[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45

1.3K 61 23
By nhuanh3157




Phong cảnh Vụ Sơn thật sự rất đẹp, buổi trưa dương quang chiếu rọi trùng trùng điệp điệp, sương mù biến hóa, cả ngọn núi đều được sương mù bao phủ, biến ảo vô cùng, núi không cao lắm, nhưng vẫn có mây, có mây lại thêm sương mù, khi được ánh nắng chiếu vào cảnh tựa như ảo mộng, bọn họ đặt mình trong đó, giống như đã lên được trời, thoát xác thành tiên, đứng giữa phong cảnh đẹp như vậy, tất cả những buồn lo, đều bay đi mất, hoài bão cũng trở nên rộng lớn.

Vương Nguyên chụp ảnh không ngừng, đem tất cả cảnh đẹp trước mắt đều thu vào ống kính, đến tận khi máy ảnh hết pin, cậu mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt.

"Hết pin rồi, pin dự phòng cũng không mang, sao chụp ảnh được nữa bây giờ?"

Vương Tuấn Khải cầm máy ảnh lên kiểm tra.

"Tiếc quá, anh còn muốn cụp một kiểu ảnh chung nữa. Không sao, dùng điện thoại chụp vậy, mau tới đây, chụp chung một kiểu, để ở đầu giường."

Vương Nguyên vui vẻ dựa sát vào Vương Tuấn Khải, hai người chen chúc trong khung hình nhỏ, tuy rằng cánh tay bọn họ không đủ dài, không thể chọn góc độ đẹp một chút, nhưng vẫn có thể chụp được cả hai người. Chụp ảnh chúng với Vương Tuấn Khải, cùng hắn trong ảnh thành cặp thành đôi, đặt ở bên cạnh ảnh Tô Văn, chỉ nghĩ thôi đã hạnh phúc rồi.

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, khiến cho hai người càng khăng khít hơn, "tách" một tiếng, Vương Tuấn Khải vội xem thành quả, tuy rằng góc độ không hoàn hảo cho lắm, nhưng vẫn chụp được cả hai người, tuy rằng đầu có hơi to, có vẻ ngốc ngốc, đặc biệt là Vương Nguyên, cười vô cùng ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu, thật muốn hôn một cái.

Ôm chầm lấy Vương Nguyên hôn một cái lên môi cậu, lưu lại, về nhà sẽ đi rửa ra, Vương Nguyên ngốc nghếch, cậu chính là ngố ngố như vậy, kiên định yêu, không giữ lại gì, có thế được Vương Nguyên yêu như vậy, cũng là phúc khí của Vương Tuấn Khải.

"Phong cảnh bên kia rất đẹp, chúng ta sang ngọn núi bên kia chơi chút đi."

Trên núi này rất nhiều cây, hoa và cỏ dại cũng không ít, đã đến đây rồi, nhất định phải chơi hết mình.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã sang buổi chiều rồi, bọn họ còn phải xuống núi, cũng tốn không ít thời gian, không thể đi chỗ khác chơi nữa. Hơn nữa thời điểm bọn họ xuống được núi cũng đúng vào giờ cơm tối của viện an dưỡng, nói muốn làm tình nguyện, sao có thể không làm gì mà an vị ăn cơm được.

"Ngày mai đi tiếp, chúng ta về thôi, được không?"

Vương Tuấn Khải có chút buồn bực, hắn không muốn trở về, trở về Vương Nguyên sẽ ở cạnh cô gái Tiểu Vũ kia, lúc bọn họ ra ngoài, Tiểu Vũ còn quấn lấy Vương Nguyên nói chuyện, hắn liền thấy trong lòng buồn bực, Vương Nguyên nói gì mà cô gái kia lại vui vẻ đến vậy, Vương Nguyên là người tốt tình, nhưng đây là chuyến du lịch của riêng hai người họ, không phải là đi làm tình nguyện, nếu như cậu có thời gian, cậu có thể đến cô nhi viện làm tình nguyên, sao phải chạy đến nơi xa như vậy chứ,bọn họ là đi du lịch giải sầu, không phải là đi ban phát tình thương.

"Lúc mẹ em nằm viện, em thường xuyên không ở cạnh mẹ, trong bênh viện thỉnh thoảng sẽ có tình nguyện viên cùng mẹ em nói chuyện phiếm, chăm sóc mẹ, em cũng không thể làm người vong ân phụ nghĩa, làm tình nguyện rất tốt, giúp đỡ rồi, người ta sẽ thật lòng nói cảm ơn, cho dù mẹt mỏi đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy nụ cười của bọn họ, cảm thấy công sức mình bỏ ra thật đáng giá."

Vương Tuấn Khải thở dài, xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"Anh sao không biết em là người lương thiện, trong người em còn cất giấu những gì vậy? Tất cả vất vả em còn có thể nhìn ra vui vẻ, cuộc sống khó khắn em lại xem như rèn luyện, nghĩ đến mẹ của em, anh, học tập, còn sắp xếp thời gian đi làm thêm, dọn dẹp nhà cửa, giờ lại còn muốn làm tình nguyện, em không mệt mỏi sao?Mỗi ngày nhìn thấy em bận rộn, anh thật sự rất đau lòng. Em sao lại không nghĩ tới bản thân mình vậy, hành hạ bản thân mình có vui không, tình yêu của em rốt cuộc nhiều cỡ nào, thấy chó mèo hoang ven đường em cũng sẽ nhặt về nuôi, nếu như anh không mạnh mẽ cự tuyệt, có phải em còn đưa cả người về nhafnuooi không,tình yêu của em sao lại rộng lớn như vậy."

Vương Nguyên thiện lương, đơn thuần, tri ân báo đáp, đây là ưu điểm, cũng là điểm phát sáng trên người cậu, cho dù con người cậu rất bình thường, nhưng cũng nhờ ưu điểm này mà trở nên nổi bật, trở thành một người ngay cả Vương Tuấn Khải cũng phải kính vể, ban đầu hắn rất khinh thường kiểu tình yêu tranflan của Vương Nguyên, nhưng chậm rãi về sau, thấy Vương Nguyên cho chó mèo hoang thức ăn, cho người lang thang tiền, khi đó cậu rất vui vẻ, gương mặt cậu lúc đó như bừng sáng, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết, giống như thiên sứ.

Tuy rằng hắn không có thiện lương như Vương Nguyên, nhưng khi thấy cậu vui vẻ như vậy, tâm hắn cũng vui, nếu như không đồng ý với cậu, cậu sẽ buồn, cũng chẳng còn hứng thú đi chơi nữa, nâng cằm Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt chuyển động của cậu.

"Đừng tiếp xúc thân mật với Tiểu Vũ, anh ở bên cạnh em, nếu như em vì chăm sóc bọn họ mà quên đi anh, anh sẽ không tha cho em. Vốn muốn dùng hai ngày nghỉ này để em thả lỏng một chút, nếu như em bỏ rơi anh, anh sẽ khiến em trưa mai mới rời khỏi giường được."

Vương Nguyên cười to, Vương Tuấn Khải ghen, điều này khiến cậu thật vui vẻ, hôn nhẹ lên má Vương Tuấn Khải, ôm lấy cánh tay hắn.

"Ở bên ngoài không được, về nhà tùy ý anh."

Nhãn tình Vương Tuấn Khải sáng lên.

"Bây giờ chúng ta về nhà luôn đi, anh sắp đợi không nổi nữa rồi."

"Đại sắc lang!"

Vương Nguyên hét lên chạy đi, Vương Tuấn Khải mang theo túi chạy theo cậu.

"Đừng chạy, đường núi không dễ đi, cẩn thận ngã xuống sườn núi."

Vương Nguyên chạy chậm lại đợi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhào về phía cậu, ôm chặt lấy cậu, cùng cậu trao nhau nụ hôn nóng bỏng.

Hai người vừa cười vừa nháo, khi xuống đến chân núi trời đã nhá nhem, vẻ mặt tươi rói, khiến cho Tiểu Vũ khi thấy bọn họ cũng cười theo.

"Anh cứ đứng một bên xem em làm là được rồi, nếu như anh nhàm chán hoặc mệt mỏi, về phòng trước, chỉnh sửa ảnh chúng ta chụp một chút, em chỉ biết dùng, chưa biết chuyển ảnh sang máy tính kiểu gì."

"Về nhà sẽ từ từ dạy cho em, lúc này anh chỉ muốn xem em bán phát tình thương của mình thế nào, anh cũng phải giám thị, không để em thân cận với Tiểu Vũ. Ai biết được cô ta có cướp người yêu của anh không."

Đặt mông ngồi xuống bậc thang, chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cười, xoay người đi tới cạnh Tiểu Vũ.

"Giao cho tôi đi, có phải anh ta phải trở về phòng rồi?"

"Không cần đâu, Tiểu Cương mắc chúng vọng tưởng, anh ấy bình thường vào giờ này đều ở bên ngoài, chờ thiên sứ của anh ấy, nếu như có chim nhỏ bay qua, cậu hãy nói với anh ấy là thiên sứ đã tới thăm anh ấy rồi. Anh ấy không ăn cơm với mọi người, cần phải có người cho ăn."

Trách không được anh ta tự mình đào đất tìm giun, chứng vọng tưởng, tự mình sống trong thế giới của chính mình, mặc kệ sự thay đổi bên ngoài, cũng là phúc khí của anh ta, chỉ khổ người chăm sóc anh ta thôi.

"Vậy cô đi bưng cơm đi, tôi cho Tiểu Cương ăn cho."

Tiểu Vũ gật đầu, khách du lịch này tâm thật tốt.

Vương Nguyên thấy người Tiểu Cương thật bẩn, muốn lấy cho anh ta một chậu nước, để anh ta rửa mặt rửa tay, nhưng sợ vừa mới đi, Tiểu Cương lại đuổi theo thứ gì đó chạy đi mất, thế sẽ rất rắc rối, có ai thấy Tiểu Cương không? Quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đang ngồi chống cằm bộ dáng như bị bỏ rơi.

"Anh để ý anh ta một chút, đừng để anh ta ra khỏi sân này, em đi lấy cho anh ta chậu nước rửa tay."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện đồng ý, Vương Nguyên rời đi, ánh mắt Vương Tuấn Khải mới đặt lên người Tiểu Cương, anh ta nhìn thấy một con bướm, muốn đuổi theo, Vương Tuấn Khải bước tới, giữ anh ta lại. Không thể để anh ta rời khỏi sân này, Vương Nguyên nói như vậy, vậy thì không thể đi một bước.

"Sứ giả thiên đường!"

Tiểu Cương chỉ về phía con bướm nói với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chỉ trợn mắt lên nhìn.

"Đó là Lương Sơn Bá."

Chứng vọng tưởng? Anh ta sẽ luôn tưởng tượng lung tung ngập trời ngập đất, sứ giả thiên đường? Hắn cho rằng đó là Lương Sơn Bá, so với Tiểu Cương gần hơn một chút.

Tiểu Cương nghiêng đầu, tự hỏi: Lương Sơn Bá?

Lại một con bướm nhỏ màu trắng bay qua, Tiểu Cương dường như nhớ lời Vương Tuấn Khải nói, chỉ vào con bướm bay qua gọi to.

"Chúc Anh Đài!"

Vương Tuấn Khải hoàn toàn hết chỗ nói, quả nhiên hắn vẫn chưa đủ điên, không thể hiểu được tâm lí những người này.

Tiểu Cương lại ngồi xổm trên mặt đất, xem đàn kiến nối đuôi nhau, bận bận rộn rộn.

Vương Tuấn Khải tìm lấy ra một điếu thuốc, nghiền nát, đem sợ thuốc rải vào đán kiến ở trên đường, rất nhanh kiến đang nối hàng lập tức đại loạn, những con kiến bắt đầu chạy lung tung ra xung quanh, Tiểu Cương thấy vậy, kì quái nhìn hắn.

"Tôi là đang dạy chúng nó nộ chiến, kiến chúa chỉ có một, chỉ có con kiến thợ cường tráng nhất mới có thể độc chiếm kiến chúa, anh xem xem, bắt đầu nội chiến rồi."

Ngồi xổm cùng Tiểu Cương, đây là trò lúc nhỏ hắn từng chơi, lúc ấy còn bắt bọ ngựa vặt cánh đi, cắt đứt chân trước của nó, nếu không thì là thả chung dế mèn với nhau, nhóm lửa ở dưới, nhìn bọn chúng muốn thoát ra khỏi hũ, cho đến khi chết hẳn, sẽ đem những con dế mèn này xâu lại với nhau, nướng trên lửa, ăn dế mèn nướng không quen nửa đời, cho dù nửa đêm bị tiêu chảy, hôm sau cũng sẽ không dừng trò chơi này lại, không nói có thể lấp đầy bụng,còn có thể chơi. Khi đó hắn và anh cả đều là cô nhi chẳng ai thương, đói bụng chỉ có cách này, cũng là lạc thú duy nhất của hắn. Lớn hơn một chút, lại cùng anh cả đánh nhau khắp nơi, trống chạy, không để bản thân bị đánh, chính là khát khao lớn nhất khi đó.

Vương Nguyên bê chậu nước, đứng cách đó không xa, cười nhìn Vương Tuấn Khải, ai nói Vương Tuấn Khải rất lạnh lùng lãnh đạm, ngay cả máu cũng lạnh, không có tình yêu, nhìn hắn lúc này xem, hắn không phải đang cùng chơi với bệnh nhân, cho dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là việc làm rất tốt.

-Hoàn chương 45-

Tuôi đang buồn lắm, có cô nào rảnh anh ủi tuôi chút đi :((((((

Continue Reading

You'll Also Like

63.9K 5.7K 26
Crown of Peafowl: Vương miện của Khổng tước Tác giả: 西_瓜_妖_精_Yuida Tình trạng Edit: HOÀN/Chưa beta Lưu ý: Không đảm bảo 100% bản gốc. Edit dưới sự ch...
4.5K 715 152
"Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói...
12.6K 1K 8
Tác Giả : Thietyet1199 Nguồn:truyenlol.com *Chưa có sự cho phép của tác giả :((
153K 6.8K 49
lichaeng