[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41

1.3K 64 0
By nhuanh3157



Mấy ngày hôm nay Vương Nguyên vô cùng bận rộn, nghe nói khoa cậu có hoạt động gì đó, mấy ngày hôm nay đều không ở nhà, Vương Tuấn Khải vui vẻ ra mặt, Vương Nguyên không ở nhà, vậy càng tốt.

"Không phải là đi dã ngoại ở ngoại thành sao? Vậy hai ngày này chơi thật vui đi,mấy ngày nay em cũng rất bận rộn rồi, yên tâm, anh ở nhà một mình vẫn rất ổn. Rất khó có được cơ hội như này đó."

Vương Nguyên thu dọn hành lý, cậu thật sự rất mong chờ chuyến đi này, được ngắm cảnh đẹp, hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi, nhưng để Vương Tuấn Khải ở nhà một mình có ổn không? Hắn nhất định sẽ mang rượu về nhà, cậu phải đi ba ngày, vậy ba ngày này Vương Tuấn Khải phải làm sao đây?

"Anh mấy hôm nay cũng không có thời gian, có thời gian thì sẽ đi cùng với em, em không phải vẫn thích đi du lịch sao? Lần sau em rảnh, chúng ta tranh thủ cuối tuần đi một chuyến."

"Ừ, chụp nhiều ảnh một chút, anh thích xem cảnh đẹp."

Trong nhà không có máy ảnh kĩ thuật số, Vương Tuấn Khải ghi nhớ trong lòng, ngày mai hắn phải tới cửa hàng một chuyến, Vương Nguyên thích gì, hắn đều mua cho cậu.

Vương Nguyên lưu luyến không rời bước lên xe của trường, cùng những bạn học khác mang theo tâm trạng vui vẻ đi dã ngoại, tuy có bạn học dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu, nhưng cậu cũng không quan tâm. Ánh Triệt ngồi cách xa cậu, Ánh Triệt vẫn không thể hiểu cho bọn họ, nhưng điều đó cũng không quan trọng, cậu muốn mãi mãi ở bên Vương Tuấn Khải.

...

Chỉ huy nhân công, quét tường, đem những đồ dùng cũ trong nhà bỏ đi, ngay cả đèn cũng thay hết, thay bằng những thứ Vương Nguyên thích, thay một loạt đèn trong nhà, chăn ga gối đệm cùng thay hết, thay bàn ghế, thảm, tường cũng được sơn mới, phòng ngủ với tông màu chủ đạo là xanh da trời, chăn tơ tằm cũng là màu xanh da trời, cùng với gối tơ tằm màu trắng mua hôm trước, đó chính là trời xanh mây trắng Vương Nguyên thích.

Đúng rồi, Vương Nguyên thích khăn trải bàn kẻ ca-rô, cậu còn thích bát đáng yêu một chút, cốc cũng không ra hình dạng gì, xiêu xiêu vẹo vẹo, là do bọn họ cùng nhau đi nặn gốm làm ra, để vào trong một cái làn có hương vị nhàn tản, còn để xung quanh một ít bánh quy, càng làm tăng thêm hương vị hưu nhàn. Đúng rồi, còn phải mua hai cái ghế dựa để ở ban công nữa chứ.

Công nhân ở dưới lầu thử đèn, Vương Tuấn Khải đi lên lầu, hắn muốn tới cửa hàng, Vương Nguyên thích máy ảnh, vậy mua tặng cậu một cái đi.

Lục lọi tủ khắp quần áo, lấy ra bộ quần áo Vương Nguyên mua tặng hắn hôm sinh nhật, đây là bộ quần áo mua bằng tiền lương Vương Nguyên vất vả đi làm thêm, nhưng hắn lại chưa tặng cho Vương Nguyên thứ gì cả, mặc dù Vương Nguyên nói hắn là động lực lớn nhất của cậu, ngay cả bác sĩ chữa bệnh cho mẹ Vương cũng là do anh cả mời đến. Suy cho cùng, hắn vẫn chưa thật sự đền đáp được cho Vương Nguyên gì cả, Vương Nguyên lương thiện, không so đo với hắn, nếu như là người khác đã không chấp nhận ở bên cạnh hắn rồi, hắn thật sự quá ích kỉ.

Cầm lấy ví tiền, trong này có rất nhiều thẻ, là tiền tiêu vặt anh cả cho, còn có tiền dùng khi cấp bách, cùng đều là anh cả cho, Vương Nguyên vì hắn đi làm thêm, tự mình kiếm tiền, còn mình thì sao? Dùng tiền của người khác để sống cùng vƯơng Nguyên, nếu so sánh với cậu, hắn quả thật không đáng một đồng. Lúc trước đều là anh cả hỗ trợ, bây giờ hắn muốn tự mình mang vui vẻ tới cho Vương Nguyên.

Bỏ ví tiền lại, hôm nay hắn muốn tự mình kiếm tiền mua quà cho Vương Nguyên.

Không mang ví theo người, Vương Tuấn Khải mới phát hiện, hắn thật sự chẳng là gì cả, giống như tên ăn mày trên đường, không có tiền, làm việc gì cũng khó.

Hắn có năng lực gì trong khoàng thời gian này có thể kiếm được tiền? Sức lực? Không được, sức khỏe của hắn vốn không tốt.

Cuộc thi thiết kế phải vài ngày nữa mới bắt đầu, nếu hắn giành giải nhất còn có chút tiền thưởng, không thể hy vọng được, ba ngày nữa Vương Nguyên đã về rồi. Bản thảo của hắn không tồi, nhưng tiền thưởng thì đáng là bao, một cái máy ảnh hắn mua không nổi. Thoát ly khỏi anh cả hắn không biết phải làm thế nào. Hay là đến quán bar pha chế rượu,thôi đi, hắn đến quán bar làm việc, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ đem rượu giấu đi, tiền đó cũng không phải do hắn kiếm ra, là công sức của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn chỉ là ông chủ trên danh nghĩa thôi.

Thấy một quán bar, hai mắt Vương Tuấn Khải sáng ngời, hắn có thể tới quán bar khác mà, ngoài pha chế rượu hắn có có thể ca hát.

Đội mũ lên, hắn trước kia là khách quen ở những nơi như thế này, sợ bị nhận ra, nếu như anh cả biết hắn tới đây làm việc, nhất định sẽ cho người tới bắt hắn về, nói đến trở về, không biết anh cả sắp xếp cho tiểu quỷ kia thế nào rồi?

Quán bar này hình như là mới mở, ông chủ nhìn diện mạo Vương Tuấn Khải, lại thấy hắn có kĩ năng pha chế điêu luyện, vừa lòng đồng ý, cho dù chỉ làm vài ngày ông ta cũng hoan nghênh, dáng vẻ tuấn mĩ, có khí chất, tuy có hơi cao ngạo, nhưng chỉ cần đứng ở quầy bar thôi đã đủ thu hút khách rồi, nếu hắn có thể ở lại lâu dài, việc làm ăn nhất định sẽ phát đạt, có một nhân viên pha chế xinh đẹp như vậy, sẽ rất thu hút khách hàng.

"Tôi chỉ làm ba ngày, trong ba ngày này, tôi sẽ hát, pha chế rượu, nếu có khách đưa tiền boa, tôi sẽ tuân theo quy định của quán, chia 40-60, tôi 6 ông 4, mỗi một ly rượu bán đi ông cho tôi 2%. Tôi không chấp nhận bị bất cứ kẻ nào quấy rối, nếu có kẻ đánh chủ ý lên tôi, sau khi rời khỏi quán tôi sẽ giải quyết, sẽ không gây sự trong quán, sau ba ngày, ông trả lương cho tôi."

Ông chủ nuốt nước bọt, điều kiện thật bá đạo, một người thật khí phách, có điều bộ dạng như vậy là hấp dẫn người nhất, Vương Tuấn Khải vừa tới, đã có không ít người nhìn hắn, cho dù điều kiện như vậy đối với một người mới là không hợp lý, nhưng ông chủ vẫn đồng ý, có hắn việc làm ăn của quán bả sẽ trở nên rực rỡ.

Sức hút của Vương Tuấn Khải vô cùng lớn, cho dù hắn chỉ mặc một cái áo phông bảo thủ, lười biếng đứng dựa vào quầy bar, người quanh quầy bar liền đông nghịt, nữ nhân nhiều, nam nhân cũng không ít, đứng ở đó, si mê nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tiểu thư này, cốc bia này không hợp với cô đâu, người cao quý như cô, hẳn là xứng với một ly rươu đỏ hơn, rươu vang năm 83 của Pháp rất tuyệt."

Vương Tuấn Khải nói với nữ nhân đang cười tươi trước mặt, nữ nhân liền gật đầu đồng ý, đưa tay chỉ: "Cho tôi một chai."

Vương Tuấn Khải cười thầm, diện mạo của hắn đôi khi lại là công cụ kiếm tiền hữu dụng nhất.

"Tiên sinh, whiskey của Nga ngài có muốn thử một chút không? Rất hợp với sự mạnh mẽ và hào phóng của ngài."

Nam nhân kia hào phóng lấy ví ra.

"Tôi muốn hai chai.'

Ông chủ đứng một bên bấm máy tính, chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, Vương Tuấn Khải đa giúp tiêu thụ lượng rượu vốn dự tính bán trong một tháng, còn đều bán với giá cao, ông ta tính tiền lãi cũng xấp xỉ tiền lãi được trong một tháng rồi, Vương Tuấn Khải chính là cái cây hái ra tiền, nếu có thể giữ hắn lại, ông ta thật sự sẽ phát tài.

Quan hệ của Vương Tuấn Khải với mọi người trong quán cũng không tệ, xem đồng hồ, sắp đến giờ Vương Nguyên gọi điện về rồi, hắn phải nhanh về nhà thôi, nếu nhưVương Nguyên không gọi được cho hắn nhất định sẽ lo lắng.

"Các vị, khả năng trình diễn của tôi còn kém, mong mọi người đừng chê."

Ôm ghi-ta lên sân khấu, thử âm thanh một chút.

"Tôi chỉ làm ở đây một thời gian ngắn, trong 3 ngày này tôi sẽ hết lòng cùng mọi người, sau ba ngày mọi người sẽ không gặp tôi nữa, thế nên mọi người thích nghe bài hát nào, muốn tôi giới thiệu loại rượu nào, vậy phải tranh thủ đi nhé. Bây giờ mọi người muốn nghe bài hát nào?"

"As long as you love me của Backstreet boys."

Có người hô lên, Vương Tuấn Khải cười, bài hát này đơn giản, chỉ càn có người thích là được rồi, có cơ hội hắn sẽ hát cho Vương Nguyên nghe, Vương Nguyên nhất định sẽ rất cảm động.

Khi từ quán bar đi ra, trong túi Vương Tuấn Khải đã có nửa cái máy ảnh rồi, vui vẻ rảo chân về nhà, Vương Nguyên đợi anh. Anh sẽ mang lại kinh hỉ cho em, không cần dựa vào ai hết, anh sẽ tự mình dành cho em một món quà thật lớn, chỉ cần em vui, em đã làm quá nhiều điều cho anh, giờ đến lượt anh đáp lễ rồi.

Nhân công đã rời đi, nhà cửa đã được sửa chữa theo yêu cầu của hắn, ngày mai thuê người tới dọn dẹp lại một chút, căn nhà Vương Nguyên thích sẽ hoàn thành.

Gọi điện thoại làm nũng với Vương Nguyên, nói mình ăn không ngon, ngủ không yên, mong Vương Nguyên sớm trở về nhà, Vương Nguyên an ủi hắn, còn nói cậu rất thích đi du lịch, nếu hai người họ đi với nhau nhất định rất tuyệt.

Vương Nguyên không nói, lần này ra ngoài, bạn học tựa hồ không muốn cùng một nhóm với cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu, cậu dường như bị cô lập, một mình đi chơi cũng vui, sao phải để ý nhiều như vậy. Đây cũng là Vương Tuấn Khải nói với cậu, thích cái gì thì làm cái đó, ai cũng không quả được.tuy rằng như vậy, nhưng thấy ánh mắt khinh bỉ của Ánh Triệt khiến cậu có chút đau lòng, không phải chỉ là yêu thương một người cùng giới tính với mình thôi sao? Cậu ta sao lại nhìn cậu như vậy chứ, cho dù không thể chấp nhận nhưng điều đó có liên quan gì tới nhân phẩm của cậu đâu, cả hai lớn lên bên nhau, lẽ nào cậu ta không hiểu cậu sao.

Đi chơi một ngày, được nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, Vương Nguyên thầm nghĩ, nếu như có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh vậy thì càng hoàn mĩ hơn. Lần sau nhất định hai người họ sẽ cùng nhau đến đây. Ánh mắt của những người không liên quan đã sớm biến mất, cậu không sai, yêu thương ai là quyền tự do của cậu, ánh mắt và thái độ của người khác không ảnh hửng tới tình cảm của cậu và Vương Tuấn Khải.

Thật sự muốn về nhà sớm một chút, cho dù phong cảnh có đẹp đến đâu, không có Vương Tuấn Khải, cậu cũng không hề hứng thú, về nhà sớm một chút, nấu ăn ngon cho hắn, cùng hắn xem ảnh, cùng nhau chơi game, mới thật sự là hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải làm nũng làm cho cậu muốn cười, Vương Tuấn Khải như một đưa trẻ vậy, cậu muốn sủng Vương Tuấn Khải, muốn nấu ăn ngon cho hắn, đúng rồi, thực phẩm nơi này rất sạch sẽ lại tươi ngon, mua về nhiều một chút Vương Tuấn Khải nhất định sẽ vui.

Thấy Vương Nguyên cười, Ánh Triệt khẽ hừ ra một tiếng.

Vương Nguyên không tự chủ được vuốt ve ảnh Vương Tuấn Khải trên di động, chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng khiến Vương Nguyên vui vẻ như vậy không biết cậu đã trúng tà gì, dáng vẻ giống như cô vợ nhỏ đưa đến cửa để người ta bắt nạt, Ánh Triệt thấy mình cũng không đúng, y không nên đưa cho Vương Nguyên tờ thông báo tuyển người kia, để rồi cậu rơi vào lưới tình với một người đồng tính, hai nam nhân yêu nhau, hơn nữa nhân vật chính lại là Vương Nguyên và một nam nhân khác? Loại người này đã hết thuốc chữa, trước kia vẫn còn muốn cậu quay đầu, nhưng bây giờ thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cũng không quản được nữa, con đường này là đi ngược lại đạo lý, để cậu ấy đi, đi tiếp nhất định sẽ bị tổn thương rất lớn, chịu tổn thương để cậu ấy biết mình đã đi sai đường rồi.

Đến lúc ấy, Vương Nguyên nhất định sẽ quay lại tìm mình.

-Hoàn chương 41-

Continue Reading

You'll Also Like

114K 2.5K 128
Fic ĐÃ FUL (Bao gồm cả 2 phần) Hi vọng các bạn sẽ thích,theo dõi và ủng hộ bộ truyện này :))...
480 87 10
Tập thơ này vì anh mà ra đời. Chỉ gửi mong nhớ, chỉ chứa yêu thương. Chuông ngân | Lắng để nghe.
727 61 6
cổ trang, boy love, trả thù Hanbin: Hàn Bình Koo Bon Hyuk: Cố Bản Hách
9.2K 802 68
Truyện chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi nơi khác. Tại mình thích bộ này quá nên đã, chuyển ver, nếu tác giả có thấy. Mà tác giả kh...