[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35

1.5K 70 2
By nhuanh3157

35.

Thời điểm vị tiến sĩ y học kia đến phòng bệnh của mẹ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã biết, có vị này ở đây mẹ Vương Nguyên nhất định sẽ không có việc gì, ông chính là một vị tiến sĩ rất có uy tín về bệnh tim ở nước ngoài về, bệnh tim của mẹ Vương Nguyên nhất định sẽ được trị liệu tốt.

Cũng giống như ý kiến của vị bác sĩ trước đây, ý tứ cũng chính là tĩnh dưỡng thật tốt, tránh bị kích động.

Nếu có một ngày bà biết con bà yêu một người đàn ông, điều này có tính là bị kích thích không? Tốt nhất là nên giấu đi, trụ cột tinh thần của Vương Nguyên ngoại trừ Vương Tuấn Khải , cậu chỉ còn mẹ, cậu hi vọng bà có thể bình an.

Vương Nguyên từ phía sau nhào tới ôm lấy Vương Tuấn Khải.

"Cám ơn anh Vương Tuấn Khải, cám ơn anh đã tìm bác sĩ cho mẹ em, chú Dương vừa gọi điện thoại tới, lần này mẹ em được cứu rồi."

Thì ra khi hắn nhận được tin tức, Vương Nguyên cùng được người mật báo. Mỉm cười xoay ngươi, nhẹ nhàng xoa tóc người trong lòng.

"Chúng ta là người yêu, mẹ của em cũng chính là mẹ của anh, không cần nói cảm ơn. Mẹ khỏe mạnh là tốt rồi, cho dù mẹ không khỏe mạnh nhưng có thể ở bên chúng ta, đợi em tốt nghiệp, có công việc, mẹ tiếp nhận tình cảm của chúng ta sẽ đón mẹ tới đây, cùng nhau chăm sóc. Anh và anh cả từ nhỏ đã là cô nhi, không có tình yêu thương của mẹ, mẹ em đón nhận anh rồi, bà sẽ có thêm một đứa con, không đúng phải là hai, cả anh cả nữa chứ."

Vương Nguyên gật đầu, mắt đã ươn ướt, Vương Tuấn Khải mỉm cười, càng ôm chặt người trong lòng.

"Đây là biểu tình gì vậy, muốn khóc là khóc, xấu chết đi được, vốn đã không đẹp bằng anh rồi, lại còn bày ra cái bộ dáng này, em mà như thế anh lại nghĩ rằng mình làm sai đó. Cười một cái cho anh xem, anh muốn nhìn em cười."

"Từ nhỏ em đã không có cha, là do mẹ một tay nuôi lớn, bệnh mẹ trở nặng cũng là do em, dó em không thể cho mẹ điều kiện chữa bệnh tốt hơn, chỉ có thể nhìn mẹ chịu thống khổ, anh không biết mẹ quan trọng thế nào với em đâu, mẹ chính là trời của em, cứu mẹ cúng chính là cứu em. Em cám ơn anh, thật đó."

Vương Tuấn Khải cười cười, nhóc con này yêu mẹ như vậy khiến hắn lại ăn giấm rồi.

"Vậy phải báo đáp anh cho tốt, từ nay về sau phải nghe lời, không được rời khỏi anh, phải nấu ăn ngon cho anh, cho dù anh tức giận cũng không được chống đối anh, tất cả phải lấy anh làm trung tâm, trong tim, trong suy nghĩ đều anh." (Này cũng hơi vô lí quá rồi đọ, nhà ngoại phản đối nha!!!!!!!!!)

Vương Nguyên gật đầu thật mạnh, cậu đồng ý hết, đây vốn là những việc cậu muốn làm.

"Ngoan quá, anh đưa em đi chơi."

Tâm huyết dâng trào, Vương Tuấn Khải hôn lên mặt Vương Nguyên, cùng nhau ra ngoài.

Chân trời góc bể đều muốn đi cùng hắn, mặc kệ, hôm nay không có tiết, cậu vốn muốn đến thư viện, nhưng chỉ cần Vương Tuấn Khải vui vẻ, cậu sẽ cùng hắn chơi thật đã đời.

Vương Nguyên cảm thấy có chút kì lạ nhìn bốn phía xung quanh, nơi Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến là quán bar, vẫn là quán bar "Lam" của bọn họ mà, lúc nãy vẫn chưa đến giờ mở cửa, ngồi ở đây có gì để chơi đâu chứ.

"Anh cả vẫn thích uống một ly vào thời điểm này, có một lần anh vô tình gặp được, cũng không biết vì sao, luôn có Kính Dạ đi cùng, nhưng lúc này lại không có bất kì ai bên cạnh, biểu cảm cũng rất kì lạ, chúng ta tới xem trộm xem, có thể hôm nay anh ấy cũng trở về."

Kéo Vương Nguyên tới chỗ vách ngăn bằng kính, đây chính là gian phòng lớn nhất và đẹp nhất, tuyệt vời ở chỗ là từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng hoa văn trên cửa khiến cho bên ngoài lại không thể thấy được gì bên trong, đây là một địa điểm quan sát rất tốt, có thể thấy toàn bộ quán bar.

Đây là quán bar do hắn mở, khi Tô Văn còn sống anh cả mỗi khi mệt mỏi lại tới đây thăm hắn, đi một mình, giống như một người anh trai bình thường tới thăm em trai, dường như đã trở thành một thói quen, chỉ cần tâm tình anh cả không tốt, hoặc nhàm chán là sẽ đến nơi này. Nhưng buổi tối quán bar rất ầm ĩ, nên anh cả sẽ chọn đúng giờ trà chiều mà đến, cùng hắn nói chuyện phiếm, đến giờ quán bar bắt đầu mở cửa mới rời đi.

Mấy ngày gần đây, Dịch Dương Thiên Tỉ có nói Vương Sùng đã tới đây vài ngày liên tiếp, tại sao thế? Anh cả cơ hồ có thể hô phong hoán vũ, còn có chuyện gì có thể khiến anh không vui? Hai năm nay hắn ít quan tâm tới anh cả, hắn muốn làm một người em trai tốt.

"Anh Vương Sùng? Anh ấy biết đến đây uống rượu sao?"

Người đó vĩnh viễn luôn là một người đàn ông lãnh tĩnh, chỉ gặp một lần, nhưng sẽ bị khuất phục bởi khí thế lãnh ngạo trên người y thuyết phục, không hổ danh lão đại, không giống người thường, chỉ nhìn cũng khiến người ta kính ngưỡng.

Vương Tuấn Khải gõ gõ đầu Vương Nguyên, cái gì gọi là 'anh cả cũng biết uống rượu sao' chứ, đàn ông mà đều là sâu rượu, anh cả chính là thánh rượu, ngàn chén không say, tửu lượng cao hơn hắn nhiều.

"Đừng có lên tiếng, anh cả đến rồi."

Kéo Vương Nguyên cúi đầu xuống, chỉ lộ ra đôi mắt, cách lớp của kính trộm nhìn ra ngoài quán bar. Rõ ràng là anh cả không nhìn thấy bọn họ, tại sao còn phải lén lút như vậy, ngồi xổm giống như hai tiểu quỷ dính vào chân tường.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng kìa quái trong gian phòng, sau đó nhìn về phía Vương Sùng, mỉm cười đi tới. Hai anh em nhà này làm cái trò gì không biết.

"Anh cả, uống thêm một ly không?"

Vương Sùng gật đầu, xoa xoa tâm mi, y mệt mỏi, Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, khi hắn gây chuyện, anh cả luôn giúp hắn giải quyết gọn gẽ hậu quả. Nếu không phải lo lắng cho hắn, anh cả cũng không phải gắng sức làm một ngọn núi cao vững chắc, tại góc đồ này, thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt Vương Sùng, lông này nhíu chặt lại, hắn biết hai năm này hắn quá gàn rỡ, khiến tất cả mọi người lo lắng, nhưng bây giờ hắn đã có Vương Nguyên, hắn sẽ không khiến đại ca lo lắng nữa đâu.

"Vương Tuấn Khải, có nữ nhân vào kìa, woa, còn mang theo trẻ con nữa."

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải hoàn hồn nhìn ra bên ngoài, là một phụ nữ trang điểm xinh đẹp, tay còn dắt theo một bé trai, cậu bé này, nói thế nào nhỉ, rất đáng yêu, bộ dáng rất đẹp, gương mặt có nét rất giống anh cả, nhưng ánh mắt lại rất giống Vương Tuấn Khải, nếu hắn không phải là một người đồng tính, hắn sẽ hoài nghi đưa bé này chính là con của mình.

Người phụ nữ này là ai vậy? Hắn có chút quen mắt, nhưng do lớp trang điểm quá đâmk khiến hắn nghĩ mãi không ra. Vuốt cằm nhìn người phụ nữ kia, trầm tư suy nghĩ.

"Thiên Tỉ, một nước ly trái cây, một cốc sữa. Cám ơn!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thức thời gật đầu, mỉm cười với đứa bé, kinh ngạc cũng không để lại dấu vết. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai đây?

"Nói đi, làm sao cô mới có thể rời đi?"

Nữ nhân đẩy đứa nhỏ lên trước, miệng ngậm một điếu thuốc, khiến người ta không khỏi nhíu mày.

"Con của anh anh nuôi, 50 vạn tôi sẽ đi."

"Tôi cũng không nhớ là tôi có lưu lại giống, cô nói đây là con tôi, tôi muốn kiểm tra ADN."

"Vương Sùng, đừng có ăn xong không giữ lời, lúc anh nghèo túng nhất, là tôi đã thu lưu anh và em trai anh, khi đó anh đã nói muốn kết hôn với tôi, nhưng hiện tại cảnh còn người mất, tôi cũng không cần như vậy, nhưng đứa bé ở với tôi chẳng có lợi lộc gì, tôi còn phải kiếm tiền nuôi nó, bây giờ có người muốn bao dưỡng tôi, tôi không cần con của tình cũ nữa. Giống của anh, anh mang đi đi. Từ nay về sau chúng ta không có bất kì quan hệ gì."

Vương Sùng khinh bỉ liếc nhìn nữ nhân, lại nhìn sang đứa bé, dinh dưỡng không đủ, nhát gan rụt rè, cho dù dáng vẻ có nét giống y, nhưng cũng giống rất nhiều người, làm sao biết được là con của ai chứ? Y sẽ không coi tiền như rác đâu.

"Anh biết rồi, là chị Yến, mười hai năm trước, thời điểm anh mười tuổi, anh cả khoảng mười sáu mười bảy, chị ta rất thích anh cả, thật không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy."

Đó là khoảng thời gian khốn khó, hắn và anh cả là côn đồ trên đường, thời điểm bịn họ bị đuổi giết, chị Yến đã đón bọn họ về nhà sống một thời gian, thật không ngờ đến, mười hai năm sau, một cô gái đơn thuần xinh đẹp lại trở thành như vậy.

"Bọn họ dường như có mâu thuẫn gì đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người vào trong, lúc này không phải có hội tốt để ở lại bên ngoài, chuyện nhà anh cả, ai dám nghe chứ.

"Sao lại thế này?"

Vương Tuấn Khải hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ ở tron này căn bản là không thể nghe thấy gì, chỉ có thể hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đứa bé kia, nữ nhân đó nói là con của anh cả, anh cả không nhận."

Vương Tuấn Khải gật đầu, đổi lại là hắn, hắn cũng không nhận, ai biết được là giống của ai chứ, tự dưng úp lên đầu hắn, loại chuyện này vẫn là đừng tham dự vào.

"Tại sao lại không nhận, đứa bé kia sắp khóc rồi. Vương Tuấn Khải anh khuyên anh cả đi, để anh ấy nhận đứa bé kia. Cho dù không phải con của mình nhưng thêm một đưa bé cũng không thiếu cơm, con chó con mèo còn thu dưỡng được huống chi là một đứa bé."

"Không phải việc em nên quản, việc này không giống việc em gặp chó mèo hoang liền thấy thương cảm, đây là vấn đề nguyên tắc, anh cả không cho phép danh dự của bản thân bị vấy bẩn, anh và chị Yến đã mười mấy năm không gặp, ai biết đưucọ đứa bé này là con ai chứ? Không thể nhận nuôi loại người lai lịch không rõ ràng, vạn nhất đây là một con sói con, sau khi trưởng thành có thể ăn thịt người đấy."

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cái gì mà một con sói con chứ, đây chỉ là một đứa bé đang thương bị bỏ rơi thôi mà, cha mẹ đùn đẩy trách nhiệm, cho dù tinh thẫn vững vàng đến đâu cũng sẽ bị tổn thương, cậu mặc kệ, cậu không thể bỏ mặc chuyện này được.

"Vương Nguyên, em làm gì thế, chúng ta đang nghe trộm đấy."

Không thể ngăn cản Vương Nguyên, cậu nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ, mở cửa đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải tức giận đuổi theo sau, dám nhìn trộm anh cả giải quyết loại chuyện này, anh cả nhất định sẽ tức giận, không nể mặt mũi đâu. Vương Nguyên quá ngốc, ra ngoài thì có thể giải quyết được cái gì? Đại ca mà tức giận sẽ vô cùng thảm đó!

-Hoàn chương 35-

Continue Reading

You'll Also Like

114K 2.5K 128
Fic ĐÃ FUL (Bao gồm cả 2 phần) Hi vọng các bạn sẽ thích,theo dõi và ủng hộ bộ truyện này :))...
156K 6.9K 50
lichaeng
124K 5.3K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
4.5K 715 152
"Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói...