(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ Vương

WillamChan द्वारा

485K 13.3K 259

Thể loại: Xuyên Không Ngự Thú Nữ Vương nói về tỉnh lại lần nữa, nàng trở thành bé gái bảy tuổi. Cùng đại ca... अधिक

Chương 1: Xuyên qua Trùng sinh
Chương 2: Anh em sống nương tựa lẫn nhau
Chương 3: Lại đánh một trận
Chương 4: Đại phu nhân ác độc
Chương 5: Đưa đến bãi tha ma
Chương 6: Mệnh còn chưa đến đường cùng
Chương 7: Vô Nhai cốc chủ
Chương 8: Bái sư học nghệ
Chương 9: Lấy lòng Bạch Hổ Vương
Chương 10: Cứu mạng nhỏ của Bạch Hổ
Chương 11: Cùng Bạch Hổ lập khế ước
Chương 12: Tài năng hé lộ
Chương 13: Bầy thú đến đây
Chương 14: Thẳng thắn nói thân thế
Chương 15: Rời cốc
Chương 16: Một tát tai cho tiểu khốn kiếp
Chương 17: Phúc hắc bắt đầu đùa giỡn
Chương 18: Chọc ngươi không thương lượng
Chương 19: Cùng nhau diễn trò
Chương 20: Có dự mưu muốn rời
Chương 21: Sòng bạc Trích Tinh Lâu
Chương 22: Làm thịt ngươi không cần phải lưu tình
Chương 23: Cự Mãng uy hiếp
Chương 24: Sai khiến Đại Xà Bảo Long
Chương 25: Biết giả bộ hơn ai hết
Chương 26: Âm mưu
Chương 27: Thần bí gửi thư
Chương 28: Mộc Nguyệt Ly cứu giúp
Chương 29: Bọn họ muốn hại lệnh huynh
Chương 30: Để cho ngươi sống không bằng chết
Chương 31: Đại phu cũng bó hết tay
Chương 32: Đêm khuya xông vào hoàng cung
Chương 33: Ly La công chúa
Chương 34: Cũng là người xuyên qua
Chương 35: Núi dựa cường đại
Chương 36: Kinh hỉ ngoài ý muốn
Chương 37: Quỷ kế lại sinh
Chương 38: Một đêm tàn khốc
Chương 39: 'Hưởng thụ thật tốt'
Chương 40: Thiếu Âu Dương Thấm
Chương 41: Tất cả đều kết thúc
Quyển 2: Chương 1:Đều là con hổ gây họa
Chương 2: Quấn quýt lấy gọi sư phụ
Chương 3: Truy tìm sư phụ
Chương 4: Vị hôn phu của Sơ Hạ
Chương 5: Động lòng
Chương 6: Vâng Tập
Chương 7: Sơ Hạ bị bắt
Chương 8: Anh em
Chương 9: Đáy vực thần bí
Chương 10: Tiên kiếm phu thê
Chương 11: Thành tiên sao???
Chương 12: Bảo vật vòng tay chứa đồ
Chương 13: Lại cứu Vân Tuyệt Trần
Chương 14: Ước định
Chương 15: Trấn nhỏ có yêu khí
Chương 16: Tâm ma (Thượng)
Chương 17: Tâm ma (Hạ)
Chương 18: Xà Yêu là cố nhân? (Thượng)
Chương 19: Xà Yêu là cố nhân? (Hạ)
Chương 20: Kẻ thù 'cống hiến'
Chương 21: Là muội cũng không phải là muội
Chương 22: Cứu hài đồng
Chương 23: Mộng xuân
Chương 24: Gặp lại Sở Ly La
Chương 25: Âu Dương An phát huy
Chương 26: Ly Sơn gặp nhau
Chương 27: Dị năng giả, Song ma tinh (Thượng)
Chương 28: Dị năng giả, song ma tinh (Hạ)
Chương 29: Bọn họ chính là thức ăn của các ngươi
Chương 30: Âu Dương An gặp nguy?
Chương 31: A Tỳ địa ngục
Chương 32: Chàng thích nàng ta sao?
Chương 33: Tình yêu mầm mống thầm kín
Chương 34: Người bị chết
Chương 35: Lời đồn đầy trời
Chương 36: Nữ tử thần bí
Chương 37: Hợp tác
Chương 38: Bí kíp lời đồn
Chương 39: Đùa giỡn
Chương 40: Quả nhiên là ngươi
Chương 41: Tình cảm của Ma Sát
Chương 42: Chạy thoát
Chương 43: Báo thù ( Thượng)
Chương 44: Báo thù (Hạ)
Chương 45: Song kiếm
Chương 46: Bách Kiếm
Chương 48: Quỷ hồn ở Độc Lâm
Chương 49: Lệ Quỷ bị thương nặng
Chương 50: Bộ mặt khác của Bách Kiếm
Chương 51: Rời đi hay ở lại?
Chương 52: Đến lúc báo thù
Chương 53: Vân Tuyệt Trần
Chương 54: Đối địch (Thượng)
Chương 55: Đối địch (Hạ)
Chương 56: Người làm thiếu niên
Chương 57: Thân phận không đơn giản
Chương 58: Dẫn Lâu Tân chủ nhân
Chương 59: Dẫn Lâu, Ám Lâu chi chiến (Thượng)
Chương 60: Dẫn Lâu, Ám Lâu chi chiến (Trung)
Chương 61: Dẫn Lâu, Ám Lâu chi chiến (Hạ)
Chương 62: Cá lớn ăn tôm nhỏ (Cá lớn nuốt cá bé)
Chương 63: Nhiệm vụ đầu tiên là giết cha
Chương 64: Có tướng Phu Thê?
Chương 65: Tạm biệt cha
Chương 66: Người sau lưng là ai?
Chương 67: Vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi
Chương 68: Tô Ngâm Diệp hôn sự
Chương 69: Mộc Nguyệt Ly âm thầm
Chương 70: Thầy trò gặp nhau
Chương 71: Sư Phụ, Phụ Thân lầ đầu tiên gặp mặt
Chương 72: Âu Dương Tĩnh làm mai
Chương 73: Âu Dương Tĩnh làm mai (Hạ)
Chương 74: Đi Quân Quốc
Chương 75: Nghiên Quận Chúa
Chương 76: Dạo thanh lâu (Thượng)
Chương 77: Dạo thanh lâu (Trung)
Chương 78: Dạo thanh lâu (Hạ)
Chương 79: Nhiếp Hồn Thuật
Chương 80: Hoa đào tự tới cửa (Thượng)
Chương 81: Hoa đào tự tới cửa (Trung)
Chương 82: Hoa đào tự tới cửa (Hạ)
Chương 83: Gặp lại Mộc Nguyệt Ly
Chương 84: Nghiên Quận Chúa tỏ tình
Chương 85: Ám muội
Chương 86: Tiến cung
Chương 87: Linh Nhi là ai?
Chương 88: Chuyện cũ như mây khói
Chương 89: Thái Tử cho mời
Chương 90: Thủ Độ Giao Phong
Chương 91: Rời đi hoàng cung
Chương 92: Hôn sự của Vân Tuyệt Trần
Chương 93: Lựa chọn
Chương 94: Lợi dụng
Chương 95: Vân Hạo Trần đã đến
Chương 96: Tổ chức Tam Lăng
Chương 97: San bằng tổ chức Tam Lăng
Chương 98: Anh em Thái Tử
Chương 99: Hôn lễ của Vân Tuyệt Trần
Chương 100: Hôn lễ của Anh em?
Chương 101: Mộc Nguyệt Ly
Chương 102: Mộc Nguyệt Ly
Quyển 3: Chương 1: Cấm kỵ bí văn
Chương 2: Mộc Nguyệt Ly ra trận (Thượng)
Chương 3: Mộc Nguyệt Ly ra trận (Hạ)
Chương 4: Tin dữ liên tiếp
Chương 5: Vợ chồng gặp nhau
Chương 6: Mộc Nguyệt Ly hiện thân
Chương 7: Lần nữa giao chiến (Thượng)
Chương 8: Lần nữa giao chiến (Hạ)
Chương 9: Trao đổi
Chương 10: Ngâm Duyệt sinh con
chương 11: Ám đấu
Chương 12: Lâm Sơ Hạ nổi giận
Chương 13: Gió nổi lên
Chương 14: Hạ cổ
Chương 15: Chuyện ngoài ý muốn
Chương 16: Bí mật Hoàng Hậu
Chương 17: Chính là như vậy sao?
Chương 18: Không thể cùng nàng ở chung một chỗ
Chương 19: Đạo Sĩ xuất hiện
Chương 20: Âm mưu
Chương 21: Trúng chiêu
Chương 22: Rất nhanh trở lại
Chương 23: Hoàng Đế cổ quái
Chương 24: Công Chúa
Chương 25: Đầu đuôi sự tình
Chương 26: Cha con nhận nhau
Chương 27: Ta muốn làm Hoàng Nữ
Chương 28: Cuồng, An đến
Chương 29: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
Chương 30: Người công bố danh sách là cố nhân
Chương 31: Bọn họ kinh ngạc
Chương 32: Sóng ngầm tuôn trào
Chương 33: Lấy thân phận Công Chúa hiện thân
Chương 34: Thái Tử bức Vua thoái vị (1)
Chương 35: Thái Tử bức Vua thoái vị (2)
Chương 36: Mộc Nguyệt Ly thất bại
Chương 37: Hoàng Hậu giằng co
Chương 38: Tất cả đều kết thúc
Chương 39: Một đời Nữ Hoàng (Kết thúc)
Ngoại Truyện 1: Một nửa của Vân Khuynh Cuồng
Ngoại Truyện 2: Bách Thú chúc mừng sinh mệnh mới

Chương 47: Hắc Độc Lâm

2.1K 51 0
WillamChan द्वारा

Biên quan Lan quốc. Quân doanh.

Bên trong lều Tướng quân, Âu Dương Ngự trên người mặc áo giáp màu bạc cúi đầu nhìn binh thư.

"Tướng quân, trong Hoàng Thành có thư đến." Quân sư của Âu Dương Ngự - Liêu Mân tay cầm thư đi vào.

Âu Dương Ngự ngẩng đầu, chân nhíu mày lại, đưa tay tiếp nhận thư từ trong tay ông ta. Sau đó Liêu Mân ở bên cạnh nhìn Âu Dương Ngự cầm thư, đọc thư, mày chau lại càng chặt hơn.

"Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?"

Âu Dương Ngự buông thư đứng lên: "Ta muốn quay về Hoàng Thành một chuyến."

"Tướng quân -"

Liêu Mân cả kinh, không đồng ý lắc đầu.

"Không có hoàng lệnh truyền gọi, nếu người trở về sẽ là kháng chỉ quay về. Lỡ như bị Hoàng thượng biết, hậu quả thật không tưởng tượng nổi." Hoàng thượng cũng vì lo lắng Tướng quân tay cầm binh quyền, công cao lấn chủ, vẫn luôn có tâm đề phòng."

"Không quay về hậu quả càng nghiêm trọng hơn." Âu Dương Ngự nói xong đem thư đưa cho Liêu Mân.

Liêu Mân vừa đọc lập tức ngây ngẩn cả người. Thư do quản gia ở Âu Dương Phủ tướng quân gửi tới, viết là gần đây trên giang hồ đang đồn đại về một nữ tử có khả năng điều khiển thú, còn có chuyện Thần kiếm thượng cổ Tử Nguyệt bảo kiếm, Lăng Tiêu bảo kiếm, và thái độ của hoàng gia bình tĩnh đến bất bình thường.

"Ngắn ngủi mấy tháng, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?"

Âu Dương Ngự mi tâm khóa lại, tệ hơn là những người này đều có liên quan tới Âu Dương phủ.

"Quản gia nói giang hồ đồn đãi người giữ Thần kiếm thượng cổ là Nữ tử cưỡi thú cũng chính là Tĩnh nhi, hơn nữa bức họa vẽ nó đã lan truyền khắp nơi trên giang hồ. Ta lo lắng chính là tin đồn kia: 'Người được kiếm tất được thiên hạ.' điều này chỉ sợ sẽ chấn đống đến Hoàng thượng. Huống chi người giữ kiếm không phải ai khác chính là con gái của Âu Dương Ngự ta. Mà ta lại tay cầm binh quyền, chỉ e Hoàng thượng sẽ càng thêm nghi kỵ, suy đoán..."

Liêu Mân cũng gật đầu, tương tự nhíu mày lại: "Tướng quân, chẳng lẽ Nữ tử cưỡi thú thật sự là Ngũ tiểu thư?"

Ông nghe nói Tứ thiếu gia, Ngũ tiểu thư kia năm đó thiếu chút nữa chết ở bãi tha ma, không ngờ bây giờ bản lĩnh lại được như thế. điều khiển thú, đó là chuyện thần kì cỡ nào chứ. Huống chi nàng ấy còn giữ Thần kiếm thượng cổ.

Âu Dương Ngự lắc đầu, bây giờ ông cũng không biết. Nhưng chuyện này thế nhưng tuy nhỏ mà lớn. Nặng thì tịch thu tài sản giết hết cả nhà, nhẹ thì cũng là mất đi uy tín, thu hồi binh quyền.

"Nhưng Tướng quân. Nếu bây giờ người trở về bị Hoàng thượng phát hiện, chẳng phải Ngài ấy sẽ càng hoài nghi lời đồn là thực sao. Hơn nữa nếu Nữ tử cưỡi thú là Ngũ tiểu thư, nàng ấy cùng với Tứ công tử bây giờ chắc cũng không có ở Hoàng Thành, người trở về cũng vô dụng thôi."

Âu Dương Ngự ngẩn ra, quên mất, sự thực đúng như Liêu Mân nói: "Quân sư có đối sách gì không?"

"Tướng quân, theo thuộc hạ nghĩ, hay là trước hết chúng ta phái người đi điều tra một phen. Nếu việc này là thật, vậy chúng ta cần phải nghĩ ra đối sách. Chẳng qua nếu Ngũ tiểu thư thực sự là Nữ tử điều khiển thú, chuyện này thật rất phiền phức."

Âu Dương Ngự nghe vậy thở dài, nhớ tới cái chết của hai con trai trưởng. Ông kỳ thật ít nhiều trong lòng cũng có nghĩ đến, nhưng đối với anh em Âu Dương Tĩnh vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, ông cũng không muốn chấp nhặt gì. Chỉ là không ngờ chuyện bây giờ lại thực phiền toái.

"Vậy cứ theo ý của ngươi đi, trước tiên phái người điều tra."

"Vâng."

...

Bên kia, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La ba người cứ đi tới chỗ nào cũng đều bị người khác nhận ra. Bọn họ hoài nghi trên giang hồ không biết có phải người trong võ lâm đều dốc toàn bộ lực lượng ra hay không, một đám đỏ mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đương nhiên, mục tiêu là bí kíp điều khiển thú của Âu Dương Tĩnh, còn có Thượng cổ bảo kiếm.

"Bọn họ đâu?." Sau lưng lại kéo tới một đám người trong võ lâm vung đao. Một đám hung thần ác sát, ánh mắt sáng lên tất cả đều là tham lam. Ba người Âu Dương Tĩnh đã bị đuổi tới một mảnh rừng cây hoang vắng, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua đám người đuổi theo không chịu từ bỏ kia, mày nhíu chặt. Kỳ thật bằng bản lĩnh của bọn họ, muốn giải quyết những người này dễ như trở bàn tay. Nhưng dù bọn họ có thể giết sạch một đám, sau này sẽ lại có vô số đám tham lam khác truy đuổi theo. Cho nên, đó cũng không phải biện pháp tốt nhất. Hơn nữa sẽ làm bọn họ càng có thêm nhiều kẻ địch.

"Làm sao bây giờ?" Sở Ly La hận. Người trong giang hồ nói cho cùng cái gì mà mở rộng chính nghĩa, giúp yếu cứu bần, không ngờ lại tham lam đến vô sỉ như vậy. Đồ không phải của mình cũng muốn đoạt lấy.

Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh không trả lời, ngược lại cùng nhau quan sát cánh rừng phủ mờ sương. Nếu không nhìn lầm, trong rừng này kỳ thật có khí độc nghiêm trọng. Nơi này vẫn được người gọi đến với cái tên 'Hắc Độc Lâm'.

"Chúng ta vào đi." Âu Dương Tĩnh nói xong, đưa cho Sở Ly La một viên đan dược. Nàng và Âu Dương An không sợ trúng độc, bây giờ hai anh em đã là thân thể bách độc bất xâm rồi.

"Được."

Ba người Âu Dương An mang theo Tiểu Bạch Hổ trực tiếp xông vào Hắc Độc Lâm. Mà đám người đuổi theo phía sau cũng đang dừng chân trước Hắc Độc Lâm.

Nhìn sương khói bao phủ cánh rừng, hai mặt ngó nhau: "Bọn họ chạy vào Hắc Độc Lâm rồi?"

Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đuổi theo bọn họ để lấy bí kíp điều khiển thú và Thần kiếm thượng cổ mới có thể nhất thống thiên hạ, xưng bá võ lâm. Kết quả giờ lại bị Hắc Độc Lâm cản lại.

"Sợ cái gì? Không phải chỉ là Hắc Độc Lâm thôi sao? Chúng ta dùng Tị độc đan, sau đó xông vào." Một người xúc động nói, đao kiếm khua khua, ánh mắt đỏ vằn tham lam, vẻ mặt dữ tợn khiến người ta chán ghét.

"Không được, rừng Hắc Độc này quỷ dị khó lường. Nhiều năm như vậy, biết bao anh hùng hào kiệt xông vào lại không một người sống sót trở ra."

Vẫn còn số ít người không bị bí kíp gây lú lẫn, lập tức nói: "Không lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua?"

"Ta xem bọn chúng vào đó nhất định là cũng không thể sống sót." Lắc đầu một cái, xem ra bí kíp điều khiển thú cùng Thần kiếm thượng cổ sẽ lại mắc kẹt trong Hắc Độc Lâm rồi. Vậy cũng tốt, ai cũng không chiếm được, chẳng phải tốt hơn sao.

"Trước tiên chúng ta ở ngoài Hắc Độc Lâm chờ thêm mấy ngày, nếu mấy ngày sau bọn chúng không trở ra. Vậy khẳng định là đã chết, chúng ta sẽ rời đi..." Một nam tử mặc áo xanh nghĩ nghĩ nói.

Những người khác ngẫm lại, cũng đúng. Tuy nói không ai có thể sống sót từ trong Hắc Độc Lâm đi ra, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Huống chi nữ tử kia có năng lực điều khiển thú, lại có Thần kiếm thượng cổ bên mình, thân thể chắc hẳn cũng không phải là người bình thường, có lẽ sẽ thoát ra được? Kết quả, mọi người quyết định ở bên ngoài Hắc Độc Lâm chờ đợi...

Bên kia, Ba người Âu Dương An bọn họ tiến vào Hắc Độc Lâm. Vừa mới đi vào đã bắt đầu phát hiện trúc trong rừng đều có màu đen, còn có sương mù quanh quẩn, không có nửa điểm âm thanh, kể cả chim hót, thú kêu cũng không có. Xem ra trong rừng Hắc Độc quả nhiên là kịch độc, ngoại trừ trúc mọc ở ngoài kia sẽ không còn sinh vật nào khác. Ba người thật cẩn thận, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Nhưng ai ngờ càng đi vào trong, bọn họ cũng lại phát hiện một chuyện không tốt, đó chính là ba người đã bị lạc vào một vòng mê cung luẩn quẩn.

"Tĩnh nhi cô có thấy lạ không chúng ta dường như đã đi qua chỗ này rồi?" Sở Ly La đứng lại, nhìn chung quanh nói.

Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng nhíu chân mày, hiển nhiên đều đã phát hiện.

"Xem ra dường như chúng ta đã đi vào một mê cung."

"Chắc đây là trận pháp, chúng ta đang bị một địa trận vây khốn." Âu Dương An cũng gật đầu.

Ba người cùng nhau đánh giá, bọn họ ít nhiều đều đã tiếp xúc qua trận pháp. Nhất là Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An, hồi còn ở Vô Nhai cốc, Đoạn Vô Nhai đã dạy bọn họ. Nhưng một lúc sau, bọn họ phát hiện căn bản là không nhìn ra được rốt cuộc đã bị loại trận pháp gì vây khốn.

"Chẳng lẽ trong Hắc Độc Lâm này có người, lại còn là cao nhân tinh thông trận pháp huyền thuật?"

Ngay khi ba người đều nghĩ vậy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm trầm truyền đến:

"Kẻ nào xâm nhập Hắc Độc Lâm?"

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

245K 2.9K 8
Văn án : Thế giới là một cái chỉnh thể, lại chưa từng có người có thể chân chính chứng thực. Vũ trụ hay không có giới hạn, vô số người tại tranh chấ...
223K 14.9K 51
Hán Việt: Mạt thế trọng sinh chi trợ nhĩ vi vương Tác giả: Tiểu Mộc Ngật Đáp Mạt thế cường đại si tình công x lãnh huyết lạnh nhạt thụ Tiện thụ sống...
Ninh Thư (0-199) Wanhoo द्वारा

सामान्य साहित्य

341K 28.6K 200
Ninh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực...
136K 2.3K 31
Tác giả: Nguyệt Thổ Nguyệt Thổ Convert: Ánh Nguyệt Nguồn: Wikidich Văn án: (1v1, sủng văn. Nam chủ trước sau là một người! ) Dựa vào cái gì một sớm x...