[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ...

Von Meo_NeOn

28.8K 2.4K 608

Hắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ să... Mehr

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10.5
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Tạm drop
Thông báo: Drop

Chương 17.5

659 68 10
Von Meo_NeOn

Chuyện xảy ra vào một ngày cuối đông, Lucy vẫn còn đang ở phòng của Natsu và tên thép gỉ nhiều chuyện kia vẫn chưa về vì chưa xong "công việc" của mình. Khi mà giao thừa của năm sắp đến. Hai con người đó vẫn ở trong căn phòng lạnh lẽo, mỗi người đều chìm vào không gian của riêng mình. Bất chợt, cô giật mình kêu lớn 

- Này!

Đang yên ắng bỗng dưng có một tiếng động thất thanh như vậy thì cả một Natsu điềm tĩnh thường ngày cũng bị hù cho giật mình chứ chẳng chơi. Thế nên việc hắn đánh rơi con dao vì tiếng la của cô hay đầu hắn nổi cả một cọng gân to tướng và cộc cằn đáp trả cô cũng chẳng có gì là lạ cả

- Gì?!

- Hôm nay ngày mấy rồi? 

Mặc kệ thái độ khi trả lời của hắn, cô hỏi tiếp. Hắn nhíu mày nhìn cô, hỏi một kẻ không bao giờ quan tâm đến thời gian như hắn hôm nay ngày mấy, đúng thật là phiền phức mà. Hắn cúi người nhặt con dao mà hắn đánh rớt lúc nãy, rồi lại khom về phía chiếc bàn nhỏ đặt cạnh sofa mà hắn đang ngồi, với lấy chiếc điện thoại mà bật lên, rồi trả lời cô gọn lỏn

- 30

- Cái gì?!!

Một lần nữa, cô nàng nói như hét vào tai hắn khiến hắn giật giật mắt phải. Nếu thính giác của hắn không hơn người bình thường thì hắn đã không khổ sở với mấy cái trò la ó này đâu, thế nên hắn mới ghét những chỗ đông người và ồn ào, vậy mà giờ lại nhặt cái con nhóc to mồm này về, tự mình hại mình mà.

- Gì là gì? Bớt lớn tiếng giùm tôi đi.

- Natsu! - Cô nhảy khỏi giường, chồm tới sofa với đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, rốt cuộc cô ta có nghe hắn nói gì không thế? - Đi chơi đi!

Nghe xong câu vừa rồi thì ngũ quan trên mặt hắn lại càng nhăn nhúm hơn nữa, nhìn cô với ánh mắt kì thị

- Không! 

- Tại sao? 

- Phiền!

- Nhưng tôi muốn đi!

- Không!

- Làm ơn đi mà~

- Đi mà~~~

- Đi mà~~~

- Được rồi! Đi thì đi! Phiền chết đi được!

- Yay!

Sau một hồi mè nheo, Lucy đã đạt được mục đích, muốn thắng hắn là mặt phải đủ dày, cô đã học được điều này sau vài lần đối thoại. Hắn ôm mặt thở dài, vướng phải phiền phức rồi, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn mặt cô nàng tươi như hoa thế kia, hắn cảm thấy có lẽ đi thử cũng không sao. Và thế là hai bạn trẻ lúi húi sửa soạn ra ngoài, lúc đưa cô ra, hắn không quên bịt mắt và vác cô trên vai để phòng hờ việc cô biết được vị trí căn cứ. 

Chiếc bịt mắt thắt chặt phía sau đầu được nới lỏng, Lucy dụi dụi đôi mắt đã bị mờ đi, nheo nheo lại cố quan sát rõ cảnh vật xung quanh, dường như đây là ngọn đồi đối diện quảng trường, cách đó một con sông.

- Sao lại là ở đây?

- Sẽ có pháo hoa, đúng không? 

Hắn đáp, mắt nhìn lên khoảng không rộng lớn của bầu trời trên lòng sông như trông chờ điều gì đó. Cô thì nhìn hắn, khẽ mỉm cười, ra hắn cũng chẳng phải kẻ vô tâm như cô nghĩ. 

- Nhưng mà . . . nếu được, tôi muốn ngắm từ chỗ kia hơn

Cô nói, chỉ về phía bờ sông bên kia rồi nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Hắn liếc cô, không cần nói cô cũng biết mặt hắn đang hiện rõ mồn một dòng dữ "phiền phức" trên trán, nhưng cô bất chấp và tiếp tục đấu mắt với hắn, sau 1 phút 50 giây, hắn tặc lưỡi rồi quay lưng bước đi, cô cười mỉm rồi chạy theo đi cạnh hắn, mặt hí hửng thấy rõ.

Lông mày Natsu giật liên hồi khi nhìn dòng người ở cổng quảng trường lúc này. Đông quá mức dự kiến. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy được cái cảnh đông nhung nhúc như thế này, người chen người, rộn rã mà cũng không kém phần ồn ào. Trước giờ hắn vốn ghét chốn đông người, thế mà hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì lại khiến hắn đặt chân đến đây nữa. Hít một hơi thật sâu, hắn bước vào trong. Thôi thì cũng đã lỡ phóng lao rồi, giờ mà quay lại thể nào cũng không xong với cô nàng kia. 

Vừa nghĩ tới đó, hắn quay đầu lại tìm kiếm cô ta thì thấy cô đang bị dòng người đẩy lùi ra sau. Hắn lại tặc lưỡi, bươn tới và chụp lấy tay cô kéo cô theo hắn, còn hắn thì mở đường. Hắn kéo cô đến một quầy bán mặt nạ, lấy ngay một cái rồi quay sang định đưa cho cô thì bắt gặp bản mặt cô đang nhìn hắn như thể hắn là thú lạ xổng chuồng vậy. Giờ hắn mới nhận ra Lucy suốt đoạn đường vẫn ngạc nhiên nhìn hắn trân trân, nhưng hắn vẫn chẳng hiểu cô ta vì quái gì lại nhìn hắn như thế cả. Mày hắn nhíu lại, hắn nghĩ gì đó rồi úp thẳng chiếc mặt nạ vào mặt cô luôn. 

- Nhìn gì mà nhìn?! Đeo vào đi.

Lucy ngẩn người nhìn hắn cũng đeo chiếc mặt nạ của mình vào rồi lại kéo tay cô hòa vào dòng người của lễ hội. Cô hẳn là vẫn chưa hiểu lý do tại sao hắn đeo cho cô chiếc mặt nạ đó, còn hắn thì lại vừa chen chúc trong dòng người vừa ngó quanh. Hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân hắn lại phải sợ bị nhận ra đến vậy, từ trước đến giờ hắn luôn hành động mà không cần phải che giấu thân phận mình. Nghĩ thế nhưng cơ thể hắn vẫn tự hành động, còn đầu thì nghĩ rằng tốt nhất là đừng gặp bất cứ kẻ nào đến từ Fairy Tail hết.

Lucy giờ đang chuyển xuống nhìn chằm chằm vào tay hắn, bàn tay to và đầy những vết chai đang nắm chặt lấy tay cô. So với khuôn mặt lạnh như tiền của hắn thì bàn tay hắn ấm áp hơn cô tưởng. Natsu chốc chốc lại quay ra sau nhìn cô, hắn không thấy được gương mặt cô đang có những biểu cảm gì, chỉ thấy đôi mắt lộ ra sau chiếc mặt nạ cáo như ánh lên ý cười. Đối với cả cô và hắn thì việc di chuyển nhanh qua đám đông không có gì là khó, nhưng trong trường hợp này thì là do nhìn hắn nhiều quá mà cô quên mất việc nhìn đường và hậu quả tất yếu sẽ là vấp cọng cỏ rồi chúi nhũi ra phía trước. Natsu chỉ nghe tiếng giày cô kêu thì lập tức quay ra sau kéo cái tay đang nắm lấy tay cô về phía hắn và tay còn lại thì giữ lấy eo cô để cô đáp cánh an toàn vào người hắn. Nhận ra mặt mình đang úp vào ngực Natsu, cô lập tức đẩy hắn ra và lùi ra sau, lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Hắn chau mày vì hành động vừa rồi, rồi lập tức quay đi mà không nói gì thêm nữa. Tự dưng hắn thấy bực bực sao ấy.

Vì hắn biết chắc cô sẽ ngã nên quay lại đỡ thôi mà. Mà nghĩ lại thì hắn cũng chả cái lý do hợp lý nào để đỡ cô ta cả. Biết thế hắn để cô ngã luôn cho xong chuyện. Nhưng khi tưởng tượng đến cảnh cô nằm sóng soài trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn thì hắn lại thấy chùn lòng. Thật bực mình! Hắn chỉ giúp cô thôi mà, thế mà cô ta lại đẩy hắn ra, còn làm cái vẻ mặt trông như đang khó chịu đó nữa chứ. Đúng thật bực mình!

- Natsu! Natsu!!

Natsu giật bắn người khi tay hắn bị một lực khá mạnh kéo lại. Hắn bị bắt phải quay người và thấy vẻ mặt của cô, tương tự hắn, trông như cực kì khó chịu.

- Nghe tôi nói giùm đi! Anh đi nhanh quá rồi đó!

- Tôi không quan tâm. Và nếu cô có vấp té cũng chẳng liên quan đến tôi!

Mặt Lucy chuyển từ nhăn nhắm sang giãn nở hết cỡ. Còn Natsu thì nhận ra là hình như hắn vừa hố thứ gì đó

- Ra anh giận chuyện ban nãy à?

- K-Không có!

- Anh nói lắp kìa

Miệng Natsu méo xệch, hắn lập tức quay đi và lại bước nhanh về phía trước, Lucy phì cười rồi chạy theo sau hắn, chộp lấy tay hắn vui vẻ bước đi. Hắn nhíu mày nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn sang cô, thở hắt ra khi cô nhìn hắn với một nụ cười đầy thuyết phục. Cả hai len lỏi qua dòng người chật kín. 

Bóng dáng người mang mặt nạ cáo với mái tóc màu vàng vô tình lướt qua mắt Gray. Anh bị tụi Wakaba lôi ra, bắt anh phải nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc ấy, cơ thể anh tự động di chuyển, anh ngay lập tức chạy đến chỗ đó, nhưng khi đến nơi thì chẳng còn thấy ai nữa. Anh tìm quanh, và tiếp tục chạy theo hướng mà cô gái lúc nãy định đi đến.

Anh không chắc đó có phải là Lucy không. Và khả năng rất cao là không phải cô, bởi theo anh nhớ thì Erza kể rằng cô đã bị bắn ngay vai và rơi xuống từ một tòa nhà cao tầng. Có thể cô đã được cứu bởi ai đó, nhưng không thể có khả năng cô có thể thảnh thơi đi chơi giao thừa mà không về trụ sở để báo mọi người rằng cô đã an toàn. Nghĩ đến đây, anh dừng chạy. Ngước lên bầu trời đen kịt, giống như sự vô vọng trong đôi mắt anh

- Lucy. Giờ cậu đang ở đâu vậy? 

- Natsu! Sao chúng ta lại chạy ngược lại vậy? 

Lucy thở hổn hển khi Natsu đột nhiên siết chặt tay cô và kéo cô chạy ngược về hướng mà họ vừa đi. Natsu quay ra sau, xác định rằng không có ai đuổi theo cả, hắn mới thở phào dừng lại. 

Gray!

Chắc chắc là thằng đó! Không thể lẫn vào đâu được.

Tại sao hắn ta lại ở đây? Tại sao lại là ngay lúc này? 

Natsu không nhận ra răng mình đang đạp ken két vào nhau, và tay hắn siết chặt tay Lucy đến mức khiến cô kêu lên vì đau

- Natsu!! Đau quá!

Hắn giật mình quay sang nhìn vẻ mặt cô đang nhăn nhó, mắt hắn mở to và hắn lập tức buông tay cô ra. Hắn vừa làm gì? Tức giận và lo sợ bởi những chuyện không đâu và khiến cô bị đau. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ rằng mình thật tồi tệ. 

- Hôm nay anh bị sao vậy? Từ lúc bước vào chỗ này đến giờ anh lơ đễnh lắm đấy.

Nghe cô nói, hắn mới giật mình nhận ra mình ngớ ngẩn đến thế nào. Tại sao hắn lại dùng mặt nạ? Tại sao hắn lại lo sợ ai đó nhận ra cô? Tại sao hắn lại hy vọng rằng sẽ không gặp bất kỳ người quen nào của cô quanh đây? Tại sao hắn lại kéo cô bỏ trốn khi nhìn thấy Gray quanh đó?  Không phải vì hắn ngại cảnh sát như bao tên tội phạm khác. Chắc chắn không phải! 

Vì hắn không muốn cô quay trở về ư? 

Nghe thật lố bịch.

Nhưng hắn lại không thể phủ nhận. Bởi chẳng còn lý do nào thích hợp hơn nó nữa. Nó hoàn toàn đúng.

Thế nên hắn nhắm mắt hít thật sâu rồi thì thầm, chỉ đủ để cô nghe

- Xin lỗi

Lucy mở to mắt ngạc nhiên lần thứ n trong ngày. Ôi chúa tôi! Natsu xin lỗi! Natsu vừa mở miệng xin lỗi cô đúng không? Nghĩ đến đây, cô tự đưa tay tát mình một cái. Đau thật. Vậy không phải mơ á? 

Cô lại giương ánh mắt như không thể tin được lên nhìn hắn

- Natsu . . . anh vừa nói cái gì . . . có thể nói lại tôi nghe được không?

Lông mày hắn giật giật, rồi lập tức bước đi, cô thấy thế thì cuống quít chạy theo. Cô rõ tính hắn quá mà, thật dễ chọc, bỗng dưng cô nhận ra thú vô cùng vui tao nhã của mình là trêu chọc Natsu.

Hắn dẫn cô đi vòng đường ngoài, mặc dù có hơi lâu, nhưng họ vẫn đến được nơi cần đến. Cô chạy trước kéo theo hắn, tíu tít đến bên bãi cỏ và ngước mặt lên trời để chờ đợi những bông hoa sắp sửa bung nở. Hắn bị cô kéo chạy theo cũng chẳng than thở gì, mắt hắn dán vào bóng lưng cô trong vô thức, ngắm nhìn cô và mường tượng nên một điều gì đó. Dường như ở bên cô, hắn quên mất cái ngột ngạt của việc đi lại giữa chốn đông người. Không biết là do hắn cố lờ đi xung quanh, hay là do trong mắt hắn chỉ nhìn thấy mình cô. 

Một tiếng víu vang lên từ bên kia sông, đường sáng nhỏ bay nhẹ lên khoảng không đen tĩnh mịch rồi xòe ra hàng trăm tia sáng khác tạo nên một bông hoa đỏ rực bừng sáng giữa bầu trời đêm. Những bông hoa nối tiếp nhau tạo nên một nền trời rực rỡ. Lucy khúc khích cười, chắp tay sau lưng, cô quay sang nhìn hắn vẫn đang nhìn theo những tràng pháo hoa phát sáng

- Natsu

Hắn quay xuống theo tiếng gọi của cô, đằng sau lớp mặt nạ, đôi mắt cô khẽ nheo lại như híp mắt

- Đẹp quá nhỉ?

Hắn mở to mắt, cảm giác như một điều gì đó đang diễn ra đằng sau chiếc mặt nạ cáo ấy, trong phút chốc, tay hắn đã vô thức giật phăng chiếc mặt nạ của cô ra, còn cô thì giật mình tròn mắt nhìn hắn. 

- G-Gì thế? 

Nhận ra bản thân vừa làm điều gì đó cực kì ngu ngốc. Hắn lẳng lặng úp mặt nạ của cô về chỗ cũ rồi lại ngước lên giả như đang ngắm pháo hoa. Cô biết có tròn mắt nhìn hắn hay hỏi thêm bất kì điều gì thì hắn cũng chẳng trả lời. Thế nên cô thở hắt ra, rồi lại quay lên ngắm pháo hoa. 

Cô đã cười. Hắn chắc chắn rằng cô đã cười, đằng sau chiếc mặt nạ đó. Nhưng điều kỳ lạ là hắn chả hiểu thế quái nào hắn lại muốn nhìn thấy. Gương mặt cô khi cười tươi bỗng chốc hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí hắn khiến hắn lắc đầu như muốn xua đi. Hắn khẽ nhìn cô vẫn đang say sưa ngắm pháo hoa, rồi lại nhìn về nền trời. 

Pháo hoa là đây sao? Thật rực rỡ. Lần đầu trong đời hắn biết đến một thứ có thể đẹp đẽ đến thế. Hắn đã từng ngắm rất, rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ cảm nhận được gì cả. Là do hôm nay hắn đứng gần để quan sát, hay là do bên cạnh hắn còn có ai đó cùng hắn ngắm nhìn. Phút chốc, đôi mắt hắn ngập tràn những ánh sáng rực rỡ, và bàn tay lạnh lẽo được lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp. 

Hai bóng người đứng giữa biển người mênh mông, ngước đầu ngắm nhìn khoảnh khắc pháo hoa cuối năm bừng sáng.Lòng mỗi người rộn rã theo một cách riêng. Hai bàn tay đan vào nhau, chẳng biết rằng sau này sẽ lại được chạm vào hay vĩnh viễn chẳng bao giờ giao nhau lần nữa.

---------------------

Đáng lẽ là đăng mấy hôm tết, nhưng do quá ham chơi nên đã up trễ quá mức quy định, mong mọi người thứ lỗi a~ . Năm hết, tết đến. Chúc mọi người vui, trẻ, khỏe, đẹp. 😃 Học tập thật tốt và đậu vào trường đại học mà mình mơ ước. 😅 Hãy sống với đam mê và thực hiện hoài bão của mình. 😄

Chúc mọi người thành công!!
HAPPY NEW YEAR!!!!!

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

37.7K 5K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
23.7K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
88.6K 7.3K 28
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ