[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA...

By KimTaengGia

51.1K 5.2K 128

Bae JooHyun- người nằm trong danh sách kế vị của nữ Hoàng Bae Yoona của Đại Hàn Dân Quốc Son Seung Wan và Kan... More

CHƯƠNG 1- RA TAY NGHĨA HIỆP
CHƯƠNG 2- CÔNG CHÚA JOOHYUN
CHƯƠNG 3- NHẬP CUNG
CHƯƠNG 4- CẬN THẦN SON
CHƯƠNG 5- ÉP HÔN
CHƯƠNG 6- LẬP KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 7- NGOÀI KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 8- BẠN GÁI SEUNG WAN
CHƯƠNG 9- NGÀY ĐẦU RỜI CUNG
CHƯƠNG 10- NGÀY THỨ 2
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21 NGƯỜI THỪA KẾ
ĐẤU TRÍ
THẬN TRỌNG TÍNH KẾ
HEECHUL RA TAY
PHẢN ĐÒN
LỘ MẶT
BẪY
SỰ THẬT DẦN PHƠI BÀY
ÂM MƯU BẠI LỘ
TRỞ LẠI HOÀNG CUNG (END)

CHƯƠNG 12

1.4K 169 5
By KimTaengGia

Một tháng sau...

Seulgi thi đậu vào năm nhất trường trung học Nghệ thuật Seoul. Dì Solar còn vui hơn ba đứa nó, đặc biệt khao một bữa linh đình.

Seulgi hào hứng nói:

"tuần tới là con đi học, ở nhà không có ai phụ dì phơi củ cải nữa đâu"

Dì Solar hứ nhẹ "trước khi con đến thì dì cũng tự phơi có sao đâu"

Joohyun mỉm cười:

"để con phụ dì"

"chậc..." Dì xua tay "con trắng trẻo xinh xắn như vậy, đừng có ra nắng, đen da hết"

Seung Wan bật cười:

"có chuyện được miễn làm vì da trắng sao? con cũng trắng mà sao dì không ưu ái con chút nào hết vậy?"

Dì Solar lườm nó:

"hừm... ai lại đi phân bì với bạn gái mình chứ?"

Seung Wan và Irene đồng thời đỏ mặt. Dì Solar còn nói thêm:

"có bạn gái xinh xắn như vầy, phải chăm lo cho tử tế, ai đời lại cổ vũ cho bạn gái mình vất vả chứ hả?"

Irene lí nhí nói:

"dạ, không sao. Cháu làm được"

"mấy bữa nữa Seulgi nó đi học, cháu còn phải lo cơm nước cho Seung Wan, thôi khỏi đi..." Dì tỉnh bơ nói

Seung Wan nghe xong muốn đào cái lỗ chui xuống. Mắc gì mà dì Solar cứ một tiếng bạn gái, hai tiếng bạn gái vậy chứ?!

Irene sượng sùng cắm cúi ăn, không dám nói thêm tiếng nào.

...

"Joohyun unnie..."

Nàng quay qua. Seung Wan đã áp cái chai trà mát lạnh lên má nàng làm nàng giật mình. Nó cười hì hì:

"làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

Nàng nhận lấy chai nước. Seung Wan đã mở nắp sẵn cho nàng. Nàng liền uống một ngụm

Seung Wan ngồi xuống bên cạnh, đưa nàng một bì thư. Nàng ngạc nhiên:

"gì vậy?"

Seung Wan hơi ngập ngừng:

"em lãnh lương, gửi chị một ít tiền để tiêu..."

Nàng hơi bất ngờ, vội từ chối:

"chị không cần..."

Seung Wan vẫn nhét bì thư đó vào tay nàng, nói:

"mấy bữa nữa Seulgi nó đi học, không có ai đi mua đồ cho unnie. Unnie phải cầm tiền để đi chợ chứ. Thích cái gì thì cứ mua..."

Nàng im lặng, không trả lại bì thư nữa. Seung Wan khịt khịt mũi:

"unnie đi ra ngoài, nhớ che chắn cẩn thận, kẻo bị phát hiện..."

"còn nữa, unnie cầm lấy cái điện thoại này. Em không mua loại smartphone hiện đại nhưng mà em có gắn thiết bị định vị trên sim của unnie. Như vậy, unnie có đi lạc, em cũng sẽ tìm được"

Nàng ngạc nhiên:

"em biết làm mấy cái kỹ thuật này sao?"

Seung Wan gật đầu "là ba nuôi em dạy"

Nàng tò mò "ba nuôi em làm nghề gì?"

Seung Wan bối rối "ông ấy... ông ấy biết rất nhiều thứ kỹ thuật phức tạp..."

"nhưng mà làm nghề gì lại có chuyên môn cao như vậy?"

Seung Wan liếm môi:

"em cũng không rõ"

Nàng cầm cái điện thoại, phân vân không biết có nên gọi về nhà không. Seung Wan nói tiếp:

"nếu unnie muốn gọi về nhà thì trước tiên bấm cái này, rồi hãy bấm số" Seung Wan hướng dẫn nàng thao tác "đây là cách để khóa định vị của máy, như vậy, sẽ không có ai tìm ra được vị trí gọi của unnie"

Nàng mừng rỡ "thật sao?"

Seung Wan gật đầu rồi bỏ vào trong nhà. Nó biết nàng muốn gọi về cung.

...

"alo... là Joohyun sao"

"vâng... là cháu đây"

"tạ ơn trời, cuối cùng con cũng chịu gọi điện. Bà nhớ cháu quá chừng"

"bà ơi... cháu xin lỗi..."

"không có gì. Bà cũng có lỗi khi ép cháu làm điều cháu không muốn. Khi nào cháu trở về?"

"cháu... cháu nghĩ... cháu cần có thời gian. Cuộc sống ngoài cung có nhiều điều cháu cần học. Trước đây, cháu ở trong cung, không hình dung ra được cuộc sống của người bình thường. Cháu muốn có cơ hội trải nghiệm những điều này..."

"..."

"cháu nghĩ điều này là cần thiết. Cháu không muốn bản thân mình là một công chúa lại không hiểu chút gì về cuộc sống của người dân. Bà hiểu ý cháu không?"

"ừm. Joohyun... mới có hai tháng mà suy nghĩ của cháu chín chắn hơn rồi. Bà ủng hộ cháu"

"cám ơn bà"

"nhưng mà, cháu phải biết thân phận cao quý của mình. Phải luôn biết tự bảo vệ bản thân, biết chưa?"

"dạ, cháu biết rồi"

"bà sẽ nói lại cho ba mẹ cháu. Nhưng mà, nếu bà muốn gặp cháu thì sẽ liên lạc bằng cách nào?"

"dạ... hay là mỗi cuối tuần cháu sẽ gọi điện cho bà như vậy có được không?"

"vậy cũng tốt. Nhưng mà cháu sống sót bằng cách nào? Lúc rời cung, cháu đâu có đem theo gì?"

"dạ, cháu được mấy người tốt bụng giúp đỡ. Sắp tới cháu sẽ đi làm kiếm tiền bà ạ"

"đi làm sao? ha ha... ha... Joohyun à, cháu là vị công chúa đầu tiên của hoàng gia có suy nghĩ ngộ nghĩnh như vậy đó?"

"dạ, cháu muốn kiểm tiền để tự trang trải cho mình. Cháu học lý thuyết quá nhiều rồi, giờ cũng là lúc phải thực hành thôi"

"bà tin ở cháu. Cháu là đứa có thừa lòng can đảm hơn bất kỳ ai trong hoàng tộc này. Không phải ai cũng dám tự xoay sở ở ngoài bốn bức tường trong cung đâu"

"dạ..."

"nhưng mà bà cũng muốn cho cháu ít tiền. Cháu có đem theo thẻ tín dụng ở đó không?"

"dạ có. Nhưng mà... cháu nghĩ... mình không cần đâu..."

"cẩn thận vẫn hơn. Thôi vầy, nếu cháu không cần giúp đỡ, thì bà sẽ chỉ tăng thêm hạn mức tín dụng cho cháu. Trong trường hợp khẩn cấp, cháu vẫn có thể dùng thẻ..."

"dạ... vậy thì... cháu cám ơn bà"

"còn nữa Joohyun... bà nói điều bí mật này cho cháu nghe. Bà có một ngăn đựng bí mật tại ngân hàng quốc tế Seoul và có ủy quyền cho cháu được tiếp nhận trong trường hợp... ờ... trong trường hợp bà không thể đến đó..."

"bà à..."

"nghe này... mã khóa chính là... cháu còn nhớ bài thơ mà bà đọc cháu nghe hồi nhỏ không?"

"dạ nhớ..."

"đó chính là chìa khóa để mở két sắt, cộng với dấu vân tay của cháu..."

"bà à..."

"bà chỉ dự phòng thôi... cháu phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đó"

"dạ..."

Bà cúp máy. Joohyun vẫn cứ suy nghĩ mãi về điều mà bà vừa nói. Nàng tự dưng có một linh cảm kỳ lạ.

...

Ở một nơi khác trong hoàng cung

Một chuyên gia theo dõi từ xa nhấc tai phone ra khỏi tai mình, quay qua nói với người bên cạnh:

"không thể dò ra vị trí của người gọi điện được"

"tại sao?" người đó cáu kỉnh

"vì công chúa đã sử dụng một thiết bị để phá định vị thưa ngài"

"ahhh... con bé này thật là..."

"nhưng mà ngươi đã lưu lại cuộc nói chuyện khi nãy chưa?"

"đã lưu..."

"tốt... chuyển qua file cho ta, ta muốn nghe lại thật kỹ"

"vâng, thưa ngài"

Người đó bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm hừ, bà già đáng ghét. Tại sao lại nói cho con bé biết về ngăn chứa bí mật đó. Liệu trong đó có phải là bản di chúc kế vị chính thức không? Tức thật Grrrr...

...

"sao vậy? nói chuyện với bà xong, sao unnie lại không vui?" Seung Wan hỏi vẻ quan tâm

Nàng mím môi "bà nói những lời kỳ lạ lắm. Giống như là... có chuyện gì sắp xảy ra với bà vậy?"

"ahh... vậy giờ unnie về cung sao?"

"không, ngược lại, bà lại muốn chị tự do làm những gì chị thích..."

"cho tới khi nào?" Seung Wan hỏi cắc cớ

"hử?" nàng ngạc nhiên

"ý em là bà có bảo chị sẽ phải trở về cung vào thời điểm nào đó không?"

"à..." nàng hơi bất ngờ "khô...ng... bà khô...ng đề cặp tới"

Seung Wan nhíu mày:

"chị nói là bà có linh cảm điều gì đó sắp xảy ra, và bảo chị cứ ở ngoài cung, nhưng lại không bảo chị khi nào sẽ về... chị có cảm thấy kỳ lạ không?"

"à... ừm..."

"theo em thấy... bà nghĩ chị ở ngoài cung sẽ an toàn hơn trong cung chăng?"

"gì chứ?" nàng kinh ngạc với khả năng suy diễn của Seung Wan "an toàn hơn?"

Seung Wan nhún vai "chỉ là em nghĩ vậy thôi. Vẫn còn mơ hồ lắm"

"à... ừm... nhưng mà cuộc điện thoại vừa rồi..."

"chắc không ai dò ra đâu. Thiết bị của em thường rất hoàn hảo... hihi..."

Nhìn nụ cười tự tin của Seung Wan, nàng cũng cảmthấy đỡ lo lắng.     

Continue Reading

You'll Also Like

21.9K 1K 17
Đây là fic đầu tiên của mk nên mong các bn góp ý nhiệt tình nhé
21K 1.5K 31
Gốc: MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU, CÓ THỂ DÀNH CHO TÔI SAO? Author: Luna_Ace Chuyển thể vì đây là bộ truyện hay nên cover và cải biên lại để dành đọc :>
17.7K 892 22
Au: iwisr.ng Oneshots về Minayeon (ABO)
109K 8.7K 34
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"