[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23

1.6K 78 1
By nhuanh3157


Chờ đến thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh lại, đã là giữa trưa của 3 ngày sau, hôm nay vừa vặn là ngày dỗ của Tô Văn, sinh nhật của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi sau là Tiểu Hổ, chie cần Vương Tuấn Khải phản ứng kích động hơn bình thường, bọn họ sẽ tiêm cho hắn một liều thuốc an thần nữa.

"Tôi muốn đi gặp Tô Văn."

Trốn tránh cũng không được, nếu như hắn tiếp tục ngủ để quên đi, thì sẽ không tiếp tục đau xót, nhưng mà, hắn cần phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi được.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ hắn dậy, không có cãi nhau ầm ĩ, không điên điên dại dại, hắn bình tĩnh như vậy lại khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ có chút lo lắng. Thật sự đã thông suốt rồi sao?

"Tôi đi cùng cậu."

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, xoay người xuống giường, liều thuốc an thần làm cho hắn bước đi không vững, tác dụng phụ quá lớn, đầu của hắn rất đau, mặt mũi tái nhợt. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đỡ hắn lại bị hắn đầy ra.

Lái xe tới nghĩa trang, cũng không xa lắm, nghĩa trang này nằm ở vùng ngoại ô. Lúc Tô Văn mới qua đời, Vương Tuấn Khải luôn luôn ở đây, Vương Sùng phải cưỡng chế đưa hắn về, ra lệnh cho thuộc hạ sau này không ai được đưa hắn tới đây gặp Tô Văn nữa. Hắn từng tự sát ở nơi này, cho nên mới khiến mọi người sợ hãi như vậy. Bên cạnh có nhiều người, hắn không thể trò chuyện cùng Tô Văn, nhưng mà tới gặp một chút là được rồi. Hai năm không gặp, Tô Văn, em có còn yêu anh không?

Mưa rơi tí tách, thấm ướt quần áo Vương Tuấn Khải, nước mưa từ trên mặt chảy xuống, tự như nước mắt của Vương Tuấn Khải, từng giọt, từng giọt...

Không có khăn tay, trên người Vương Tuấn Khải chỉ mặc một tấm áo mỏng manh, lặng lẽ lau ảnh Tô Văn. Dịch Dương Thiên Tỉ trào nước mắt, Vương Tuấn Khải không khóc, cố gắng kiềm chế, nhưng có ai mà không biết, giây phút này, Vương Tuấn Khải sống không bằng chết. Sinh ly tử biệt, con người ta chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không biết rõ được tư vị của nó như thế nào. Trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất biến mất, trái tim sẽ đau, đau đến tê tâm liệt phế, sau đó chết tâm, sau đó hận không thể cùng người đó ra đi. Vương Tuấn Khải hiện tại như một cái xác không hồn, tâm đã chết, hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa... một tấm bia mộ, ghi lại ngày Tô Văn từng tới thế giới này, cậu ấy chết rồi, đi thật rồi, thứ cậu ấy lưu lại chỉ là đau đớn không thể bù đắp, để lại cho người còn sống bao nhiêu thống khổ, chỉ có Vương Tuấn Khải mới thấu hết được.

Vương Tuấn Khải từng chút, từng chút vuốt ve gương mặt Tô Văn, cậu ấy vĩnh viễn lưu lại ở bộ dáng này, vĩnh viễn cười với ngững người tới thăm mình, ậu ấy thật sự cam lòng sao? Thật sự không lưu luyến chút nào sao? Bọn họ không phải thần thánh, chẳng thể cải tử hoàn sinh, chỉ có thể thiên nhân cách biệt. Chỗ ngồi này cách phần mộ một khoảng, một người bên trong, một người bên ngoài, khoảng cách không xa, thế nhưng lại cách một cánh cửa sinh tử, đưa tay ra vĩnh viễn không thể nắm lấy tay Tô Văn nữa, cũng chẳng thể ôm nhau như trước đây, thật muốn một bước tiến vào, cùng Tô Văn chôn một chỗ, chết không chia lìa.

Dọn dẹp cỏ dại xung quanh phần mộ, chậm rãi nhổ đi, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, có cây cỏ dại rất dẻo dai, Vương Tuấn Khải dùng lực nhổ liền cứ vaod tay hắn, vết thương chảy máu, nhưng dường như hắn cũng chẳng có cảm nhận gì rõ rệt. Mưa hòa loãng máu, theo tay hắn chảy xuống phần mộ của Tô Văn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, vị trí bên canh Tô Văn tôi sẽ mua. Chờ sau khi tôi chết, cậu phải thuyết phục anh trai tôi chôn cất tôi ở bên cạnh Tô Văn."

"Cậu ấy rời đi sớm quá, sau khi chết đi tôi muốn an táng ở cùng một chỗ với cậu ấy, bù lại khoảng thời gian xa cách. Người yêu nhau mà không được ở bên nhau sẽ rất cô đơn, tôi cũng sẽ tịch mịch, an táng cũng một chỗ mới là bầu bạn chân chính."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu hứa với hắn, chỉ cần Vương Tuấn Khải có thể buông bỏ, hắn yêu cầu cái gì cũng đều đáp ứng. Xa cách lâu quá rồi, hắn cần phải kết thúc đi thôi.

Vương Tuấn Khải không có hành động gì khác thường, ngoan ngoãn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại quán bar, dịch Dương Thiên Tỉ rót cho hắn một ly rượu mạnh, thứ nhất là để làm ấm cơ thể, thứ hai, hiện tại hắn cần rượu để gây tê thần kinh.

Vương Tuấn Khải ngồi ở một góc, một ly một ly cứ thế uống.

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Vương Sùng.

"Anh cả, cậu ta cũng không tệ lắm, đang uống rượu, vâng, nếu cậu ta uống say em sẽ giữ cậu ta lại. Anh yên tâm đi. Vâng, nếu cậu ta có vẫn đề gì em sẽ gọi ngay cho anh."

Vương Tuấn Khải uống hết một chai Whisky không thêm đá, vẫy tay với Tiểu Hổ.

"Tôi say rồi, không còn cách nào, đưa tôi về đi!"

"Ở lại đi, về nhà không có ai chăm sóc anh. Ở lại đây mai tỉnh rượu rồi về."

Trở về? Về nhà hắn lại nhớ tới lúc hắn và Tô Văn chung sống hắn sẽ lại làm ra cái chuyện gì? Không ai biết được, hắn ở trước mặt còn có thể yên tâm một chút. Nếu như qua sáng mai, thấy trên giường đầy máu cùng với xác Vương Tuấn Khải, không đợi Vương Sùng xử lý Dịch dương Thiên Tỉ cũng sẽ tự sát để tạ tội.

"Sinh nhật tôi, cũng là ngày dỗ của cậu ấy, tôi không thể ở lại đây, trở về nhà của chúng tôi đi, cậu ấy từng nói sẽ luôn cùng tôi đón sinh nhật ở đó, cậu ấy nhất định sẽ trở về đó, tôi phải về nhà chờ cậu ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, không thể dự tuyệt hắn, quay sang gật đầu với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ đỡ hắn đi ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải hiện tại đang về nhà, hắn uống say rồi. Em đang ở đâu? Hắn cần em chăm sóc."

Ít nhất cũng phải tìm một người ở bên hắn, Vương Tuấn Khải có làm ra chuyện gì cũng sẽ có người ngăn cản hắn, cũng yên tâm phần nào.

"Em ở nhà, đang chuẩn bị sinh nhật cho anh ấy."

Âm thanh của Vương Nguyên nghe thật vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ thở nhẹ ra, em ấy ở đó thì tốt rồi.

"Sẽ mau đến sáng ngày mai, em phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, đừng để hắn ở một mình một phòng. Vương Tuấn Khải hôm nay xin nhờ cậy em."

Vương Nguyên đáp ứng nhưng vẫn cảm thấy kì lạ, Dich Dương Thiên Tỉ khẩn cầu cậu, kỳ lạ quá. Bình thường luôn luôn kiêu ngạo, hôm nay lại khẩn cầu cậu. Cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, Vương Tuấn Khải uống say, Vương Tuấn Khải uống say, Vương Nguyên sẽ hết lòng chăm sóc hắn, hiện tại Vương Tuấn Khải chính là người yêu của cậu.

Chuẩn bị tốt bánh ngọt, một chiếc còi nhỏ, pháo giấy, ánh đèn mờ ảo, chỉ cần Vương Tuấn Khải về nhà sẽ cho hắn một sinh nhật khó quên.

Có tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải dựa vào tường, nhìn thấy trong nhà tối om tự nở nụ cười chế giễu. Tô Văn không trở về, sau khi chết đi đe lại cho hắn nơi chốn u ám này, một căn phòng trống vắng đến đáng sợ, một căn phòng cô quạnh. Hai năm trước hắn từ bệnh viện trở về cũng giống như vậy, không còn Tô Văn nữa, hắn thấy trống rỗng đến đáng sợ.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình hắn, Tô Văn chết rồi, Vương Nguyên đâu? Em ấy cũng trở về rồi, hai hôm trước đuổi em ấy ra khỏi cửa, nói với em ấy mấy ngày này không cần tới đây nữa, em ấy đúng là thật sự nghe lời, thật sự không tới đây... bên canh chẳng còn lấy một sinh vật sống, hắn thế mà lại nghèo túng đến tình trạng này, một người cũng không có.

Đèn trong phòng bỗng nhiên bật sáng, mắt Vương Tuấn Khải có chút chưa kịp thích ứng nên lấy tay che lại.

"Sinh nhật vui vẻ, Vương Tuấn Khải!"

Pháo giấy phun về phía Vương Tuấn Khải, bông pháo màu sắc sặc sỡ bao quanh người hắn, bám đầy trên tay, trên mặt , trên người hắn đều dinh dính thứ gì đó.

"Mẹ nó, làm trò quỷ gì vậy?"

Vương Nguyên vứt bỏ ống pháo, kéo tay Vương Tuấn Khải vào nhà.

"Nhanh một chút, em có chuẩn bị bánh kem cho anh. Còn có cả quà sinh nhật, sinh nhật anh sao lại không nói với em? May là trí nhớ của em tốt, bất ngờ đúng không, em về đây để chúc mừng sinh nhật anh. Nghe nói anh uống không ít rượu, lại đây ăn chút bánh ngọt đi, em chọn bánh kem chocolate anh thích nhất đấy!"

Thời điểm hắn thương tâm thống khổ nhất, sao lại không biết thời cơ lại còn làm ra vở hài kịch này quấy rầy hắn, hắn đang thương tâm, hắn đang nhớ Tô Văn, cho hắn một không gian yên tĩnh không được sao? Hắn muốn yên tình, không cần mấy thứ nhàm chán đó.

"Này, em dùng tiền lương của mình mua cho anh một chiếc áo mới, anh xem có thích không? Là màu sắc anh thích nhất, anh mặc vào nhất định rất đẹp, mau thử xem."

Đưa cái áo tới trước mặt Vương Tuấn Khải giống như là đưa một món trân châu bảo ngọc trân quý, hắn tại sao lại uống nhiều rượu? Hay là bởi vì không ai chúc mừng sinh nhật hắn , cho nên tâm tình hắn mới không tốt, anh trai hăn đâu rồi? Anh em của hắn đâu rồi? Quên đi, những người đó đều không ở đây, có Vương Nguyên bên canh hắn là được rồi, em ấy sẽ ở bên cạnh hắn, mang cho hắn niềm vui, chúc mừng sinh nhật hắn, cho hắn một sinh nhật khó quên.

Vương Tuấn Khải nhìn cách bài trí có chut buồn cười, ruy-băng treo đầy phòng khách, còn có mũ sinh nhật, còn có bánh kem chocolate, trên đó còn viết "chúc anh sinh nhật vui vẻ, mỗi năm đều có ngày ngày, mỗi tuổi đều có ngày hôm nay!"

Mỗi năm đều có ngày này? Năm nào hắn cũng nhớ tới Tô Văn, hận không thể chết đi cùng cậu ấy sao? Vương Nguyên âm mưu ác độc, đây là châm biếm, chế giễu lớn nhất! Thật không ngờ tới, nhìn thì là một con người nhu thuận đơn thuần, thế mà lại có dụng tâm nham hiểm như vậy, Vương Nguyên là cười nhạo hắn mất đi Tô văn sao? Đang cười vào mặt hắn sao? Nhìn thấy hắn sống không bằng chết, nhìn thấy hắn đau thắt tim gan,Vương Nguyên cũng vui vẻ sao? Chết tiệt, hắn vốn đau kìm nén nỗi đau, một lần nữa lại bùng bổ toàn diện.

Trêu chọc hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, không biết tự lượng sức mình hôm nay Vương Nguyên phải chết.

Không phải chỉ là một vật thay thế thôi sao? Vậy tốt rồi, mau thay thế Tô Văn đi!

-Hoàn chương 23-

Continue Reading

You'll Also Like

187K 28.7K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
61.4K 5.5K 36
Summary: Jungkook nói sẽ chuẩn bị tặng cho Jimin một món quà, và coi như đó là quà cưới của gã. Bạn biết đấy, nếu bạn có chồng tương lai là thợ xỏ kh...
1K 57 11
nếu không thích đọc thì xin mời click black vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép
8.1K 679 12
nohyuck + najun ☆〜(ゝ。∂) khi trẻ trâu lần đầu biết iu ٩( ᐛ )و ( có sự hỗ trợ của đồng bọn ) cả text lẫn không text =)))