Sam Trọng Thủy Phúc

By DaisyRedemption

1.3M 57.3K 6.7K

Tác giả: Trọng Khâu Số chương: 94 + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên... More

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Trọng sinh
Chương 3: Mâu thuẫn
Chương 4: Bán nhà
Chương 5: Công việc
Chương 6: Tần Viễn
Chương 7: Liên hoan
Chương 8: Thổ lộ
Chương 9: Sinh bệnh
Chương 10: Cố nhân
Chương 11: Vay tiền
Chương 12: Chột dạ
Chương 13: Nhìn trộm
Chương 14: Thơ tình
Chương 15: Uất khí
Chương 16: Giáo huấn
Chương 17: Ở chung
Chương 18: Vinh Vũ
Chương 19: Gọi ca
Chương 20: Tần Hề
Chương 21: Bất ngờ
Chương 22: Thực Sắc
Chương 23: Tâm sự
Chương 24: Cãi vã
Chương 25: Say rượu
Chương 26: First Kiss
Chương 27: Tiêu Chước
Chương 28: Âm mưu
Chương 29: Ngồi xuống
Chương 30: Sinh Nhật
Chương 31: Quà tặng
Chương 32: Lên xe
Chương 33: Bùng nổ
Chương 34: Ủy Khuất
Chương 35: Chung giường
Chương 36: Tiệc rượu
Chương 37: Ngẫu Ngộ
Chương 39: Xoa lưng
Chương 40: Lấy cớ
Chương 41: Giận dỗi
Chương 42: Quán bar
Chương 43: Nóng nảy
Chương 44: Bá đạo
Chương 45: Hoảng sợ
Chương 46: Thất thường
Chương 47: Chân tướng
Chương 48: Phát bệnh
Chương 49: Kết thúc
Chương 50: Trở về
Chương 51: Quỷ biện
Chương 52: Bắt cóc
Chương 53: Bao cỏ
Chương 54: Bí ẩn
Chương 55: Nếu như
Chương 56: Chó ngoan
Chương 57: Biệt thự
Chương 58: Chốn cũ
Chương 59: Ký Ức
Chương 60: Cáo biệt
Chương 61: Mê say
Chương 62: Chạy Trốn
Chương 63: Giấc mộng
Chương 64: Giang Ninh
Chương 65: Hồi phục
Chương 66: Còn sống
Chương 67: Ba năm
Chương 68: Về nước
Chương 69: Gặp lại
Chương 70: Nhắc lại
Chương 71: Mê hoặc
Chương 72: Tới cửa
Chương 73: Thổ lộ
Chương 74: Hẹn hò
Chương 75: Giải thích
Chương 76: Góc nhìn của Ôn Dương (Phiên ngoại)
Chương 77: Bằng lòng
Chương 78: Đồng hồ
Chương 79: Con mồi
Chương 80: Đánh nhau
Chương 81: Làm rối
Chương 82: Bại hoại
Chương 83: Canh chừng
Chương 84: Bắt cóc
Chương 85: Hôn anh
Chương 86: Phát hiện
Chương 87: Đem bán
Chương 88: Nổi giận
Chương 89: Không say
Chương 90: Tiểu kết
Chương 91: Ác mộng
Chương 92: Chờ anh
Chương 93: Kết thúc (thượng)
Chương 94: Kết thúc (hạ)
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Tiểu Hoàng Văn

Chương 38: Sợ hãi

10.5K 500 12
By DaisyRedemption


Tôi nhìn Dương Huyên nói chuyện cùng bằng hữu của nàng, chẳng biết là nói cái gì, thời điểm ánh mắt chuyển tới tôi, tôi liền phối hợp lộ ra một nụ cười.

Tôi đoán bằng hữu phỏng chừng cũng là ngại vướng bận bọn tôi, không phí bao nhiêu công phu, tôi và Dương Huyên cùng đi ra ngoài, Dương Huyên ôm cánh tay tôi, tôi hơi hơi nghiêng về phía nàng, nhìn như vô cùng thân mật.

Đương nhiên trên thực tế làm gì có chuyện tốt như thế.

"Cậu sao lại nặng như vậy?" Dương Huyên ghét bỏ.

"Mỹ nữ, tôi đây là thương tàn cấp độ nặng, cho chút mặt mũi đi, cố thêm một lát, đi ra ngoài là được rồi."

Nhưng sự việc lại cố tình không thuận lợi như dự đoán, vừa đến gần cửa, chúng tôi liền bị chặn đứng.

"Tiểu Huyên?"

Một nam tử anh tuấn thành thục đứng ở trước mặt, tôi cảm thấy Dương Huyên theo bản năng muốn đẩy tôi ra, nhưng không biết là cảm thấy tôi thân mang thương tổn, hay là nghĩ đến gì khác, chỉ hơi động khuỷu tay liền thôi.

Dương Huyên nhìn nam nhân trước mặt, chậm rãi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Học trưởng", thanh âm dịu dàng nhu hòa kia là tôi chưa bao giờ nghe qua.

Nam nhân nhíu mày nhìn thoáng qua cánh tay tôi và Dương Huyên giao triền, tức thì tôi cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Kháo, nhất định bị nha đầu Dương Huyên này nắm đến đỏ lên rồi, nam nhân kia là nhân vật nào, khiến cho Dương Huyên khẩn trương thành như vậy.

"Em sao lại ở đây?" Nói xong ánh mắt nam nhân chuyển hướng tôi, "Vị này là thân thích sao? Ca ca hay là đệ đệ?"

Dương Huyên gắt gao ôm cánh tay tôi, khô khốc mở miệng: "Không phải —— đây là —— "

"Xin chào, tôi là bạn trai Tiểu Huyên, anh là học trưởng của cô ấy đi, tôi từng nghe Tiểu Huyên nói qua, nói anh trước kia rất chiếu cố cô ấy." Tôi chặn lời, cười thay nàng nói chuyện.

Nam nhân vẻ mặt không tin: "Bạn trai? Cho nên hai người lại cùng tới liên nghị?"

Cánh tay tôi lại thêm đau, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tới khả năng ứng biến của tôi, tôi lộ ra vẻ mặt ngại ngùng: "Tiểu Huyên là tới cùng bằng hữu, trước có nói với tôi rồi, nhưng tôi vẫn không yên tâm, anh cũng biết cô ấy luôn thu hút nam nhân, lúc đi học cái gì mà tiền bối hậu bối luôn dây dưa không hết, tôi cũng là không còn biện pháp, người muốn dòm ngó Tiểu Huyên thật nhiều lắm."

Nói xong tôi cũng không thèm nhìn phản ứng của người đối diện, tôi cười thấp giọng nói bên tai Dương Huyên: "Cô nhẹ chút, sắp véo sưng lên rồi."

"Vậy cậu có thể đừng nói lung tung nữa không." Dương Huyên cũng mỉm cười nghiêng đầu thấp giọng trả lời.

"Hai người thật sự là tình nhân?" Nam nhân nhìn về phía Dương Huyên.

"... A?" Dương Huyên im lặng thoáng chốc, sau đó cười nói, "Anh ấy tuy rằng nhìn qua có chút không đáng tin, nhưng đối với em rất tốt, con người cũng rất tử tế."

Lông mày nam nhân nhíu càng chặt, còn muốn mở miệng nói gì đó.

Tôi cướp lời: "Cái kia, học trưởng tiên sinh, chúng tôi còn có việc cần đi trước, về sau có thời gian tôi và Tiểu Huyên mời anh ăn cơm."

Dương Huyên liếc mắt nhìn tôi một cái, cuối cùng cũng thuận theo: "Vậy học trưởng, chúng em đi trước."

Chờ ra đến bên ngoài, Dương Huyên buông tay tôi, "Cậu bị làm sao vậy?"

Không có chống đỡ, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất, tôi hít một hơi hỏi: "Cô thích nam nhân này?"

"Nói linh tinh cái gì?" Dương Huyên có chút tức giận

Tôi tìm một cái cột dựa qua, thuận miệng nói bậy: "Tôi đây là giúp cô, nếu hắn để ý cô thì đã không biểu hiện như vừa rồi. Tôi là nam nhân, tối biết rõ cái tâm lý này, loại tình huống này là hiệu quả nhất, có thể khảo nghiệm xem đối phương có thật thích cô hay không, lại nói nam nhân kia vừa nhìn đã biết là một tên đa tình lăng nhăng, cô nâng cao cảnh giác hảo hảo xem xem, cho dù là ngay bên cạnh cô, nam nhân tốt hơn hắn đều có rất nhiều."

"Không phải như cậu nghĩ... bỏ đi." Dương Huyên dịu xuống, "Tôi đi gọi taxi, cậu ở yên đây chờ."

Có phải đã quá đáng rồi không, tôi có chút không xác định nữa. Dương Huyên là đi theo bằng hữu tới, tôi không tin nam nhân kia cũng là theo bằng hữu tới, người nọ tuy rằng nhìn không tồi, nhưng luôn cho người ta loại cảm giác cao cao tại thượng, cho dù đối mặt Dương Huyên từ đầu đến cuối đều không hạ mình, Dương Huyên ở cùng người như vậy làm sao có thể vui vẻ?

Đương nhiên, tôi không quen người nọ, cái nhìn có lẽ phiến diện, nhưng không nói bản thân hắn thế nào, nhìn mức độ coi trọng của Dương Huyên, tuyệt đối là kình địch của Ôn Dương, tôi không quản được nhiều như vậy, chỉ cần cam đoan về sau Dương Huyên và Ôn Dương sẽ cùng một chỗ là được.

"Nha, đây không phải là Thạch Sam sao, thắt lưng không có việc gì chứ?" Phía sau truyền đến tiếng cười chế nhạo.

Tôi dán vào cây cột quay đầu lại, cái tên MC thất học kia đang vẻ mặt nhộn nhạo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau.

Tôi bày ra một bộ dáng hờ hững: "Tôi còn tưởng là ai, đại MC thất học tiếng tăm lừng lẫy, sao không ở trong hội trường, hay là không biết chữ, bị người ta đuổi ra rồi?"

Sắc mặt đối phương tức thì biến thành không dễ nhìn lắm, hừ lạnh nói: "Người trẻ tuổi mới cao ngạo như vậy, về sau cậu mới biết, chút tri thức học được ở trường trừ bỏ dùng để khua môi múa mép đùa giỡn, ra ngoài xã hội đều không có tác dụng gì."

"Ít nhất sẽ không khiến tôi bị xấu mặt trước mắt bao người."

Tôi nhìn hắn một cái thật sâu, mặt không đổi sắc nói, "Chút tri thức học được ở trường này dạy cho tôi biết, làm người phải có tấm lòng khiêm tốn, thời điểm nào cũng không được tự cao tự đại, tri thức có thể dạy cho tôi biết một người phải thời thời khắc khắc mang lòng kính nể, mới có thể tiến xa hơn, tri thức còn có thể dạy cho tôi biết thỉnh thoảng chịu chút đả kích cũng không phải cái chuyện xấu gì, nếu không lại cứ cho là mình thực sự làm được rất giỏi."

Không đợi hắn nói thêm, Dương Huyên đã trở lại.

Tôi nắm bắt thời gian, lược hạ một câu cuối cùng: "Đại thúc, đọc nhiều sách một chút cũng không phải chuyện xấu gì, không muốn đánh mất cái danh hoạt náo viên thâm niên của mình, trong giới giải trí không thiếu nhất chính là nhân tài, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không biết khi nào lại bị đẩy chết trên bờ cát."

Nói xong, tôi ưỡn thắt lưng vô cùng hiên ngang đi về phía chiếc xe bên kia, cãi nhau với tên này, là hắn tự tìm ngược.

Kỳ thật người này thoạt nhìn rất trẻ, diện mạo cũng không hơn lớn là bao so với tôi, minh tinh vốn lại được bảo dưỡng tốt, gọi hắn đại thúc hoàn toàn do vừa rồi hắn gọi tôi là người trẻ.

Tức chết ngươi nha !

...

Lên xe, Dương Huyên hé miệng cười nói: "Cậu thật lợi hại, Lâm Duệ tốt xấu gì cũng coi như một người có mồm miệng, bị cậu nói đến á khẩu không đáp lại được câu nào."

Tôi xê dịch vị trí, tìm một tư thế thoải mái dựa vào: "Đó là bởi vì hắn ngay từ đầu đã đuối lý, chuyện này trừ bỏ nhận sai, căn bản không cách nào cứu vớt, mạnh miệng cũng vô dụng. Tôi tuy chiếm tiên cơ, nhưng kết quả thì sao, hiện tại mang thương thích trong người chính là tôi, cô liền biết đến cùng ai mới là đạo hạnh cao thâm."

Người nọ đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, sao có thể không có chút tâm cơ, hôm nay làm chuyện này đối với tôi, cũng chỉ là muốn tìm người trút giận sau khi bị mất mặt, tiêu khiển tôi một chút.

Dương Huyên nói: "Sam và Bân quả thật rất dễ bị đọc sai, nhưng thân là MC không nên phạm loại sai lầm này, tựa như làm bác sĩ, một sai lầm nhỏ cũng không thể phạm."

"Đây tính là cái gì, minh tinh không phải đều như vậy sao?" Phía trước lái xe đại ca đột nhiên xen vào nói, "Tôi đã xem qua một tiết mục tống nghệ, trong đó ra một đề toán của học sinh tiểu học, kết quả cả một nhóm minh tinh không ai tính ra, tôi lúc ấy phải nói là chấn kinh rồi, con trai 9 tuổi của tôi cũng chịu không nổi, tính nhẩm ra đáp án ngay tại chỗ, khiến cho tôi cảm thấy con mình đúng là thiên tài."

... Không biết nhóm minh tinh bị lái xe đại ca cười nhạo sẽ có cảm tưởng thế nào.

"Nhóm minh tinh này trong bụng không thẳng cũng thôi, còn cả ngày tung ra mấy vụ bê bối hít thuốc phiện, chơi gái, đánh bạc, bao dưỡng, thật sự là cái gì không tốt đều làm. Cậu nói, coi như không đi làm công ích, đi ăn đi uống so với mấy thứ đó cũng khá hơn chứ. Bọn họ a, chính là tiền tới tay quá dễ dàng, tâm tính nhà giàu mới nổi, vừa lật người đã cảm thấy mình rất lợi hại, tự mình bành trướng, cảm thấy cả thế giới không ai hơn mình." Phỏng chừng lái xe đại ca đụng phải đề tài hứng thú rồi, phát như máy hát vậy.

Tôi đỡ thắt lưng giơ ngón tay cái với lái xe: "Rất chính xác!"

"Ha ha, đúng không!" Lái xe đại ca rất cao hứng.

Dương Huyên che miệng cười: "Cũng không hoàn toàn là như vậy, khả năng chính là tầm ảnh hưởng của minh tinh lớn đi, cho nên mới có cảm giác giới giải trí thực loạn. Tiền và quyền luôn dễ dàng khiến người ta đánh mất chính mình, đặt ở đâu cũng vậy thôi, cho dù là dân chúng bình thường còn không phải cũng có người ngoại tình sao?"

"Là như vậy." Lái xe đại ca cười nói, "Kỳ thật muốn tôi nói a, nếu không quản được chính mình, thì đừng có kết hôn, cuối cùng sẽ không nháo đến mức khó coi như vậy."

Dương Huyên cười rất vui vẻ: "Đại ca nói đúng, hôn nhân là trách nhiệm!"

Tôi cũng không nghĩ tới Dương Huyên và người lái xe lại có thể ăn ý như thế, thì ra nữ thần rất gần dân a.

"Cô nương tam quan chính a!"

(Tam quan chính: tam quan ở đây là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. 'Chính' là cân đối, thỏa đáng, đúng đắn => Chỉ người có hệ thống tư duy toàn diện, trọn vẹn)

"Phải không?" Dương Huyên cười nói, "Lúc còn đi học thì đúng vậy, chưa từng tiếp xúc với môi trường bất hảo xa lạ ngoài xã hội, bình thường đều là một bộ dáng yêu nước thương dân, bạn học luôn nói tôi là phẫn thanh, trong mắt không dung nổi một hạt cát."

(phẫn thanh: thanh niên giận dữ - những người trẻ bất mãn với xã hội)

Tôi rảnh rỗi đến nhàm chán tiếp một câu: "Vậy về sau nếu lão công ngoại tình, cô sẽ chọn ly hôn sao?"

Dương Huyên trợn trắng mắt lườm tôi một cái, nói rằng: "Gia huấn của Dương gia, chỉ có góa vợ hay chồng, không có ly hôn."

Quanh thân tôi thổi qua một cơn gió lạnh, trực giác thầm lau mồ hôi thay Ôn Dương, mấy tiểu thuyết YY ra từ ý dâm của nam nhân quả nhiên không đáng tin, nói cái gì mà một đống nữ nhân cao quý ưu tú bị dáng người bá khí độc đoán của ngươi khuất phục, bám riết không tha không phải ngươi thì không gả? Phỏng chừng nữ nhân càng ưu tú càng không dễ tha thứ, may mà tôi vẫn khá an tâm với phẩm chất của Ôn Dương, hẳn là sẽ không xảy ra cái chuyện tráng niên chết sớm đi.

Ách —— có lẽ đi...

Tán dóc trên trời dưới bể một hồi cùng lái xe đại ca, trừ bỏ thắt lưng không được thoải mái, cũng gọi là vui vẻ, vừa tới cửa nhà tôi đột nhiên có chút bỡ ngỡ. Tôi cũng không rõ là sợ cái gì, nhưng tiệc rượu biến thành liên nghị, sau liên nghị lại trở về cùng Dương Huyên —— bạn gái tương lai của Ôn Dương...

Chuyện này tựa hồ cực kỳ khó nói...

Cho nên lúc đứng ở cửa tôi bảo Dương Huyên để tự mình trở về là được rồi, hôm nào sẽ mời nàng ăn cơm.

Dương Huyên nhìn tôi, có chút không yên lòng dặn dò: "Thắt lưng cậu phỏng chừng là động đến gân cốt rồi, bong gân ở eo, sau khi về dùng rượu thuốc xoa bóp một chút, bình thường ... "

Không đợi Dương Huyên nói đến một nửa, cửa đột nhiên mở, Ôn Dương nhìn chúng tôi, hỏi: "Hai người đứng ở đây làm gì?"    

Continue Reading

You'll Also Like

29.4K 1.8K 200
Tác giả: Thảo Môi Ngận Điềm Tóm tắt: 【 lại mềm lại nhu da bạch mạo mỹ chịu x mỗi cái thế giới chiếm hữu dục rất mạnh cố chấp bệnh kiều công, song k...
207K 17.3K 20
Tên truyện: Chú Rồng Nhỏ Ăn Ma Pháp Sư. Tác giả: Hoài Dực. Thể loại: Đại thúc thụ, ngọt chết không đền mang, super HE. Độ dài: 20 chương. Tiến độ:...
8.3K 827 17
✨Hán Việt: Tiểu vương tử hòa sa ngư ✨Tác giả: Hoa Ngộ Nha ✨Edit: Miêu Các ✨Tình trạng: Hoàn thành ✨Thời gian đổi mới: 07-11-2021 ✨Thời gian edit: 11...
143K 2.2K 21
Hán Việt: Tinh tế chi nguyên soái phu nhân Tác giả: Thủy Tinh Quả Quả Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm...