(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ Vương

By WillamChan

485K 13.3K 259

Thể loại: Xuyên Không Ngự Thú Nữ Vương nói về tỉnh lại lần nữa, nàng trở thành bé gái bảy tuổi. Cùng đại ca... More

Chương 1: Xuyên qua Trùng sinh
Chương 2: Anh em sống nương tựa lẫn nhau
Chương 3: Lại đánh một trận
Chương 4: Đại phu nhân ác độc
Chương 5: Đưa đến bãi tha ma
Chương 6: Mệnh còn chưa đến đường cùng
Chương 7: Vô Nhai cốc chủ
Chương 8: Bái sư học nghệ
Chương 9: Lấy lòng Bạch Hổ Vương
Chương 10: Cứu mạng nhỏ của Bạch Hổ
Chương 11: Cùng Bạch Hổ lập khế ước
Chương 12: Tài năng hé lộ
Chương 13: Bầy thú đến đây
Chương 14: Thẳng thắn nói thân thế
Chương 15: Rời cốc
Chương 16: Một tát tai cho tiểu khốn kiếp
Chương 17: Phúc hắc bắt đầu đùa giỡn
Chương 18: Chọc ngươi không thương lượng
Chương 19: Cùng nhau diễn trò
Chương 20: Có dự mưu muốn rời
Chương 21: Sòng bạc Trích Tinh Lâu
Chương 22: Làm thịt ngươi không cần phải lưu tình
Chương 23: Cự Mãng uy hiếp
Chương 24: Sai khiến Đại Xà Bảo Long
Chương 25: Biết giả bộ hơn ai hết
Chương 26: Âm mưu
Chương 27: Thần bí gửi thư
Chương 28: Mộc Nguyệt Ly cứu giúp
Chương 29: Bọn họ muốn hại lệnh huynh
Chương 30: Để cho ngươi sống không bằng chết
Chương 31: Đại phu cũng bó hết tay
Chương 32: Đêm khuya xông vào hoàng cung
Chương 33: Ly La công chúa
Chương 34: Cũng là người xuyên qua
Chương 35: Núi dựa cường đại
Chương 36: Kinh hỉ ngoài ý muốn
Chương 37: Quỷ kế lại sinh
Chương 38: Một đêm tàn khốc
Chương 39: 'Hưởng thụ thật tốt'
Chương 40: Thiếu Âu Dương Thấm
Chương 41: Tất cả đều kết thúc
Quyển 2: Chương 1:Đều là con hổ gây họa
Chương 2: Quấn quýt lấy gọi sư phụ
Chương 3: Truy tìm sư phụ
Chương 4: Vị hôn phu của Sơ Hạ
Chương 5: Động lòng
Chương 6: Vâng Tập
Chương 7: Sơ Hạ bị bắt
Chương 8: Anh em
Chương 9: Đáy vực thần bí
Chương 10: Tiên kiếm phu thê
Chương 11: Thành tiên sao???
Chương 12: Bảo vật vòng tay chứa đồ
Chương 13: Lại cứu Vân Tuyệt Trần
Chương 14: Ước định
Chương 15: Trấn nhỏ có yêu khí
Chương 16: Tâm ma (Thượng)
Chương 17: Tâm ma (Hạ)
Chương 18: Xà Yêu là cố nhân? (Thượng)
Chương 19: Xà Yêu là cố nhân? (Hạ)
Chương 20: Kẻ thù 'cống hiến'
Chương 21: Là muội cũng không phải là muội
Chương 22: Cứu hài đồng
Chương 23: Mộng xuân
Chương 24: Gặp lại Sở Ly La
Chương 25: Âu Dương An phát huy
Chương 26: Ly Sơn gặp nhau
Chương 27: Dị năng giả, Song ma tinh (Thượng)
Chương 28: Dị năng giả, song ma tinh (Hạ)
Chương 29: Bọn họ chính là thức ăn của các ngươi
Chương 30: Âu Dương An gặp nguy?
Chương 31: A Tỳ địa ngục
Chương 32: Chàng thích nàng ta sao?
Chương 33: Tình yêu mầm mống thầm kín
Chương 34: Người bị chết
Chương 35: Lời đồn đầy trời
Chương 36: Nữ tử thần bí
Chương 37: Hợp tác
Chương 38: Bí kíp lời đồn
Chương 39: Đùa giỡn
Chương 40: Quả nhiên là ngươi
Chương 41: Tình cảm của Ma Sát
Chương 42: Chạy thoát
Chương 43: Báo thù ( Thượng)
Chương 44: Báo thù (Hạ)
Chương 45: Song kiếm
Chương 46: Bách Kiếm
Chương 47: Hắc Độc Lâm
Chương 48: Quỷ hồn ở Độc Lâm
Chương 49: Lệ Quỷ bị thương nặng
Chương 50: Bộ mặt khác của Bách Kiếm
Chương 51: Rời đi hay ở lại?
Chương 52: Đến lúc báo thù
Chương 53: Vân Tuyệt Trần
Chương 54: Đối địch (Thượng)
Chương 56: Người làm thiếu niên
Chương 57: Thân phận không đơn giản
Chương 58: Dẫn Lâu Tân chủ nhân
Chương 59: Dẫn Lâu, Ám Lâu chi chiến (Thượng)
Chương 60: Dẫn Lâu, Ám Lâu chi chiến (Trung)
Chương 61: Dẫn Lâu, Ám Lâu chi chiến (Hạ)
Chương 62: Cá lớn ăn tôm nhỏ (Cá lớn nuốt cá bé)
Chương 63: Nhiệm vụ đầu tiên là giết cha
Chương 64: Có tướng Phu Thê?
Chương 65: Tạm biệt cha
Chương 66: Người sau lưng là ai?
Chương 67: Vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi
Chương 68: Tô Ngâm Diệp hôn sự
Chương 69: Mộc Nguyệt Ly âm thầm
Chương 70: Thầy trò gặp nhau
Chương 71: Sư Phụ, Phụ Thân lầ đầu tiên gặp mặt
Chương 72: Âu Dương Tĩnh làm mai
Chương 73: Âu Dương Tĩnh làm mai (Hạ)
Chương 74: Đi Quân Quốc
Chương 75: Nghiên Quận Chúa
Chương 76: Dạo thanh lâu (Thượng)
Chương 77: Dạo thanh lâu (Trung)
Chương 78: Dạo thanh lâu (Hạ)
Chương 79: Nhiếp Hồn Thuật
Chương 80: Hoa đào tự tới cửa (Thượng)
Chương 81: Hoa đào tự tới cửa (Trung)
Chương 82: Hoa đào tự tới cửa (Hạ)
Chương 83: Gặp lại Mộc Nguyệt Ly
Chương 84: Nghiên Quận Chúa tỏ tình
Chương 85: Ám muội
Chương 86: Tiến cung
Chương 87: Linh Nhi là ai?
Chương 88: Chuyện cũ như mây khói
Chương 89: Thái Tử cho mời
Chương 90: Thủ Độ Giao Phong
Chương 91: Rời đi hoàng cung
Chương 92: Hôn sự của Vân Tuyệt Trần
Chương 93: Lựa chọn
Chương 94: Lợi dụng
Chương 95: Vân Hạo Trần đã đến
Chương 96: Tổ chức Tam Lăng
Chương 97: San bằng tổ chức Tam Lăng
Chương 98: Anh em Thái Tử
Chương 99: Hôn lễ của Vân Tuyệt Trần
Chương 100: Hôn lễ của Anh em?
Chương 101: Mộc Nguyệt Ly
Chương 102: Mộc Nguyệt Ly
Quyển 3: Chương 1: Cấm kỵ bí văn
Chương 2: Mộc Nguyệt Ly ra trận (Thượng)
Chương 3: Mộc Nguyệt Ly ra trận (Hạ)
Chương 4: Tin dữ liên tiếp
Chương 5: Vợ chồng gặp nhau
Chương 6: Mộc Nguyệt Ly hiện thân
Chương 7: Lần nữa giao chiến (Thượng)
Chương 8: Lần nữa giao chiến (Hạ)
Chương 9: Trao đổi
Chương 10: Ngâm Duyệt sinh con
chương 11: Ám đấu
Chương 12: Lâm Sơ Hạ nổi giận
Chương 13: Gió nổi lên
Chương 14: Hạ cổ
Chương 15: Chuyện ngoài ý muốn
Chương 16: Bí mật Hoàng Hậu
Chương 17: Chính là như vậy sao?
Chương 18: Không thể cùng nàng ở chung một chỗ
Chương 19: Đạo Sĩ xuất hiện
Chương 20: Âm mưu
Chương 21: Trúng chiêu
Chương 22: Rất nhanh trở lại
Chương 23: Hoàng Đế cổ quái
Chương 24: Công Chúa
Chương 25: Đầu đuôi sự tình
Chương 26: Cha con nhận nhau
Chương 27: Ta muốn làm Hoàng Nữ
Chương 28: Cuồng, An đến
Chương 29: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
Chương 30: Người công bố danh sách là cố nhân
Chương 31: Bọn họ kinh ngạc
Chương 32: Sóng ngầm tuôn trào
Chương 33: Lấy thân phận Công Chúa hiện thân
Chương 34: Thái Tử bức Vua thoái vị (1)
Chương 35: Thái Tử bức Vua thoái vị (2)
Chương 36: Mộc Nguyệt Ly thất bại
Chương 37: Hoàng Hậu giằng co
Chương 38: Tất cả đều kết thúc
Chương 39: Một đời Nữ Hoàng (Kết thúc)
Ngoại Truyện 1: Một nửa của Vân Khuynh Cuồng
Ngoại Truyện 2: Bách Thú chúc mừng sinh mệnh mới

Chương 55: Đối địch (Hạ)

1.7K 49 1
By WillamChan

"Báo thù -"

Bọn người trong võ lâm bắt đầu động thủ, cùng ầm ĩ kêu lên. Thanh thế làm cho Vân Tuyệt Trần đau đầu không thôi, hắn biết, trận chiến hôm nay tránh không được rồi. Mà hắn cùng với nàng, cuối cùng vẫn đứng ở lập trường bất đồng, đối địch.

Vân Tuyệt Trần đứng dậy, giương tay lên. Người trong võ lâm rốt cục ngừng điên cuồng hét, đều tĩnh lặng lại. Nhìn hắn, chờ đợi đầu lĩnh đối phó Nữ tử cưỡi thú kia.

"Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương, Sở cô nương, tại hạ vẫn hi vọng các vị có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu các vị thành tâm hướng về võ lâm đồng đạo xin lỗi một tiếng, ta sẽ phụ trách hòa giải."

Vân Tuyệt Trần nhìn Âu Dương Tĩnh, hắn vẫn muốn cố gắng. Thật sự, thật sự không muốn động thủ với nàng.

"Không cần nhiều lời." Sở Ly La nói, khóe miệng gợi lên châm biếm.

"Rõ ràng là bọn họ tự tìm đến, tại sao chúng ta phải xin lỗi?" Căn bản là không đồng ý.

"Minh Chủ, cần gì nhiều lời với bọn họ. Những người này căn bản chính là yêu nữ, yêu nam, gây hại cho võ lâm. Chúng ta phải vì võ lâm trừ hại." Thấy Vân Tuyệt Trần nói dai như giẻ rách, không chịu ra tay. Người trong võ lâm lại xao động.

"Đúng vậy, Minh Chủ, ra tay đi."

"..."

Vân Tuyệt Trần không để ý tới những người khác kêu gào, cùng Âu Dương Tĩnh đối mặt nhìn nhau. Nhưng thấy nàng vẻ mặt không chút thay đổi cũng biết tâm tư của mình không có người cảm kích, nghe võ lâm đồng đạo càng ngày càng phẫn nộ. Trong lòng hắn thở dài, mấp máy môi:

"Nếu ba vị nhất định không chịu sám hối, vậy thứ cho chúng ta đắc tội."

Sám hối cái đầu.

Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La nhìn nhau, các nàng vốn là vậy. Nếu đổi thành bọn người trong võ lâm giết những người khác, e là cũng sẽ cột lên câu 'vì dân trừ hại', còn các nàng làm thì thành yêu nữ.

Vân Tuyệt Trần dứt lời, phía sau người trong võ lâm đã khẩn cấp rút kiếm xông về phía ba người bọn họ.

Vân Tuyệt Trần lo lắng đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Hắn không động thủ, có lẽ trong chốc lát nữa sẽ phải động thủ, nhưng ít nhất bây giờ, hắn không muốn động thủ.

Đối mặt với những người trong võ lâm giương nanh múa vuốt, Âu Dương Tĩnh ba người ngồi trên ghế động cũng không động. Cứ lạnh lùng như vậy nhìn bọn người tự xưng 'anh hùng', vì võ lâm trừ hại.

Ánh mắt bọn họ như đao kiếm, làm cho người trong võ lâm cảm giác nội tâm đều bị nhìn thấu. Một đám vừa sợ lại vừa giận, chiêu thức trên tay lại sắc bén phun ra sát khí vạn phần, không chừa lại một đường sống.

Đến khi kiếm của bọn họ đều đâm về phía ba người, thế nhưng vừa tới gần thì bọn người Âu Dương Tĩnh ra tay.

Âu Dương An bảo kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp ngăn tấn công đến.

Sở Ly La roi như rắn, được cổ tay linh hoạt điều khiển, đem kiếm của đối phương toàn bộ cuốn sạch sẽ, ném ra xa.

Âu Dương Tĩnh chậm nhất, chậm rãi cầm lấy ngọc tiêu, khiến người trong võ lâm sợ tới mức lặng lẽ rút lui vài bước.

"Mọi người cẩn thận, yêu nữ này muốn gọi thú đến đấy."

Người trong võ lâm đều khẩn trương, nắm chặt tay. Ánh mắt phồng to, không khác gì mấy con ếch, trán bắt đầu kìm không được nhăn lại.

Vân Tuyệt Trần nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, nàng thật sự muốn gọi thú tới sao? Khung cảnh máu tanh ở Đại hội Võ lâm còn trong đầu, hắn cũng không hy vọng nơi này sẽ trở thành biển máu. Khẽ mím môi, rốt cục đối lập. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, sau đó hướng về Âu Dương Tĩnh, tuy đáy mắt thống khổ vạn phần, nhưng hắn vẫn lựa chọn, không phải sao?

Nhìn Vân Tuyệt Trần rút kiếm ra, Sở Ly La nhếch môi. Chẳng lẽ đây là lựa chọn của hắn? Quả nhiên tình không sâu, nam tử như vậy tuyệt đối không xứng với Tĩnh nhi.

"Âu Dương cô nương, xin chỉ giáo mấy chiêu."

Trước khi Âu Dương Tĩnh thổi tiêu, Vân Tuyệt Trần mở miệng. Mặc dù chỉ ngắn ngủi một câu, nhưng hắn lại cảm giác mình dùng cả đời để nói. Cảm thấy thanh kiếm trên tay nặng ngàn cân, ép tới cánh tay hắn cũng thẳng không nổi.

Âu Dương Tĩnh nhìn thoáng qua hắn, trong lòng thầm nghĩ, bằng vào hắn cũng muốn so chiêu với mình? Nàng đã cứu hắn hai lần. Nhưng trên mặt không có một chút ý xem thường, vẫn hàm chứa nụ cười nhợt nhạt.

"Vân công tử, để ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đi." Âu Dương An ở trước Âu Dương Tĩnh, nói với Vân Tuyệt Trần. Hắn làm sao có thể cho em gái giao đấu với hắn ta, huống chi vừa rồi trong bụng hắn chứa một bụng hỏa, giờ cũng là lúc phát tiết.

Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, vốn hắn muốn cùng giao đấu với Âu Dương Tĩnh, cuốn lấy nàng, không cho nàng có cơ hội gọi thú. Càng muốn ở chung một chỗ với nàng, cho dù là giao đấu cũng tốt. Nhưng nghe lời Âu Dương An nói, hắn cũng không thể từ chối. Huống chi Âu Dương An kỳ thật chính là nhược điểm của Âu Dương Tĩnh, có lẽ chỉ cần đánh bại Âu Dương An, sẽ có khả năng buộc nàng cúi đầu, mới mong có cơ hội làm cho cuộc phân tranh yên bình trở lại...

"Mời -" Vân Tuyệt Trần chắp tay với Âu Dương An, hạ quyết tâm còn hơn Âu Dương An.

Âu Dương An cười, dáng vẻ tuấn mỹ có vài phần nghiêm túc. Chỉ thấy hắn nắm chặt kiếm, bóng người bay qua chỗ Vân Tuyệt Trần. Bóng dáng của hai người trong đại sảnh không ngừng bay vút, tay áo phiêu phiêu, đao quang kiếm ảnh, giống như hai tiên nhân.

Có điều không gian trong phòng quá nhỏ để hai người so chiêu, khó tránh khỏi đụng chạm tới bàn ghế. Dần dần, hai người từ trong nhà đánh tới ngoài phòng. Mấy người Âu Dương Tĩnh tất nhiên cũng theo ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, đám người trong võ lâm lại lao tới chỗ Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh.

"Bằng vào các ngươi cũng muốn so chiêu với bà cô ta ư, tự tìm chết."

Sở Ly La cười lạnh vài tiếng, kiếm trên tay múa như hoa, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt. Trải qua một khoảng thời gian, võ công của Sở Ly La càng tiến bộ. Đối phó những người này chỉ như một bữa ăn sáng.

Mà Âu Dương Tĩnh cầm ngọc tiêu làm vũ khí, chậm rãi ra chiêu. Mỗi một chiêu đều có vẻ lười biếng, nhưng cũng có vài phần cao quý.

A Mộc thấy Minh Chủ và Âu Dương công tử giao đấu, vốn định gọi những người khác, nhưng lại nhận được ánh mắt của Vân Tuyệt Trần, cũng chỉ đứng ở một bên quan sát. Kết quả là trong sân chỉ còn nghe thấy âm thanh của đao kiếm giao tranh.

Một lát sau, người trong võ lâm toàn bộ bị ném đi. Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh vỗ vỗ tay, đứng một bên xem Vân Tuyệt Trần và Âu Dương An.

Võ công của Vân Tuyệt Trần trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ, nhưng so với tu vi linh khí của Âu Dương An mà nói là không thể sánh bằng.

Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cùng nhau tu luyện, cảm nhận càng thêm sâu sắc. Hơn mười chiêu qua đi, kiếm đã để ngang trên cổ Vân Tuyệt Trần.

"Đa tạ." Âu Dương An nhìn Vân Tuyệt Trần, thản nhiên nói.

Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, trong lòng lại mất mát vạn phần. Còn tưởng thắng được hắn ta, dùng cách này hóa giải phân tranh. Bây giờ chính mình cũng bị đánh bại.

"Các vị đi đi." hắn cúi đầu.

"Minh Chủ -"người trong võ lâm vừa nghe lại hô lên, nhưng vừa nói xong, Sở Ly La đã chĩa kiếm nhắm ngay bọn họ.

"Thế nào? Bây giờ các ngươi muốn đi gặp Diêm Vương có phải không?"

Đám người trong võ lâm thấy thế, tất nhiên không dám nói thêm nữa. Mạng nhỏ quan trọng nhất.

"Các vị đi đi." Vân Tuyệt Trần lại nói một câu.

Âu Dương Tĩnh đưa ánh mắt về phía Âu Dương An, Âu Dương An thu kiếm, ba người cùng nhau bước ra ngoài. Mà con hổ nhỏ ngồi xổm trên vai Âu Dương Tĩnh tấm tắc nhìn thoáng qua Vân Tuyệt Trần, lắc lắc đầu.

Vân Tuyệt Trần nhìn bọn họ rời đi, lại là thở dài một tiếng:

Sau này, đã trở thành kẻ địch rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

257K 16.7K 102
Tên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青 Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng tiểu tri thanh Tác giả: Thiếu Âm Thư Số c...
100K 4.3K 20
Tác Giả: Mỗ Sắc Phi Tình Trạng: Hoàn Thành 🚩Đam Mỹ , HE , Sắc , Tình Cảm, Nguyên Sang , NP, Chủ Thụ, Cường Thủ Hào Đoạt , ABO, Tương Lai, Mỹ Nhâ...
49.6K 524 4
xuyên không, nữ cường, 1v8, nam chủ sạch
14.5K 138 6
(mau xuyên) hôm nay nhân vật phản diện hắc hóa sao Tác giả: Cách hận trai liên hạm ☆Converted by Trangaki0412 ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Văn án Vì trở lạ...