[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18

1.7K 81 2
By nhuanh3157



"Cho dù là anh không muốn em tặng quà , nhưng chúng ta chính là người yêu, em vẫn muốn tặng cho anh những gì anh thích, chỉ sợ anh không thích thôi."

Vương Nguyên biết bản thân mình khó khăn, cậu muốn cho Vương Tuấn khải những gì tốt nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa có điều kiện, đợi đến khi cậu có tiền, cậu sẽ đêm tất cả những thứ Vương Tuấn Khải thích đưa đến trước mắt hắn.

"Anh sao có thể không thích? Em xem, áo em tặng anh không phải mỗi lần ra ngoài anh đều mặc sao? Vương Nguyên, anh biết cuộc sống của em vất vả, anh nghĩ anh thích gì tự mình mua là được rồi, tiền em đều gửi về đi, tìm cho mẹ một bệnh viện tốt, một bác sĩ giỏi. Hoặc là đốn bà lên đây đi, trước tiên đón lên trị liệu đã."

Vương Nguyên sốt ruột, cậu không thể đón mẹ lên đây, cậu vừa mới yêu Vương Tuấn khải chưa lâu, lại còn chính là tình yêu đồng tính biến thái, mẹ tư tưởng rất bảo thủ, bà mà biết nhất định sẽ tức giận mà bệnh tim tái phát, ngàn vạn lần cũng phải giấu diếm bà.

"Anh vẫn không thể để em tới một nơi xa lạ làm thêm, quán mì? Không được, khách nhân đủ các dạng người, vạn nhất bọn họ thấy em đáng yêu như vậy, lại muốn chiếm tiện nghi của em thì làm sao? Em thật sự là một tiểu ngốc nghếch, em có việc gì phải nói với anh, không phải anh có tiền sao? Tiền của em nếu không đủ thì có thẻ tín dụng của anh, ngay ở tủ đầu giường trong phòng ngủ, còn ở cửa vào phòng khách, ở phí dưới để giày, phí trên không phải có một ngăn kéo sao? Trong đó có tiền mặt, nếu thiếu em có thể lấy ở đó. Đừng so đo vẫn đề tiền bạc với anh, chúng ta là người yêu, khó khăn của em anh phải giúp đỡ giải quyết. Công việc của em là mỗi ngày phải nấu món ngon cho anh, đó chính là yêu anh, là biểu hiện tốt nhất."

Vương Tuấn Khải đã muốn đem Vương Nguyên trở thành người tri kỷ, khó khăn của cậu chính là khó khăn của hắn, hắn muốn tận tâm giúp đỡ.

"Em vẫn muốn đi làm thêm, việc học cũng không quá bận, em ở trong nhà cũng không có việc gì, cho em đi làm thêm đi! Cùng lắm thì em làm thêm công việc phiên dịch, có thể mang về nhà làm, hoặc là viết thuê?"

"Như vậy em sẽ không thức đêm để làm việc? Không được! Như vậy đi, anh có một quán bar, là do anh mở, nhưng anh chỉ mang danh nghĩa ông chủ, em tới đó làm phục vụ đi, mỗi ngày anh sẽ tới đó ngồi, anh có thể nhìn thấy, khách nhân cũng sẽ không dám làm gì em. Lại nói, ở đó trị an rất tốt, còn không có ai dám động tới người của anh. Anh bàn bạc với Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, ngày mai để em tới làm. Tiền lương anh sẽ phụ trách, em yên tâm, công việc rất đơn giản mà tiền lương lại cao."

Đây là biện pháp điều hòa tốt nhất, ở trước mắt hắn, sẽ không ai dám khi dễ cậu, cậu có thể an tâm vui vẻ làm việc. Cậu muốn đi làm thêm, hắn sẽ cho cậu một cơ hội, tự mình trải nghiệm nhân sinh trăm thái cũng rất không tồi.

Vương Nguyên thật cao hứng đẩy Vương Tuấn Khải ra, đứng dậy.

"Bây giờ chúng ta đi luôn đi."

Quán bar tên là Lam cậu đã muốn tới xem từ sớm, Vương Tuấn Khải đã từng kiêu ngạo không dưới 1 lần đề cập qua, quán bar đó là tác phẩm thành công nhất của hắn, bên trong quán bar là do hắn một tay tự mình thiết kế, ngay cả màu sơn cũng là do hắn đích thân chọn, hoàn toàn là phong cách của hắn. Rốt cuộc là quán bar có hình dáng như thế nào, cậu hi vọng qua quán bar này có thể thật sự hiểu rõ được nội tâm của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không đứng dậy, an vị trên mặt đất.

"Anh mệt, muốn ăn cơm, nơi đó cũng không muốn đến."

Ngày mai chính là ngày mai, cậu không thể tạm nghỉ một ngày sao? Mỗi ngày đều xoay mòng như con quay, cậu sẽ không mệt a~.

"Em đi nấu cơm, ăn xong chúng ta cùng tới xem xem."

"Ăn xong chúng ta phải nghỉ ngơi."

Vương Nguyên cắn cắn môi dưới, cậu thật sự muốn đi, Vương Tuấn Khải không đáp ứng, phải làm sao bây giờ?

Vương Tuấn Khải rất muốn bật cười, hăt hàm lên nói:

"Muốn anh đưa em đi, cầu anh đi!"

Hôn hắn một cái, chủ động một chút, hắn điều kiện gì cũng đều đáp ứng. Vương Nguyên mặt đỏ bừng, hôn liền hôn đi, cũng không phải chưa từng hôn, vài phút trước bọn họ còn rất nhiệt tình ôm hôn nhau còn gì. Chỉ cần hôm nay có thể tới quán bar kia cậu liền thỏa mãn chút đắc ý nho nhỏ của hắn.

Giữ bờ vai hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Vương Tuấn Khải rất không vừa lòng, nhưng thấy mặt Vương Nguyên đỏ bừng như cà chua, cũng liền buông tha cho cậu. Ai bảo hắn yêu một tiểu xử nam ngây thơ, trêu đùa một chút là được rồi.

Vương Tuấn Khải ăn rất nhiều, một nồi nhỏ xương sườn hắn ăn chỉ còn lại chút nước canh, đĩa rau xanh cũng ăn không ít, còn thêm hai bát cơm. Vương Nguyên cũng không thúc giục hắn, để hắn từ từ ăn. Thẳng đến khi Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bụng tròn vo, buông một tiếng ăn no cậu mới bắt dầu thu dọn.

Quán bar cách nhà Vương Tuấn Khải một đoạn đường, nhưng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chậm rãi tiêu sái đi bộ trên đường, hiện tại ánh tà dương đã ngả về tây, bọn họ như là thiếu nam thiếu nữ hẹn hò, chầm chậm dạo bước dưới ráng chiều. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng vẫn nhận thức được ánh mắt của người khác, tiếp nhận, nhưng vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên, không một chút buông lơi, cho dù là Vương Nguyên ngượng ngừng muốn buông ra hắn lại càng nắm chặt.

"Nếu em còn phản kháng không muốn nắm tay anh liền lập tức ôm em đi, xem lúc đó là ai không chịu nổi ."

Vương Nguyên vẫn tiếp tục đỏ mặt, cậu vẫn là không dám ở trước mặt mọi người cùng Vương Tuấn Khải nắm tay thân mật, sẽ không bị bạn học bắt gặp chứ? Vạn nhất tin đồn tới tai mẹ thì phải làm sao? Nhưng Vương Tuấn Khải nắm tay thật chặt, không cho cậu cơ hội phản kháng, nắm tay cậu kéo đi. Kì thực cậu cũng rất thích, bọn họ có thể không chút sợ hãi tiêu sái bước đi trên đường, thể hiện sự ngọt ngào trước mặt mọi người, điều này làm cho cậu mỉm cười.

"Chúng ta đi tản bộ, chầm chậm bước đi, hiện tại thì cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, chúng ta là tới quá sớm rồi, quán bar còn chưa mở cửa, lúc chúng ta tới quán bar cơm cũng tiêu hết rồi, vừa hay đến đó có thể uống một ly."

Coi như là đi bách bộ sau khi ăn, Vương Nguyên có chút rụt rè, cùng Vương Tuấn Khải sóng vai nơi ngã tư đường, nghe hắn nói chuyện, đôi khi bật cười. Bọn họ giống như một đôi tình nhân hạnh phúc, tình cảm thật tốt, cho dù có người liếc mắt nhìn, họ cũng không quan tâm.

Đi rồi đại khái có lúc Vương Tuấn Khải oán hận lộ trình quá xa, cũng may mắn quán bar đã ở ngay trước mặt, hắn nhanh chóng bước vào , ghé vào quầy bar mà ngồi uống nước, mệt chết rồi, hắn đã lâu không có đi bộ lâu như vậy, xem ra về sau phải thường xuyên vận động một chút.

Vương Nguyên im lặng ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu quan sát quán bar. Màu lam, lọt vào tầm mắt phần lớn không gian đều là màu lam, màu lam trền trền nhà giống như màu đại dương, những bóng đèn màu lam tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trên khăn trải bàn màu lam, còn có từng ngọn từng ngọn nến nhỏ màu lam, quầy bar bằng thủy tinh cũng màu xanh lam, ly rượu cúng màu xanh lam, trên bàn cũng có lọ hoa hồng màu lam, khắp nơi đều là màu xanh lam.

Nhìn thấy khắp nơi đều là màu lam, đột nhiên cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải thật dự rất đau buồn, diện tích lớn như vậy đều một màu lam, có phải nói nên rằng tâm tình Vương Tuấn Khải rất cô đơn, thật u sầu, làm cho người ta có cảm giác nào nhiệt qua đi chỉ còn lại tịch mịch, thật vừa vặn giống như một mình ngồi trong góc, lặng lẽ uống một ly rượu, không ồn ào, thực có hương vị... hương vị của cô đơn.

"Tuấn Khải? Hôm nay cậu tới sớm vậy, tiểu bảo mẫu nam nhà cậu không nấu cơm cho cậu ăn sao? Có muốn nhà bếp phía sau làm cho cậu chút đồ ăn không?"

"Đừng nói bậy. Thiên Tỉ, tôi đưa tới một người, cậu phải hảo hảo chiếu cố. Cậu ấy chính là bảo mẫu nhỏ, hiện tại cũng là người yêu của tôi, Vương Nguyên."

Duỗi tay ra đem Vương Nguyên kéo lại bên mình, môi đặt một nụ hôn lên gương mặt cậu, mặt Vương Nguyên lập tức biến hồng, hắn hiện tại rất giỏi làm càn, sao lại có thể hôn cậu vào lúc này chứ? Người ta sẽ thấy thế nào a~~

"Nhìn xem, Vương Nguyên của anh lại đỏ mặt, anh chính là thích một Vương Nguyên như vậy, không cần thẹn thùng. Cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn của anh. Thoải mái một chút, không cần mất tự nhiên như vậy."

Vỗ vỗ mông nhỏ của Vương Nguyên, thực đầy đặn, nhéo vào thực đã tay, rất đáng yêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt, hắn nhanh như vậy đã có người yêu? Thật sự có không biết có nên cao hứng hay không, hắn có thể mở trái tim mà trở nên vui vẻ là một chuyện tốt, nhưng người hắn yêu là năm hài này sao? Gương mặt thật sự rất tinh xảo, xem ra rất rụt rè, nam hài này giống như màu xanh tươi mát của một trái chanh, có thể hợp với khẩu vị ưa ngọt của Vương Tuấn Khải sao? Khi Tô Văn còn sống, mỗi ngày đều mang tới cho hắn tình yêu như mật ngọt, hay là khẩu vị của hắn đã thay đổi? Thích ăn chua rồi?

Hắn có thể vui vẻ trở lại đã rất đáng mừng rồi, vấn đề tồn tại này, Vương Tuấn Khải tự ình tự giải quyết sẽ tốt hơn.

"Chào em, Vương Nguyên! Anh thường nghe Vương Tuấn Khải nhắc tới em, khen tay nghề nấu ăn của em rất tuyệt, hôm nào có điều kiện có thể mời anh một bữa được không?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, phát hiện bạn của Vương Tuấn Khải đều rất thân thiện, rất hào sảng, cậu thích người như vậy.

"Chỉ cầntrước khi tới gọi điện thoại cho em, em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho các anh."

"Đừng có tới, tôi không muốn chiêu đãi một đám quỷ tham ăn. Bọn họ sẽ ăn hết của chúng ta, Vương Nguyên em đừng lương thiện như vậy, bọn họ đều là một đam lang sói."

Vương Nguyên kéo kéo Vương Tuấn Khải, đừng có nói như vậy, người ta có thể tới ăn cơm là rất nể mặt rồi.

"Có việc gì sao? Hay là cố ý đưa tới cho tôi xem nam hài đáng yêu này, nghi gia nghi thất."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, thực khiến người ta yêu thích, Vương Tuấn Khải vừa ý chính là điểm này đây.

"Hôm trước không phải vừa có một phục vụ xin nghỉ sao? Vương Nguyên chính là không chịu ngồi yên, em ấy ầm ĩ đòi đi làm thêm, công việc trước đây thường bị bà chủ ức hiếp. Tôi bắt em ấy nghỉ việc, để em ấy tới đây làm đi, ở nơi này tôi có thể tiện mắt trong coi, em ấy sẽ không bị người ta khi dễ nữa, cậu cũng chiếu cố một chút, để em ấy tới đây làm."

"Được a~, tôi chính là sợ em ấy ăn không hết khổ, đây cũng không phải là một công việc đơn giản, nhưng em yên tâm đi Vương Nguyên, tuyệt đối không có ai dám khi dễ em. Vương Tuấn Khải, cậu thực sự nỡ để em ấy đi làm thêm à, ở nhà chăm sóc cạu không phải tốt hơn sao?"

"Tôi cũng không muốn vậy, nhìn thấy em mấy mỉm cười phục vụ khách tôi rất không thoải mái, nhưng em ấy rất bướng bỉnh, tôi cũng chẳng có biện pháp. Nhưng mỗi ngày tôi có thể tới đây cùng em ấy, cũng xem như không xa nhau. Thử đi, nếu em ấy làm không được, tôi sẽ tìm cho em ấy công việc khác."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, Vương Nguyên cười đến là vui vẻ, cậu rốt cuộc lại có thể đi làm thêm, Vương Tuấn Khải thật tốt. Hắn còn nói không nỡ xa cậu, nghe được những lời này, tâm tình giống như ngâm trong mật, thật ngọt ngào.



- Hoàn chương 18-


Continue Reading

You'll Also Like

185K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
122K 5.2K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
8.1K 679 12
nohyuck + najun ☆〜(ゝ。∂) khi trẻ trâu lần đầu biết iu ٩( ᐛ )و ( có sự hỗ trợ của đồng bọn ) cả text lẫn không text =)))
86.5K 6K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...