[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39

1.4K 71 29
                                    



"Cậu ấy chết, đúng vào ngày sinh nhật anh, hôm ấy bọn anh vốn ở quán bar đón sinh nhật, anh muốn cậu ấy cõng anh về nhà, còn nói muốn được như vậy cả đời, trên đường về, anh gặp phải kẻ thì trước đây, bọn chúng lái xe lao về phía bọn anh, Tô Văn đẩy anh ra, máu của cậu ấy nhuộm đỏ quần áo, toàn thân đều là máu, cậu ấy ở trong lòng anh không ngừng thở dốc, xương sườn gãy đâm vào phổi, hô hấp vô cùng khó khăn nhưng vẫn không ngừng an ủi anh, cơ thể cậu ấy dần dần trở nên lạnh lẽo, hô hấp cũng yếu dần, cậu vẫn không ngừng nói xin lỗi, không thể đi cùng anh tới cuối đời, quà sinh nhật cậu ấy tặng cho anh chính là chiếc nhẫn trên cổ này, nói muốn anh phải sống thật tốt, phải sống thay cả phần cậu ấy nữa... Anh lúc ấy chỉ có thể ôm chặt lấy cậu ấy, nhìn cậu ấy từng bước rời xa thế giới này, cho đến khi cậu ấy nói không hề hối hận vì đã yêu anh, chỉ tiếc sinh mệnh quá ngắn ngủi, không thể ở bên anh cả đời, cậu ấy còn nói nếu như có kiếp sau nhất định sẽ vẫn yêu thương anh, sẽ đem hạnh phúc dang dở của kiếp này trả lại cho anh, cho đến khi cơ thể cậu ấy lạnh ngắt, trút xuống hơi thở cuối cùng mà trên môi vẫn nở nụ cười.

Thế giới của anh lúc ấy như sụp đổ, cậu ấy đi rồi sao anh có thể sống tiếp, thật sự chỉ muốn đi theo cậu ấy... Anh đứng ở tầng cao nhất của bệnh viện, muốn nhảy từ trên đó xuống, có thể chết cùng cậu ấy là tôt nhất, anh cả kéo anh lại, mọi người đều hết lời khuyên nhủ, anh cả nói Tô Văn vẫn còn đang đợi anh đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối, nói cậu ấy muốn anh sống cho thật tốt, anh quá nhu nhược, anh vẫn còn sống, đắm chìm trong đau thường về cái chết của cậu ấy, vô tri vô giác mà sống. Có đôi khi anh nghĩ, tại sao phải gồng mình chống đỡ cuộc sống cô đơn tịch mịch này, chết đi là lại có thể ở bên cậu ấy, không có cậu ấy anh thật sự sống không bằng chết..."

Vương Nguyên gắt gao ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải đang chìm đắm trong quá khứ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ảnh của Tô Văn, cái ánh mắt 'hận không thể chết ngay lập tức' của hắn khiến cho Vương Nguyên lo sợ, Vương Tuấn Khải rất đau khổ, cậu biết, sinh li tử biệt, yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại không có kết quả, thật sự khó có thẻ chấp nhận. Vương Tuấn Khải vây khôn schinhs bản thân mình trong quá khứ một thời gian dài như vậy, lúc này lại nhớ đến, vết thương ấy vẫn còn đang rỉ máu, cho dù hắn cười, cho dù hắn có thể thản nhiên đối mặt với cuộc sống, nhưng khi hắn chỉ có một mình, vết thương lại đau tới tê tâm liệt phế, cậu xót xa cho Vương Tuấn Khải, nếu như Tô Văn không chết, bọn họ có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi.

"Vương Nguyên, anh thật sự rất nhớ cậu ấy, anh không muốn mất đi cậu ấy, hai năm này anh như sống trong địa ngục, anh còn chưa kịp nói với cậu ấy câu cảm ơn, trước đây những việc cậu ấy làm cho anh anh đều coi là lẽ đương nhiên, nhưng đến khi cậu ấy đi rồi anh mới phát hiện cậu ấy đối với anh quan trọng đến thế nào. Anh yêu cậu ấy, thật sự không muốn mất đi cậu ấy, anh đau quá, Vương Nguyên, tim anh đau quá."

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên – người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của hắn vào lòng, nước mắt theo nỗi đau trào ra, gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, khóc lên thành tiếng.

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ