[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA...

By KimTaengGia

51.1K 5.2K 128

Bae JooHyun- người nằm trong danh sách kế vị của nữ Hoàng Bae Yoona của Đại Hàn Dân Quốc Son Seung Wan và Kan... More

CHƯƠNG 1- RA TAY NGHĨA HIỆP
CHƯƠNG 2- CÔNG CHÚA JOOHYUN
CHƯƠNG 3- NHẬP CUNG
CHƯƠNG 4- CẬN THẦN SON
CHƯƠNG 5- ÉP HÔN
CHƯƠNG 6- LẬP KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 7- NGOÀI KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 8- BẠN GÁI SEUNG WAN
CHƯƠNG 9- NGÀY ĐẦU RỜI CUNG
CHƯƠNG 10- NGÀY THỨ 2
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21 NGƯỜI THỪA KẾ
ĐẤU TRÍ
THẬN TRỌNG TÍNH KẾ
HEECHUL RA TAY
PHẢN ĐÒN
LỘ MẶT
BẪY
SỰ THẬT DẦN PHƠI BÀY
ÂM MƯU BẠI LỘ
TRỞ LẠI HOÀNG CUNG (END)

CHƯƠNG 14

1.5K 179 3
By KimTaengGia

Seung Wan dằn mạnh mấy cái chén xuống cốp cốp, vẻ bực mình thấy rõ. Bếp trưởng ló đầu ra nhắc:

"nè nè... con Chuột kia, định đập hết chén dĩa hay sao hả?"

Cô phụ bếp cũng nheo mắt nhìn:

"bộ con Chuột hôm nay khó ở hả? sáng giờ thấy cái mặt như cái bánh bao"

Cô phụ bếp khác chọc ghẹo:

"chắc là sợ bạn gái bị mấy tên phục vụ kia làm phiền đúng không? hay là sợ bạn gái đẹp quá bị khách hàng cưỡm mất?!"

Seung Wan đỏ mặt, chống chế:

"không có, con... lỡ tay thôi"

Ba người cười khì, đồng thanh "đừng có xạo"

Seung Wan cắm đầu rửa rửa, không dám làm ồn nữa.

Chợt...

"Seung Wan..."

"vâng..." cái giọng quen thuộc vừa cất lên là giọng của Chuột mềm nhũn ra

Joohyun bắc cái ghế ngồi xuống nhìn Seung Wan làm việc, vừa nhỏ giọng:

"hồi nãy bà chủ khen chị làm việc rất tốt, cho làm thiệt luôn, không cần thử việc nữa"

"ahhh..." Seung Wan hơi thất vọng. Joohyun liền hỏi:

"sao vậy? không vui sao?"

"đâu có..." con Chuột liếm môi "mà nãy giờ... có bị ai chọc ghẹo không?"

Joohyun mỉm cười, hiểu ra lý do người này không vui, nói:

"không ai dám đâu. Chị chỉ cần làm mặt lạnh là ai cũng sợ"

"vậy còn khách thì sao?" Seung Wan vẫn nghi ngờ

"khách thì khác. Người có học, đẳng cấp, chẳng ai chọc ghẹo người khác cả"

"ừm..."

"cần chị phụ không?"

"thôi... hư tay hết"

"hì... mai mốt già cũng xấu thôi"

"không... chỉ cần không làm mấy việc nặng nhọc thì sẽ không xấu"

"nhưng mà... mai mốt lấy chồng, cũng phải phục vụ người ta... rồi cũng xấu"

"không... chồng sẽ phải phục vụ cho chị. Không ai để chị làm việc nặng đâu"

"hử? tại sao?"

"vì chị là nữ thần mà... ơ..." Seung Wan im bặt. Lại lỡ lời. Gương mặt nó lại đỏ lựng lên

Joohyun nín cười, hỏi lại:

"vì em xem chị như nữ thần nên mới không cho chị làm gì hết, đúng không?"

Mặt nó đỏ như trái cà chua chín, nín thinh không trả lời. Nàng lại ghẹo:

"sao? không trả lời thì tức là chị không đẹp đúng không?"

Seung Wan cuống quýt "khô...ông... phải... là chị... đẹp..."

Nàng cười bẽn lẽn. Seung Wan nhăn mặt:

"mới đi làm một tuần, mà sao miệng lưỡi chị ghê vậy?"

Nàng chu mỏ "nghe mấy người phục vụ nói vậy riết quen..."

"hừ..."

"Seung Wan nè..."

Nó ngước lên, chỉ thấy nàng đưa tay nựng má nó một cái, nói:

"em bực mình, trông rất đáng yêu..."

Rồi nàng đứng lên, quay về chỗ làm việc, bỏ lại sau lưng, một gương mặt nghệch ra, ngu ngốc.

...

Seung Wan khệ nệ xách hai túi thức ăn về, để nàng đi thong thả bên cạnh. Nàng đòi xách phụ nhưng nó nhất mực không cho. Ai lại để công chúa xách nặng như vậy chứ?!

Nàng đi tới gần trạm xe buýt, bất giác nhớ lần trước được ăn tokbuki ở chỗ này, liền liếm môi:

"Seung Wan à, muốn ăn..."

Nó ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ý, làu bàu:

"vậy ghé chỗ trạm xe buýt đi, em đi mua cho..."

Nàng cười thật tươi. Ở bên cô nhóc này, nàng luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống.

Nàng ngồi đong đưa chân ở ghế ngồi chờ, nhìn theo cái dáng nhỏ bé đang len lỏi trong dòng xe để băng qua kia đường, bất giác nở nụ cười ngu ngơ. Chợt, một trận gió lùa qua làm nàng ớn lạnh, báo hiệu sắp có mưa. Nàng lo lắng nhìn chăm chăm vào cửa hàng bên kia đường, chờ đợi cái bóng quen thuộc.

Rào... rào...

Mưa.

Cái dáng nhỏ loi nhoi bên đường một lát rồi nhanh chóng di chuyển qua bên đường. Lát sau, Seung Wan đã đứng trước mặt nàng, với cái đầu ướt nước. Cái áo trên người cũng nhỏ giọt tong tong. Nhưng món ăn của nàng thì vẫn nóng hổi. Là vì cô nhóc bỏ nó vào trong áo khoác để che mưa. Chưa kể còn mua cho nàng món nước yêu thích nữa.

Nàng cảm động "cám ơn... Seung Wan..."

Nó ấn hộp tokbukki vào tay nàng, nói:

"ăn đi cho nóng"

"tại sao chỉ có một phần? Seung Wan cũng thích món này mà?"

"à... hôm nay thì không thích"

Nó vừa trả lời vừa lấy tay giũ giũ mái tóc ướt. Nàng đề nghị:

"cùng ăn đi"

Nó cười hiền lành "có chút xíu... chị ăn đi"

Nàng chầm chậm bỏ từng miếng gạo cay vào miệng, vừa hít hà. Nó ngồi kế bên, say sưa ngắm con người cao quý bên cạnh. Có lẽ công chúa đã sắp hòa nhập được với cuộc sống này bằng cái cách ăn uống không câu nệ kiểu cách kia.

Nàng chén sạch sẽ hộp bánh gạo cay trong vòng một nốt nhạc, rồi tu hết một nửa chai trà xanh. Nó nhìn nàng ngơ ngẩn. Tại sao nhất nhất mỗi cử chỉ của Joohyun đều làm trái tim nó đập mạnh. Đây là triệu chứng gì đây nhỉ?

Nàng nghiêng đầu nhìn nó: "sao vậy?"

"à..." nó bối rối "mưa rồi, sao về đây?"

Nàng chau mày:

"hay là đội mưa về luôn?"

"không được... chị sẽ bệnh mất"

"em không bệnh thì chị cũng sẽ không bệnh"

Nó cười khì "em sống bụi bờ quen rồi. Chị thì khác... có bao giờ..."

"ách xì..." nàng khịt khịt mũi

Nó cười hắc hắc "đó, thấy chưa. Con nhà giàu là vậy đó"

"hứ..." nàng lại tiếp tục khịt khịt. Nó chìa cánh tay ra trước mặt nàng, tỉnh bơ nói:

"hỉ vào đây nè"

"gì???" nàng trợn mắt

"không thôi nước mũi nó chảy tèm lem bây giờ" nó nói

Nàng chần chừ một chút rồi cũng kéo tay áo nó lên, chùi chùi. Xong, dễ chịu hơn một chút. Nàng áy náy nói:

"xin lỗi... làm dơ áo em..."

"dơ thì giặt thôi, có sao đâu"

Hai người ngồi lặng yên, nhìn dòng xe hối hả trong mưa. Nàng chép miệng:

"không ngờ, trời mưa ở ngoài này đẹp thật"

"bộ mưa trong cung khác với ngoài cung hả?" nó cắc cớ hỏi

Nàng gật nhẹ:

"ở trong cung, chỉ ngắm mưa qua những khung cửa, không cảm nhận được gió, cũng như những giọt nước mát mẻ này. Vả lại, cũng không có ai ở bên cạnh... buồn lắm"

Nó hình dung ra một dáng người cô đơn ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi, bất giác thấy thương cảm. Rồi chợt nói:

"chị thích tắm mưa sao?"

"ừ"

"vậy thì đi..."

"á..."

Chưa kịp nói gì thì Seung Wan đã cởi áo khoác ra, trùm lên đầu nàng, rồi cẩn thận cột sợi dây để giữa chặt ở cần cổ. kế đến lại cài áo khoác cho nàng thật cẩn thận. Sau đó đứng lên, xách hai cái túi xách đồ ăn lên, nói:

"đi thôi"

Nàng hào hứng băng mình vào làn mưa, nghe tuổi thơ của mình trỗi dậy.

Có lần nàng đợi trời mưa, liền nhảy ra tắm. Kết quả, hai nữ tỳ và cả nhũ mẫu trông coi nàng bị kỷ luật, bị chuyển công tác khác. Nàng bị cấm túc trong nhà một tháng trời để suy ngẫm. Mẹ nàng nói "sinh ra là người của hoàng tộc, bản thân con không thuộc về con, mà là thuộc về đất nước này. Vì thế, con không được quyền làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sức khỏe con". Kể từ đó, nàng không làm bất cứ điều gì mình muốn. Cuộc sống nàng được đặt trong bốn bức tường của thư phòng và Đông Cung. Cả cái việc đi dạo trong hoa viên cũng phải được che chắn kỹ càng, lại có cận vệ đi bên cạnh. Nàng thấy cô đơn giữa chính ngôi nhà của mình.

Seung Wan cố tình chạy chậm để nàng đuổi theo. Nghe hơi thở hổn hển của nàng, nó biết nàng rất mệt, nhưng nụ cười trên môi nàng chưa bao giờ tươi tắn và vô lo đến vậy.

Về đến nhà, dì Solar la chói lói khi thấy hai đứa ướt như chuột, hối hả giục hai đứa lên tắm táp, thay đồ kẻo ốm.

Nó đưa cho dì một gói thức ăn, nói:

"hôm nay bếp trưởng thưởng cho con đó"

"ừ"

Dì thấy vui. Ai chứ Seung Wan rất thảo ăn. Có gì ngon nó đều cho dì. Cái đứa ngoan hiền vậy mà ai nỡ bỏ rơi không biết nữa.

Leo lên tới phòng, nó giục nàng đi tắm rồi thay đồ. Nàng ngần ngừ:

"em cũng ướt kìa"

"không sao..."

"hay là..." nàng ngập ngừng "cùng tắm đi..."

"hả???" Seung Wan suýt nữa là té xỉu. Nó vội lắc lắc đầu "không được... chị tắm đi... em... em... xuống tắm nhờ cũng được..."

"ờ..."

...

"Gấu... sao mấy nay ngủ sớm vậy?"

Nó tắm xong, xẹt vô phòng Seulgi để hỏi thăm. Seulgi gương mặt phảng phất nổi buồn, nhăn mặt: "không có gì"

"bộ đi học nhiều lắm hả?" Chuột vẫn vô tư hỏi

"không..."

"vậy sao???"

Seulgi nhìn nó, khịt mũi hỏi:

"dạo này có Joohyun rồi, quan tâm tớ chi nữa?"

Seung Wan ngạc nhiên "nói gì kỳ vậy? cậu là bạn thân của tớ mà"

"hứ..."

"nè nè... ờ thì... mấy bữa nay đi làm tối mặt tối mày... không có nói nhiều với cậu... đừng giận ha" Seung Wan trưng ra cái mặt hối lỗi

"hứ..." Gấu vẫn còn bực mình, nhưng nhìn cái mặt đáng yêu như con hamster đang làm dáng trước mặt mình, lại thấy nguôi nguôi

Seung Wan lập tức cười toét miệng, lôi con Gấu xềnh xệch ra khỏi phòng:

"lên phòng, tớ hâm đồ ăn lại cho ăn. Hôm nay đồ ăn ngon lắm"

"nè... từ từ coi... tuột quần tớ... nè..."     

Continue Reading

You'll Also Like

42.5K 4.1K 34
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
339K 20.3K 23
Author: meomaykuro114 ( Đã có sự cho phép của tác giả )
314K 28.8K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
21K 1.5K 31
Gốc: MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU, CÓ THỂ DÀNH CHO TÔI SAO? Author: Luna_Ace Chuyển thể vì đây là bộ truyện hay nên cover và cải biên lại để dành đọc :>