[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29

1.6K 97 0
By nhuanh3157



Uống sữa đậu này Vương Nguyên để lại, rất ngọt, rất ấm, sưởi ấm dạ dày của hắn, làm cho thân thể luôn lạnh lẽo của hắn trở nên ấm áp, em lại một lần nữa lúc tôi bài xích tiến vào cuộc sống của tôi, làm cho anh đã quen với việc có em bên cạnh, dần dần không thể xa em.

Buổi chiều ấm áp, phòng khách trống vắng, không có bóng dáng Vương Nguyên đi tới đi lui, hắn cảm thấy tịch mịch, có chút không quen, người vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn bỗng nhiên rời đi, hắn thấy đau lòng. Thói quen cũng thật sự đáng sợ, hắn đã bắt đầu tiếp nhận Vương Nguyên rồi sao? Hay vẫn chỉ đơn thuần là cần một người bầu bạn? Mặc kệ thế nào, chỉ biết rằng, nếu Vương Nguyên không trở lại hắn rất cô quạnh, hắn rất nhớ cậu, hai ngày này, hắn phải làm sao đây?

...

Vương Nguyên lau mặt cho mẹ, sau đó lại đem lấy canh gà cho mẹ, Cười vui vẻ. Sắc mặt của mẹ rất tốt, môi cũng hồng hào, tuy rằng hơi gầy nhưng rất vui.

"Vương Nguyên, đừng mải bận rộn như vậy, mau lại đây mẹ xem xem, con đã 3 tuần không về nhà rồi."

"Con phải làm thêm mà. Mẹ, chú Dương nói, sức khỏe mẹ đang có biến chuyển tốt, không lâu nữa mẹ có thể xuất viện rồi."

"Đứa trẻ này, con cũng đừng lo lắng quá. Học tập có tốt không? Mẹ thấy con sao lại gầy thế này? Con xem, cổ tay này gầy như que tăm rồi."

Mẹ cầm cổ tay Vương Nguyên, kéo cao tay áo, thấy cổ tay ó quấn băng trắng, ngón tay cũng quấn băng thật dày, bà kinh hãi, khẩn trương đưa tay muốn lột quần áo của cậu.

Vương Nguyên đẩy tay bà, mỉm cười.

"không sao, con không cẩn thận bị thương, bọn họ quấn băng dày quá nên có chút dọa người thôi, rất nhanh sẽ khỏi, mẹ dừng lo lắng."

Vết thương trên cổ tay dường như vẫn chảy máu, hơi hồng hồng, tối hôm qua vẫn phải bôi thuốc, nếu mẹ biết được, bà nhất định sẽ lo lắng, điều kiêng kị nhất đối với người bị bệnh tim đó là cảm xúc thay đổi nhanh chóng, cậu không muốn mẹ phải phiền não.

"Vương Nguyên, mẹ thấy lần này con trở về có chút gì đó không vui, con gặp khó khăn gì sao? Nếu có người bắt nạt con, con phải nói với mẹ, đừng lo mẹ sốt ruột mà bệnh tình tái phát, đã lâu như vậy rồi, mẹ vẫn còn sống đấy thôi đấy thôi! Sống chết có số, đại nạn của mẹ tới rồi, dù thế nào cũng không ngăn được. Con ngàn vạn lần đừng vì mẹ mà ủy khuất chính mình."

Đứa con của mình tính tình như thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất, Vương Nguyên thật giống như tên gọi của cậu dễ dàng bị chèn ép, tính tình ôn hòa, con người cũng đơn thuần, nhưng đôi khi lại vô cùng bướng bỉnh, tính cách như vậy, rất dễ chịu thiệt thòi.

"Mẹ, con yêu một người."

Mẹ Vương sửng sốt rồi bật cười, con bà đã trưởng thành, biết yêu, vì bạn gái mới thất thần như vậy sao? Rốt cục là cô gái như thế nào. Lại khiến cho con bà bất lực như vậy, nhìn ánh mắt kia, người làm mẹ lại có chút không đành lòng.

"Người ta không yêu con sao?"

"Người ta, trong lòng đã có người, nhưng người đó đã chết, trong khonangr thời gian ngắn người ta không thể tiếp nhận con."

"Con cũng luyến tiếc không buông, phải không? Vậy nỗ lực lên, cố gắng làm cho người ta yêu con, cho người ta thấy ưu điểm của con, rồi từ từ, người ta sẽ quen với sự tồn tại của con, không thể mất đi con. Tình yêu, tự nhiên như nước chảy thành sông."

Ánh mắt mê man, có chút mất mát, thứ duy nhất bà có thể cho cậu là ủng hộ, hy vọng con bà có thể nhận được tình yêu mà cậu mong muốn.

Vương Nguyên mỉm cười, mẹ nói rất đúng, cậu phải cố gắng, phải để Vương Tuấn Khải biết được cậu yêu hắn nhiều bao nhiêu, Vương Tuấn Khải quen được cậu chăm sóc, không thể rời bỏ cậu, sau đó bọn họ rất tự nhiên mà yêu thương nhau.

Vẫn là không nên nói cho mẹ biết, người cậu yêu thương là một nam nhân, tim của mẹ vốn yếu, vạn nhất để bà biết được, có thể không nguy hiểm sao? Cậu không dám mang sinh mệnh của mẹ ra mà đùa giỡn, chờ cậu và Vương Tuấn Khải xác định rõ tình cảm, cậu sẽ đưa Vương Tuấn Khải đến gặp mẹ, Mẹ nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đồng ý, Vương Tuấn Khải tốt như vậy, lại là người cậu yêu, mẹ nhất định cũng sẽ thích.

"Mẹ,người ta rất tốt, con nói hôm nay muốn về thăm mẹ, người ta liền chuẩn bị nhiều thuốc bổ như vậy, bảo con mang về biếu mẹ, đợi khi có thời gian, nhất định sẽ về thăm mẹ. Người ta rất tốt phải không ạ?"

Vương Nguyên giống như một đứa trẻ muốn khoe với cả thế giới món đồ chơi của mình, vui vẻ mà khoe với mẹ Vương Tuấn Khải tốt thế nào, chỉ cần mẹ biết về Vương Tuấn Khải, lưu lại ấn tượng tốt, về sau cậu ở bên Vương Tuấn Khải sẽ được bà chúc phúc.

Mẹ Vương xoa đầu con trai, mỉm cười, con hạnh phúc là tốt rồi, cho dù cô gái này hiện tại chưa thể tiếp nhận cậu, nhưng có thể nhìn ra đưuọc, con bà đã dành toàn bộ tình cảm cho cô gái đó. Đứa nhỏ này, một mình vất vả chống đỡ cái nhà này thời gian rất lâu rồi, cần phải có một người đối xử tốt với cậu, đứa nhỏ từ lâu không nhậ được tình yêu thương của cha, cậu cần phải có một người vợ dịu dàng, một gia đình ấm cúng.

...

Thời gian trôi thật chậm, Vương Tuấn Khải ở quán bar uống rượu, sáng nay, khi hắn tỉnh dậylại đã là 10h30 sáng. Uống ữa đậu nành Vương Nguyên để lại, ngồi trên sofa, ăn đồ ăn vặt Vương Nguyên mua, trong lòng chỉ toàn hình bóng Vương Nguyên. Phòng khách sạch sẽ, trên sofa còn để quần áo sạch đã gấp gọn gàng, nơi nào cũng đều có hình bóng của Vương Nguyên, chính là hắn cứ liên tục nhìn đồng hồ, thời gian có thể trôi nhanh một chút được không, để Vương Nguyên có thể trở về với hắn sớm một chút.

Ngồi không yên được nữa, hắn thấy hô hấp đã sớm không thông, trong đầu chỉ nhớ tới Vương Nguyên chứ không phải ai khác, nếu Vương Nguyên ở đây, cậu sẽ làm những món gì ngon cho hắn? Nhìn xuống àn nhà, hắn lại nhớ tới lúc Vương Nguyên quỳ xuống lau sàn, nhìn thấy sách vở, hắn lại tựa như nhìn thầy Vương Nguyên đang chăm chú học bài.

Mọi góc trong ngôi nhà này đều là hình bóng của Vương Nguyên, lúc cậu ở đầy còn không để ý lắm, bây giờ thì tốt rồi, cậu chẳng qau chỉ vừa mới rời đi 7-8 giờ, hắn đã rất nhớ, rất nhớ cậu. Không muốn thừa nhận vẫn là không thể không thừa nhận, Vương Nguyên rời đi hắn thật sự không biết làm sao.

Mặc quần áo đưuọc Vương Nguyên giặt sạch sẽ tựa vào quầy bar, uống từng ngụm, từng ngụm rượu nhỏ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, ở nơi nào cũng cảm thấy không thoải mái, hông có Vương Nguyên ở bên cạnh, hắn chẳng vừa ý với bất cứ thứ gì.

"Biểu tình này của cậu là sao đây? Giống như con cún bị vứt bỏ ấy!"

Vương Tuấn Khải không phản ứng lại, tay đẩy cái ly về phía trước.

"Cho một ly nữa."

"Còn uống tiếp? Vương Nguyên mà biết nhất định tức giận, lần trước cậu uống say mới gây ra chuyện sai lầm. Thân thể em ấy còn chưa phục hồi đâu, cậu muốn em ấy một tuần không xuống giường được hả?"

"Em ấy không ở đây, trở về nhà thăm mẹ rồi."

"Chẳng trách cậu lại có bộ dáng giống như bị vứt bỏ thế này. Em ấy là bị cậu tức giận đuổi đi? Hay là cậu làm cái gì khiến em ấy chạy trốn?"

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Chúng tôi đang yêu nhau, câu không thấy sao? Quần áo trên người tôi là do em ấy giặt, còn mưa sữa đậu nành để lại cho tôi, em ấy chỉ đi hai ngày, tôi ở nhà nhàn rỗi mới tới đây, cậu đừng có đả kích chúng tôi đưuọc không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, xem bộ dạng này, sự tình đã phát triển theo hướng tốt rồi.

"Thời gian trôi chậm quá, tôi uống hết một ly rượu, mới có 10 phút."

Dịch Dương Thiên Tỉ lại rót rượu cho hắn, Vương Tuấn Khải lắc đầu, không uống.

"Hôm qua Vương Nguyên đã nói rồi, tôi không được uống nhiều rượu, trước khi rời khỏi còn đem rượu của tôi giấu hết đi, thật là, tôi là người không đáng tin đến vậy sao? Nói không uống nhiêu là sẽ không uống nhiều. xem em ấy trở về tôi trừng phạt như thế nào."

Hắn sẽ nghe lời, khi Tô Văn còn sống, giảng đạo lý với hắn hắn còn chẳng thèm nghe, hiện tại xem ra, Vương Nguyên có thể khắc chế hắn thật sự là có bản lĩnh, nhìn bộ dáng ai đó không phục nhưng vẫn phải nghe lời thật sự vui vẻ a.

Vương Tuấn Khải như đã thành thói quen, ánh mắt không rời đồng hồ, cau mày.

"Này, cậu muốn làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang lau ly rượu, ngẩng đầu lại thấy Vương Tuấn Khải đi thẳng tới chỗ đồng hồ, dáng vẻ hung dữ. Đại ca, đây là đồng hồ Thụy Sỹ số lượng có hạn đấy nhé, không thể đập, hơn mười vạn đó.

"Nó hỏng rồi, tôi nhìn nửa ngày chả thấy kim của nó nhúc nhích gì cả, nhất định là hỏng rồi! Tôi phải bỏ nó đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười, đưa tay xem đồng hồ của mình, mới có 2h, Vương Tuấn Khải cho dù trong lòng gấp gáp cũng không thể làm cái loại chuyện ngây thơ như vậy. Hắn cho rằng đồng hồ chạy nhanh Vương Nguyên sẽ mau trở về sao? Tính tình trẻ con, xem ra Vương Tuấn Khải thật sự để ý Vương Nguyên rồi, không rời xa Vương Nguyên được nữa rồi.

-Hoàn chương 29-

Edit vội, có type sai chỗ nào mọi người thông cảm nha!!! Moa moa tà ~~


Continue Reading

You'll Also Like

480 87 10
Tập thơ này vì anh mà ra đời. Chỉ gửi mong nhớ, chỉ chứa yêu thương. Chuông ngân | Lắng để nghe.
185K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
63.9K 5.7K 26
Crown of Peafowl: Vương miện của Khổng tước Tác giả: 西_瓜_妖_精_Yuida Tình trạng Edit: HOÀN/Chưa beta Lưu ý: Không đảm bảo 100% bản gốc. Edit dưới sự ch...
8.1K 679 12
nohyuck + najun ☆〜(ゝ。∂) khi trẻ trâu lần đầu biết iu ٩( ᐛ )و ( có sự hỗ trợ của đồng bọn ) cả text lẫn không text =)))