ở bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày, không cho đi đâu hết, trong khoảng thời gian này, anh phải nghỉ ngơi theo lời bác sĩ, cấm hút thuốc uống rượu, bảo trì tâm lí cân bằng, khô được đi đâu cả."

Vương Triệt ra tới cửa cười thành tiếng, Vương Nguyên hoàn toàn đem Vương Tuấn Khải thành bệnh nhân nghiêm trọng, như kiểu sắp chết vậy, chẳng qua chỉ bị chém một dao, căn bản cũng không cần nằm viện, Vương Nguyên được lắm.

"Vương Nguyên, không cần như thế, chúng ta về nhà cũng vậy mà, cùng lắm mỗi ngày thay thuốc, chúng ta lại tới bệnh viện."

"Em nói nằm viện là nằm viện, anh mà phản kháng, em sẽ không để ý đến anh nữa, để anh tự sinh tự diệt, tự mình ôm tay thống khổ đi nhé. Em đấy chính là muốn tốt cho anh, sẹo trên người anh đã không ít rồi, không cần thêm vết nữa đâu. Đôi tay này của anh là để vẽ tranh, vạn nhất tổn thương đến dây thần kinh, lúc vẽ run tay, vậy tài hoa của anh bị hủy hoại rồi, ở lại viện đi, em hy vọng có thể nghe bác sĩ nói tay anh không sao rồi, vẫn linh hoạt như trước. Chỉ ở viện vào ngày thôi, em ở bên chăm sóc anh, cũng giống ở nhà mà."

Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy kiên định trong mắt Vương Nguyên, hạ vai xuống, đồng ý vậy, dù sao Vương Nguyên cũng là muốn tốt cho hắn.

Vương Triệt ở cửa nhìn cười đến khổ sở, rất ít khi thấy dáng vẻ thỏa hiệp của Vương Tuấn Khải, lúc Tô Văn còn sống, Vương Tuấn Khải nói cái gì chính là cái đó, cho dù Tô Văn không đồng ý cũng vẫn cau mày làm theo Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên không giống, dám tranh luận với Vương Tuấn Khải, loại dũng khí này, thật khiến người ta bái phục. Hy vọng tình cảm của bọn họ sẽ thuận lợi phát triển.

-Hoàn chương 47-

Còn 5 chương nữa là hoàn rồi nhé :))))

Continue Reading

You'll Also Like

727 61 6
cổ trang, boy love, trả thù Hanbin: Hàn Bình Koo Bon Hyuk: Cố Bản Hách
45.2K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
61.4K 5.5K 36
Summary: Jungkook nói sẽ chuẩn bị tặng cho Jimin một món quà, và coi như đó là quà cưới của gã. Bạn biết đấy, nếu bạn có chồng tương lai là thợ xỏ kh...
4.5K 715 152
"Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói...