[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA...

By KimTaengGia

51.1K 5.2K 128

Bae JooHyun- người nằm trong danh sách kế vị của nữ Hoàng Bae Yoona của Đại Hàn Dân Quốc Son Seung Wan và Kan... More

CHƯƠNG 1- RA TAY NGHĨA HIỆP
CHƯƠNG 2- CÔNG CHÚA JOOHYUN
CHƯƠNG 4- CẬN THẦN SON
CHƯƠNG 5- ÉP HÔN
CHƯƠNG 6- LẬP KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 7- NGOÀI KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 8- BẠN GÁI SEUNG WAN
CHƯƠNG 9- NGÀY ĐẦU RỜI CUNG
CHƯƠNG 10- NGÀY THỨ 2
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21 NGƯỜI THỪA KẾ
ĐẤU TRÍ
THẬN TRỌNG TÍNH KẾ
HEECHUL RA TAY
PHẢN ĐÒN
LỘ MẶT
BẪY
SỰ THẬT DẦN PHƠI BÀY
ÂM MƯU BẠI LỘ
TRỞ LẠI HOÀNG CUNG (END)

CHƯƠNG 3- NHẬP CUNG

1.8K 192 3
By KimTaengGia

Chiếc Mercedes đỗ kịt trước siêu thị, một dáng người nhỏ thó nhanh nhẹn bước xuống, rồi lịch sự cúi chào tài xế trước khi lao tới một cô nhóc khác đang đứng chờ gần đó:

"Gấu ơi..."

"Chuột... híc híc..."

Hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Lát sau, nhận thấy có nhiều người nhìn hai đứa, nên vội vàng buông nhau ra. Chuột hồ hởi kéo Gấu đi thẳng về ngã tư đằng trước, đĩnh đạc bước vào quán thịt nướng GoGo. Gấu níu tay Chuột, lắp bắp:

"ê... tao không có tiền..."

Chuột tự tin vỗ ngực mình:

"tao có..."

Chừng nửa tiếng sau, một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn ra.

Gấu vừa ăn ngồm ngoàm, vừa hỏi:

"vậy là... công chúa muốn mày ở trong cung làm việc hả?"

"ừ" Chuột cũng một miệng thức ăn, trả lời "nhưng mà tao nhớ mày nên tao xin ra đây, gặp mày rồi tính"

Gấu cảm động lắm, nói:

"mày đúng là bạn tốt"

"chớ sao? trên đời này tao chỉ có mày là bạn thân thôi..."

Hehe...

Ăn uống no say, cả hai dắt nhau về khu nhà trọ cách thành phố cả mấy km. Đây là khu trọ dành cho người có thu nhập thấp. Hai đứa nó thuê một căn phòng áp mái ở ngôi nhà hai tầng, nằm trên con đường còn cao hơn cái đồi. Nhưng được cái, từ phòng đó, tụi nó thoải mái nhìn về Seoul với ánh đèn rực rỡ.

Nằm lăn ra sàn, Chuột chép miệng:

"thoải mái ghê... nhà mình dù sao cũng là nhất"

Gấu nằm kế bên, gối lên bụng nó theo cái cách mà tụi nó ngủ chung từ hồi ở cô nhi viện. Lát sau, cả hai đã ngáy khò. Căng da bụng, chùn da mắt là vậy.

...

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hai đứa mới có sức ngồi tám.

Gấu vừa rửa vết thương cho Chuột, vừa hỏi:

"thiệt là công chúa đẹp như mày nói không?"

"thiệt á... mày mà gặp, có thể ngất tại chỗ luôn"

"nhưng mà... xem ra công chúa tốt bụng, muốn cho mày có việc làm nhàn hạ"

"ừ... mà Gấu nè... hay là tao xin cho mày vô trỏng làm luôn? Tao cũng ngán làm cái nghề này quá. Xui mà bị bắt, chắc mấy sơ từ tao với mày luôn"

"ừ... tao cũng định nói với mày vậy. Nhưng mà... ông ba nuôi của mình ở dưới suối vàng, chắc là sẽ buồn lắm"

"ê..." Chuột phản đối "là ổng mất tích nhe mậy... "

Chuột kéo áo, cài cúc lại, rồi bó gối nhìn tấm ảnh nhỏ tụi nó đặt ở cái bàn:

"mà hổng hiểu sao hồi đó ông ba lại nhận tụi mình làm đệ tử ha? Hai đứa ngu quá trời mà ổng nói là có khiếu... haizzz... phải chi đừng truyền nghề cho tụi mình thì tụi mình đâu có trở thành anh chị trong cái nghề này"

Gấu cũng gật đầu:

"tao nhớ hồi dạy tụi mình nghề này, còn nói là mỗi ngày chỉ được 3 vụ. Đó là giới hạn của một siêu đạo chích. Tao với mày còn cười lăn ra. Móc túi mà còn có giới hạn. Ổng ngộ thiệt ha"

Chuột ờ nhẹ:

"mà hổng hiểu sao ông ba nuôi tụi mình giỏi đến vậy?! cái gì cũng biết. Tao tưởng ổng là thám tử không đó chứ? Cửa khóa nào cũng chơi tuốt, lại còn điện đàm, gỡ mạch bom, mìn... haizzz... vậy mà đùng cái là ổng mất tích..."

Gấu im lặng. Nó nhớ đến ông ba nuôi có nụ cười hiền lành như cục đất, lại thương tụi nó như những đứa con ruột. Nó thở dài:

"tao với mày phải sống thiệt tốt để ông ba ổng vui..."

"ừ..."

...

Thứ hai đẹp trời.

Gấu một tay kéo cái va li cũ kỹ sờn góc, một tay níu lấy vạt áo của Chuột, lo lắng hỏi:

"có thiệt là cả hai đứa mình cùng được vào làm không?"

Chuột trấn an nó, dù trong lòng cũng hồi hộp:

"chắc là được. Tổng quản Lee hứa chắc vậy mà"

"tao lo quá" giọng Gấu run rẩy

Chuột nắm lấy tay nó lắc lắc:

"không sao... có phước cùng hưởng. Mày mà không được vào làm, tao cũng không làm"

"ừ..."

Cổng nhỏ mở ra. Một người trong bộ đồng phục trắng đẹp đẽ bước ra hỏi:

"Cô là Son Seung Wan?"

"vâng..." Rồi nó chỉ sang người bên cạnh "đây là Kang Seulgi"

"à... Tổng quản Lee bảo tôi ra đón hai cô... mời theo lối này"

Cả hai líu ríu theo sau, như đi trên mây vì không tin là mọi việc lại suông sẻ đến thế. Chuột hạ giọng:

"tao với mày đổi cách xưng hô. Kêu tên đi ha... không thôi người ta cười"

"ừ..."

Người đó dẫn hay đứa đang ngơ ngác nhìn xung quanh đến một gian nhà lớn gặp Đại tổng quản Kim để nhận việc.

Đại tổng quản là một nữ nhân chắc chừng 40, nhanh nhẹn và thân thiện, liền mỉm cười với hai đứa nói:

"hai em đã từng làm qua việc gì rồi?"

Chuột trả lời:

"dạ, có làm phục vụ nhà hàng, phụ nấu ăn..."

"à..." Cô ấy mỉm cười "vừa lúc nhà bếp đang thiếu người, vậy hai đứa qua đó phụ nhé"

Cả hai đồng thanh "vâng"

Cô nhìn hai đứa rồi nói với cung nữ kế bên:

"tạm thời giao hai cô nhóc này cho Sooyoung để dạy về phép tắc trong cung. Khi nào thành thuộc thì đưa qua bên nhà bếp"

"vâng"

"à... kiếm cho hai cô nhóc mấy bộ đồ tươm tất hơn đi"

"Vâng ạ"

Hai đứa cúi chào Đại tổng quản rồi theo chân Yerim đi về chỗ Sooyoung. Chuột thầm nghĩ nghe cái tên này quen quen mà không nhớ ai

...

Hôm nay là ngày thứ 10 từ khi hai đứa nó vào cung. Seung Wan và Seulgi đã học và ghi nhớ gần như các nghi thức cần thiết. Sooyoung còn khen hai đứa thông minh, đặc biệt là Seung Wan, học rất nhanh.

Seung Wan giờ khá thân với Sooyoung vì dù sao chị ấy cũng đã chăm sóc cô mấy ngày bị thương. Do vậy, Seung Wan cảm kích trong lòng lắm.

...

Seung Wan đang đi thơ thẩn về phía hoa viên. Sooyoung nhờ đem đồ tới chỗ chị Yerim, người hôm nay trực bên cung Công Chúa.

Đang đi thì thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trong một tiểu đình ở trước mặt. Có đánh chết Seung Wan cũng nhận ra được đó chính là nữ thần của cô. Công chúa đó.

Seung Wan gần như nín thở, đứng từ gốc cây nhìn ra đó. Công chúa hơi nghiêng đầu nhìn xuống quyển sách được đặt trên bàn. Ở bốn góc là bốn vệ sĩ trong trang phục đen đứng canh chừng. Seung Wan thở dài đến đọc sách cũng có người dòm ngó, làm người cao quý sao mất tự do vậy chớ.

Rắc... cô vô tình đạp trúng một nhánh cây phát ra tiếng động. Lập tức một vệ sĩ chạy tới quát lớn:

"ai?"

Seung Wan hoảng hốt bước ra, lắp bắp:

"tôi... tôi..."

Người vệ sĩ quát:

"ngươi tên gì? Sao tự tiện đến đây?"

Lúc này công chúa đã ngước lên, gặp ngay ánh mắt cầu cứu của cô. Công chúa à lên, rồi nói:

"mau đưa người đó đến đây"

Người vệ sĩ cúi đầu rồi lập tức "áp giải" cô đến trước mặt công chúa, dĩ nhiên là có hai vệ sĩ chắn trước mặt.

Công chúa nhíu mày:

"là... Seung Wan đúng không?"

Seung Wan mừng quá vội vòng tay:

"Seung Wan tham kiến công chúa"

Nàng đưa mắt cho hai vệ sĩ lui ra, rồi bảo:

"lại đây"

Seung Wan líu ríu bước lên, lại gần công chúa. Công chúa vẫn gương mặt không vui không buồn, hỏi:

"vết thương đã đỡ chưa?"

"dạ, đã đỡ nhiều rồi"

"ừm... đã học qui tắc trong cung chưa?"

"dạ rồi. Tuần sau sẽ nhận việc"

"à..." công chúa khẽ nhíu mày "làm việc ở đâu?"

"dạ làm bên nhà bếp, phụ bếp ạ" Seung Wan vẫn không quen xưng là nô tỳ hay thần thần gì đó nên nói trống không.

Công chúa ừ một tiếng rồi lại cúi xuống đọc sách. Cô đứng nghệch mặt ra, không biết làm sao mới phải.

Chừng một chút, công chúa gấp sách lại, nhìn lên. Seung Wan chợt á lên một cái, rồi bụm miệng lại. Công chúa ngạc nhiên:

"sao vậy?"

Cô mắc cỡ nói:

"tại... tôi thấy công chúa đọc... truyện đó... nên..."

"à..." công chúa thoáng giật mình che bìa sách lại, rồi hỏi "ngươi đã đọc qua sao?"

"vâng... đọc thuộc lòng luôn rồi"

"vậy sao?" Công chúa thoáng vẻ vui mừng, hỏi "vậy kết cuộc như thế nào? Hai người họ có hạnh phúc không?"

Seung Wan thật thà kể lại chuyện Nữ Hoàng Ai Cập cho công chúa nghe. Tuy chỉ tóm tắt nhưng mà cũng mất cả tiếng đồng hồ, khô cả nước bọt. Ai ngờ công chúa lại thích đọc truyện tranh vậy trời?!

Công chúa chống cằm, giọng nói cũng vui vẻ hơn:

"ta không có thời gian đọc. Vả lại, truyện này cũng không có được khuyến khích đọc ở trong cung... nên..."

Seung Wan hồ hởi nói:

"ngoài cái này, còn rất nhiều truyện hay, như bla bla bla... ủa mà sao công chúa không xem trên mạng đó"

Công chúa hơi bất ngờ, nhưng lí nhí trả lời:

"ta không biết xem..."

"á..." Seung Wan há hốc mồm. Cô nhóc tưởng công chúa phải thần thông quản đại lắm chứ.

Công chúa nói nhỏ:

"ngươi bày cho ta đi..."

"ơ... vâng..."

Công chúa đứng dậy, ra lệnh:

"theo ta về cung..."

Seung Wan ngơ ngác đi theo công chúa về cung của nàng. Yerim nhìn thấy Seung Wan đi lẽo đẽo theo công chúa, liền há hốc mồm. Kế tiếp, lại thấy theo công chúa vào thư phòng, nàng lại không tin vào mắt mình lập tức nhắn tin cho Sooyoung hỏi chuyện.

Lý do công chúa lệnh cho Seung Wan về thư phòng chỉ vì là nàng để quên điện thoại trong phòng làm việc. Seung Wan méo mặt biết vậy nãy lấy điện thoại chỉ luôn cho rồi, sao phải về tận đây. Mà thôi kệ, dù sao cũng phải gặp Yerim unnie.

Công chúa thích thú xem Seung Wan bày cho cách vào mạng xem truyện tranh. Thiệt ra với thân phận của nàng, có thể nhờ bất kỳ cung nữ hay giám quan nào chỉ cũng được. Nhưng một là nàng không thích nhờ vả mấy người đó, hai là nàng không muốn ai biết nàng lén đọc mấy cái truyện mà Thái hậu cho là tầm phào nên mới nhờ Seung Wan.

Seung Wan nhìn một lượt quanh phòng sách, rên rỉ:

"sao toàn là sách triết học, văn học cổ điển, kinh tế học không vậy?"

"có chuyện gì sao?" công chúa thắc mắc

Seung Wan nhăn mặt:

"thấy mấy quyển sách đó thôi là tôi nhức đầu. Sao công chúa có thể đọc được vậy?"

Nàng khẽ cười:

"vì chúng ta không được chọn lựa"

"à..." Seung Wan sực nhớ thân phận của nàng, chép miệng "xem ra làm người của hoàng gia không sướng chúng nào"

Nàng cảm thấy thú vị vì cách nói chuyện vô tư của con người trước mặt. Nàng chợt hỏi:

"ngươi có từng đi học không?"

"à... có... tôi học hết trung học. Là học đúp hai năm 3 lớp đó"

"vậy sao? xem ra cũng thông minh nhỉ?"

"tất nhiên rồi..." Seung Wan hểnh mũi vì được khen.

Công chúa suy nghĩ một lát rồi nói:

"ngươi có muốn làm hầu cận cho ta không?"

"ơ..." Seung Wan giật mình "hầu cận là sao?"

"giống như trợ lý vậy. Làm ở đây, chứ không phải ở nhà bếp..."

Nhắc đến nhà bếp, bụng Seung Wan lập tức réo ùn ục. Công chúa ngạc nhiên:

"tiếng gì thế nhỉ?"

Seung Wan mắc cỡ đáp:

"tôi... đói..."

"à" Công chúa sực nhớ ra là đã quá trưa, liền nói:

"vậy thì để ta sai người đem cơm lên"

Nàng nói xong, liền bấm nút gọi người, sai bày cơm, lại bảo thêm một cái chén và một đôi đũa.

Cung nữ ai cũng ngạc nhiên. Còn Yerim thì mở mắt to đến nổi không nhắm lại được khi thấy Seung Wan được ngồi ăn cơm chung với công chúa.

Mang tiếng là ăn chung, nhưng Seung Wan phải ngồi bàn bên cạnh, chỉ là cũng gần với bàn ăn của công chúa. Dẫu sao đó cũng là một đặc ân chưa từng có dành cho bất kỳ cung nữ nào.

Công chúa hài lòng khi thấy con người đó ăn như bão táp. Nàng nhìn thấy bất giác cũng thấy ngon miệng.

Seung Wan lúng búng nhai, rồi hỏi:

"công chúa, lát nữa, tôi gói ít thức ăn mang về được không?"

Yerim đứng hầu bên cạnh trợn mắt. Nhưng công chúa đã hỏi:

"để làm gì?"

"à..." con người đó vẫn tỉnh như không "tôi đem về cho con Gấu... ơ... là Seulgi đó"

"à..." Công chúa mỉm cười "Gấu sao? vậy còn ngươi? Seulgi gọi ngươi là gì?"

Seung Wan mắc cỡ nói:

"Seulgi gọi là Chu...ột..."

Công chúa sửng sốt:

"Chuột sao? ừm... trông cũng giống..."

Rồi nàng quay sang Yerim:

"lát nữa gói một phần thức ăn cho Seung Wan mang về"

"vâ...âng..." Yerim lần này là không thể nói nên lời. Cô công chúa lạnh lùng mọi khi sao hôm nay lại dễ dãi vậy chứ.

Đợi Seung Wan ăn xong, công chúa nói:

"Ta sẽ bảo tổng quản Lee sắp xếp người khác thay ngươi bên khu bếp. Sáng mai ngươi hãy đến đây. Yerim sẽ chỉ ngươi việc phải làm"

Seung Wang đứng lên nhận lấy bọc thức ăn, rồi vội vòng tay cảm ơn:

"tạ ơn công chúa"

...

Về phòng, Sooyoung và Yerim xúm vô truy hỏi Seung Wan chuyện gì xảy ra, sao một phát là được lên làm cận thân của công chúa. Seung Wan một mực bảo công chúa không cho nói nên hai nàng đành tiu nghỉu ra về.

Seulgi thì ngồi ăn ngon lành phần Seung Wan đemvề, trong bụng thầm nghĩ Chuột mà đi làmbên cung công chúa thì hai đứa không được gặp nhau cả ngày. Nhưng mà chắc Chuộtsẽ đem đồ ăn ngon về cho nó mỗi ngày, vậy còn tốt hơn hehe. ٚ

Continue Reading

You'll Also Like

4K 35 1
"𝙇𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙣 𝙛𝙞𝙣𝙙 𝙝𝙚𝙧𝙚"
42.3K 4.1K 34
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
5.5K 504 42
Tôi vẫn thường cho rằng, Gong Jicheol là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trư...
21.9K 1K 17
Đây là fic đầu tiên của mk nên mong các bn góp ý nhiệt tình nhé